Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh giật mình choàng tỉnh, khóe mi từ khi nào đã ướt đẫm nước mắt, cả người đổ đầy mồ hôi, trời cũng đã xế chiều từ khi nào mà em chẳng biết, bên cạnh giường là Lệ Sa đang ngủ gục, bàn tay bị em cắn ban nãy cũng được băng bó cẩn thận, Thái Anh phát hiện bàn tay em đang nằm bên trong tay cô, Lệ Sa còn đang siết chặt lấy nó không dám buông lỏng, em nhẹ nhàng xoay người nhìn ngắm khuôn mặt mà em suốt ngày bảo là chán ghét, trong lòng dâng lên sự an tâm, từ khi có Lệ Sa bên cạnh, Thái Anh dường như cảm giác được em sẽ được người này che chở cả đời, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng sự quen thuộc trong tim là điều không thể chối cãi, đến em cũng chẳng biết cảm giác này từ đâu mà, em hiện tại chỉ biết bám víu vào cô, tay em vuốt nhẹ mái tóc Lệ Sa, Thái Anh trầm trồ vì sự mượt mà của nó, ngón tay em lần lượt di chuyển trên sống mũi cao, hàng chân mày thanh tú, từng đường nét sắc sảo này đã thành công đánh cho lòng tự cao về nhan sắc của em một cú chí mạng, nhìn kỹ lại thì cô lại không đáng ghét như em thường nói, thậm chí là rất xinh đẹp.

"Lệ Sa...duyên phận giữa chúng ta là gì?" - Em thầm thì.

"Hông biết."

Giật mình rụt cánh tay đang đặt trên tóc cô về, khuôn mặt Thái Anh trở nên đỏ ửng như thể vừa bị phát hiện làm ra loại chuyện xấu, Lệ Sa không mở mắt mà tiếp tục nằm yên ở đó. Tay cô vẫn giữ chặt lấy tay em nằm yên, Thái Anh đã ngại giờ lại càng ngại hơn khi Lệ Sa đan hai bàn tay vào nhau không một kẽ hở.

"Nè! buông ra coi rồi dê xồm."

"Gì? Ai dê? Hông có à nha." - Lệ Sa lập tức ngóc đầu dậy phản bác lại em.

"Không dê mà nắm tay con người ta vậy hả?"

"Bộ mấy người nói chuyện đàng hoàng với tui một lần không được hay sao hả? Nói xong là giãy đành đạch ra chết hay gì hả?"

"Đúng." - Thái Anh khẳng định.

"Đúng gì mà đúng." - Lệ Sa nhíu mày.

Cô nghi ngờ sư phụ mình hết sức, liệu đây có đúng là người có duyên phận với cô hay không? Sao mà lạ hết sức, cả hai giống như là khắc khẩu nhau, nói ra câu nào là cãi nhau câu đó, làm gì có loại duyên phận nào xu cà na như thế này? Lệ Sa thở dài buông tay em ra, đứng dậy vươn vai mấy cái, chỉ vừa quay người đi đã bị Thái Anh chặn chân té cái oạch lên nền nhà, đầu đập vào cạnh ghế sưng to một cục giữa trán.

Lệ Sa trong lòng thầm mắng chửi Thái Anh, đúng là cứu vật thì vật trả ơn còn cứu nhân thấy toàn là báo.

Cô chẳng nói chẳng rằng nhảy lên giường đè em dưới thân, tay không ngừng cù lét vào hông, ai bảo Thái Anh trời sinh cái gì cũng giỏi chỉ là chịu nhột không giỏi lắm, mới chiến đấu được một lát đã mở miệng xin tha, Lệ Sa được đà lấn đến, cô kiềm em dưới chân mình tiếp tục cù lét.

"Nè! Nhột thiệt đó nha."

"Cho chừa cái tật."

"Đi xuống coi." - Thái Anh cố gắng đẩy cô ra nhưng bất thành, em tự hỏi sức lực của một người con gái có thể đến mức này sao?

"Xin lỗi thì mới đi xuống."

"Xin lỗi được chưa?"

"Rồi xin lỗi là tự nguyện hay ép buộc mà còn được chưa hả?" - Lệ Sa trừng mắt.

Con Hạnh bên ngoài nghe thấy tiếng động liền mở cửa chạy vào, cả ba ánh mắt chạm nhau liền như hóa đá, Lệ Sa lúng túng vội vàng nhảy xuống khỏi giường em, gãi đầu mình cười ngượng. Thái Anh thì lấy lại bình tĩnh, hắng giọng, tay vẫn chỉnh lại quần áo, con Hạnh quay mặt đi chỗ khác, nói lắp bắp.

"Con thề với cô út là con chưa thấy gì hết, hai người cứ tiếp tục đi nha."

"Mày mà hó hé là tao chặt mày ra thành chục khúc cho cá sấu ăn nha Hạnh nha?"

Nó làm động tác khóa miệng rồi chạy ra ngoài, Thái Anh liếc nhìn kẻ vừa gây ra chuyện, giờ thì hay rồi, dù em có nhảy xuống sông chết chục lần cũng không thể rửa sạch được mắt của con Hạnh, Lệ Sa cũng biết tình hình hiện tại, cô chỉ biết gãi đầu mình nhìn em, Thái Anh cố gắng nín cười vì dáng điệu ngu ngơ của cô, em bước xuống giường đi đến tủ lấy bộ đồ mới chuẩn bị đi tắm. Lệ Sa thấy được bao thư cũ nát nằm bên trong thì không khỏi tò mò, chẳng lẽ có thằng cha nào dám viết thư cho em hay sao? Thái Anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bao thư thì lấy nó để trên bàn, dù sao nó cũng đã quá cũ để có thể đọc được chữ trên đó.

Cẩn thận mở ra cô liền nhíu mày, chỉ có bốn từ là còn đủ mặt chữ để đọc, vừa hay nó lại y như những chữ viết trên nền nhà sáng nay mà cô đã mất cả một buổi để lau đi.

Ngôi mộ trong nhà.

Lệ Sa khó hiểu nhìn bốn chữ viết, thắc mắc vì sao mà lại có ngôi mộ nằm bên trong căn nhà? Hay đang có ai ám chỉ cô về những ngôi mộ sau hè nhà em? Trên cửa sổ bỗng xuất hiện cái bóng đen lướt ngang, Lệ Sa bỏ lá thư xuống bàn chạy đến mở cửa xem xét, cô bàng hoàng nhìn ra cảnh tượng trước mắt, hóa ra mấy ngôi mộ mà cô cùng Trí Tú muốn xem xét lại nằm ngay sau lưng phòng em, Lệ Sa nuốt khan nhìn đến mấy lùm cây rậm rạp, cô hình như đã thấy thứ gì đó nấp sau bụi chuối đằng xa. Cẩn thận đóng lại cánh cửa, Lệ Sa vội vàng chạy đi tìm Trí Tú, chị đang ngồi trước hàng ba sắp xếp lại mấy lá bùa hộ thân mà sư thầy gửi cho mình, thấy Lệ Sa hốt hoảng chạy đến thì cũng lên tiếng hỏi han.

"Sao đó?"

"Chị, phòng Thái Anh nằm ngay trước mấy ngôi mộ phía sau hè đó, khi nãy em mở cửa ra xem còn thấy được thứ gì đó đang lấp ló."

"..."

"Chị nói coi, có phải là..."

"Nhỏ tiếng."

"Chị..."

"Mấy ngôi mộ đó đều không có tên tuổi, phần đất đắp bị cỏ dại che khuất, hình như đã có từ rất lâu."

"Còn nữa..."

Lệ Sa đưa cho Trí Tú xem bao thư cũ nát, đến lúc này cô mới thật sự sợ hãi, những chữ cô nhìn thấy đều đã biến mất, Lệ Sa lật qua lật lại cũng không tìm ra bốn chữ vừa rồi, cô nhìn sang Trí Tú, người đang nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt khó hiểu.

"Hồi nãy có chữ."

"Chữ?"

"Phải, nó ghi rõ là ngôi mộ trong nhà."

"Ai lại đi xây mộ trong nhà?"

"Còn, hồi tối hình như có thứ gì đó cũng viết mấy chữ đó gần chỗ em nằm, sáng thức dậy vì sợ Thái Anh hoảng sợ nên em đã lau đi rồi."

"Điềm hung..."

Trí Tú nhớ đến căn phòng bị khóa chặt trong nhà họ Phác, bất giác rùng mình, chị chỉ có thể cảm nhận người âm, không hề nghĩ rằng trong căn phòng đó có gì khác.

"Thái Anh..."

Lệ Sa nhìn Trí Tú rồi chạy đi tìm em, lòng cô không mong em gặp phải chuyện gì đó bất trắc, bằng không cô dù có chết đi cũng sẽ hối hận cả đời này.

Thái Anh bên trong nhà tắm không hề biết rằng có người đang đứng sau lưng mình, cổ của nó còn đang chảy máu, hòa theo dòng nước em đang xối lên người trôi tuột xuống dưới, nhìn qua tấm gương nhỏ được treo, lúc này em mới điếng người, nó biết bản thân đã bị phát hiện thì liền chộp lấy cổ em mà dí xuống lu nước tanh nồng mùi máu, Thái Anh vùng vẫy muốn thoát khỏi tay nó nhưng vô dụng, đầu em chạy qua một loạt từng mảnh ký ức vỡ nát, bên tai nghe thấy những âm thanh than trách trời đất, cả những tiếng hò reo không rõ nguyên nhân, cuối cùng là sự đau đớn đến từ trái tim quặn thắt đến khó thở.

Không xong rồi, em không cố gắng thở được nữa, trong đầu em bỗng xuất hiện cái tên.

Lệ Sa...

Cứu em...Lệ Sa...

Thái Anh trong sự tuyệt vọng chờ đợi cái chết, em lại nghe bên tai tiếng gọi của ai đó, mở mắt nhìn về khoảng không trắng xóa trước mặt, em thấy dường như đang có ai đó đợi mình, người kia nhìn thấy Thái Anh thì nở nụ cười nhỏ.

"Em chưa thể chết được."

Bên ngoài, Lệ Sa đang dùng hết sức lực để phá đi cánh cửa nhà tắm, bình thường nó vô cùng mỏng manh nhưng sao hôm nay lại kiên cố hệt như bức tường thành, Lệ Sa dù cố gắng cách mấy cũng chẳng ăn thua, cô tức giận dùng tay đập mạnh vào cánh cửa, miệng không ngừng hét lớn.

"Đồ chó chết! Có giỏi thì nhắm vào tao đừng làm hại Thái Anh."

"..."

Bên trong yên tĩnh đến lạ thường, Lệ Sa lại lớn tiếng hét lên.

"Khốn nạn! Cầu xin mày...đừng làm hại em ấy mà."

Lệ Sa không ngừng đập tay lên cánh cửa, lúc này nó lại bất chợt mở ra, bên trong chính là cái bóng mặc đồ đỏ mà cô thấy ở mấy ngôi mộ sau hè nhà em, nó chầm chậm dùng bàn tay mọc đầy móng vuốt chỉ ngược ra phía sau, nhắm thẳng vào mặt Lệ Sa như muốn nói, nếu cô còn định phá đám nó một lần nào nữa nó sẽ giết luôn cả cô.

"Mày đừng làm hại em ấy, muốn gì thì cứ tìm tao."

Lúc này oan hồn kia mới chầm chậm xoay hẳn cả đầu nhìn về phía sau, đúng, chỉ là xoay phần đầu, còn người nó thì vẫn đứng yên ở đó giữ lấy Thái Anh đang thoi thóp, cái cổ giống như thể không có xương, không ngừng run rẩy nhìn về phía cô. Lệ Sa nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch kia thì liền quỳ xuống nền đất, không thốt nên lời.

Trí Tú từ xa chạy đến, hồn ma mặc đồ đỏ liền biến mất, chị định bước vào nhà tắm cứu Thái Anh thì chợt khựng lại, với tay lấy tấm vải trắng đang phơi ngoài sân, đưa nó cho Lệ Sa, bản thân xoay đi hướng khác.

"Em mà còn chần chờ thì Thái Anh nhất định sẽ chết." - Trí Tú hét lớn.

Lệ Sa như bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, cô loạng choạng đứng dậy nhặt lấy mảnh vải, vội vàng chạy vào nhà tắm dùng nó quấn quanh người em bế vào phòng, đặt Thái Anh xuống giường, tay cô ấn mạnh giúp em đẩy hết nước trong người, lần thứ hai Thái Anh trở về từ cõi chết. Lệ Sa ôm chặt em trong lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Thái Anh lúc này mới lấy lại được ý thức, nhẹ nhàng vỗ về cô, cả hai người đều chìm vào suy nghĩ riêng, không ai nói với ai câu nào.

---------

Pass chap sau: Hồn ma áo đỏ vì sao lại muốn giết Thái Anh? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro