Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vui vẻ cầm một nhành hoa hồng đến tặng cho nàng, hắn biết chắc chắn Trình công công sẽ giúp đỡ mình.

"Tiểu Anh của ta, ta có thứ này tặng nàng đây"

Nàng nghe thấy tiếng hắn thì quay lại, nam nhân này lúc nào cũng khiến cho nàng cảm thấy ấm áp.

"Tiểu Anh, bông hoa này tặng nàng. Nàng biết không, bông hoa này cũng giống như nàng vậy, đầy gai góc và mạnh mẽ, nhưng những cánh hoa này cũng cần được nâng niu. Bông hoa này tuy gai góc là thế nhưng mang một nét đẹp đặc trưng của nó, khiến người ta mê mẩn và muốn sở hữu."

"Huynh học đâu ra mấy cái lời này vậy chứ." Nàng đỏ mặt nói

''Ta cũng chỉ nói với nàng". Hắn nhẹ hôn má nàng, tiểu hồ ly của hắn thật dễ ngại mà.

...

Hôm nay lên triều, hoàng đế cũng bàn với các đại thần về việc hôn sự 3 ngày tới của hắn. Tuy nhiên cũng nhận lại những ý kiến trái chiều.

Nhiều kẻ muốn đưa con gái mình vào cung để nhận được sự sủng ái nhưng giờ đây hoàng thượng lại ban hôn cho thái tử và một tiểu nha đầu không cha không mẹ.

"Bẩm hoàng thượng, thái tử là dòng máu hoàng tộc, người cao quý biết bao sao có thể để người thành thân với một cô nương không người thân thích như vậy". Tôn tướng quân lên tiếng

"Hoàng thượng, thần thấy Tôn tướng quân nói rất có lí, biết rằng việc này là hạnh phúc của thái tử, nhưng người sau này sẽ trở thành hoàng đế, sao có thể để nương tử của người là kẻ có xuất thân thấp hèn như vậy".

Sở tướng quân cũng không chấp nhận việc này, vốn lão còn muốn đưa con gái lão vào cung làm thái tử phi, vậy mà giờ mọi chuyện thành ra như vậy

"Thưa hoàng thượng, theo thần thấy việc này không đáng lo ngại, hạnh phúc của thái tử nên để thái tử lựa chọn. Còn nếu các vị cảm thấy người được thái tử chọn có xuất thân thấp hèn? Các vị có thấy hổ thẹn không. Thử hỏi các vị ở đây có bao nhiêu người là con nhà quan nhà tướng một bước đi lên. Hay có bao nhiêu vị từng là nông dân vì có tài mà được triều đình trọng dụng. Thưa hoàng thượng, về chuyện này thần không có ý phản đối ạ."

Người vừa lên tiếng là Kim thừa tướng, Lệ Sa và Trí Tú vô cùng thân thiết, hơn nữa ông cũng thương Lệ Sa không kém gì Trí Tú.

Ông cũng biết các lão già kia chỉ nghĩ đến lợi lộc sau này. Có lẽ ông cần phải ra tay trước một bước tránh chúng làm hại đến thái tử phi tương lai.

"Kim thừa tướng đã nói như vậy, trẫm cũng không còn gì hỏi nữa. Các ngươi cũng đã nghe rồi đó. Triều đình trọng dụng các ngươi là vì các ngươi có tài, nhưng nếu tâm các ngươi không tốt, trẫm sẵn sàng khai trừ các ngươi. Cứ theo vậy mà làm, 3 ngày sau sẽ là đại lễ thành hôn giữa thái tử Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh." Hoàng thượng lên tiếng, may là có Kim thừa tướng đứng về phía ông, không thực sự ông cũng đau đầu với lũ đại thần này.

"Khởi bẩm hoàng thượng, thần có điều muốn nói"

"Kim thừa tướng cứ nói"

"Khởi bẩm hoàng thượng, Phác Thái Anh không cha không mẹ, không người thân thích, không nơi nương tựa, tình cảnh vô cùng khốn khổ. Thần xin hoàng thượng cho phép thần được nhận Phác Thái Anh làm con gái nuôi để buổi thành hôn theo đúng các nghi lễ."

Kim thừa tướng cũng không tính làm vậy, nhưng vì ông biết các đại thần dã tâm vô cùng lớn, nhất là Sở tướng quân.

Nếu giờ để nàng thành thân mà không có phụ mẫu bên cạnh thực sự cũng là thiệt thòi, hơn nữa giờ nàng rất dễ gặp nguy hiểm.

Chi bằng vừa giúp cho nàng có tình thương, vừa đưa nàng vào Kim phủ để bảo vệ, như vậy sẽ an toàn hơn.

''Được, trẫm cho phép Kim thừa tướng". Việc này hoàng thượng cũng rất hài lòng, vì nếu để nàng trở thành con nuôi của Kim thừa tướng, thì không phải là môn đăng hộ đối rồi sao

...

Sau khi hoàng thượng bàn việc này lại với Lệ Sa, hắn cũng vui vẻ đồng ý, nhưng điều hắn khó nói là giờ nàng là con gái của Kim thừa tướng, vậy là giờ hắn phải gọi Trí Tú là thê huynh sao.

Nàng sau khi nghe chuyện này cũng hơi khó xử, nhưng hắn nói việc này sẽ tốt cho nàng, vậy nên nàng cũng chấp nhận làm con nuôi của Kim thừa tướng.

Kim thừa tướng thấy nàng rất đáng thương, chỉ mong những tháng ngày sắp tới nàng vào cung sẽ không gặp rắc rối.

Trí Tú thì sau khi thấy Thái Anh trở thành muội muội của mình cũng vui vẻ hẳn lên, cậu đã ước mơ có muội muội từ lâu rồi, nhưng mà muội muội này của cậu chỉ vài ngày sẽ trở thành nương tử của người ta rồi.

Nhưng ít ra cậu đã có thể dựa vào muội muội để đối phó với thái tử. Mỗi lần thái tử bắt nạt cậu, cậu tức nhưng không thể làm gì được.

Xem ra thời cơ của cậu đến rồi. Nghĩ đến mà Trí Tú đã cảm thấy thích thú rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro