Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú cầm dao dọn sạch đám cỏ cao hơn đầu mình, con Hạnh đứng một bên soi đèn cho chị và Lệ Sa làm việc, Thái Anh cắn móng tay nhìn theo hai người, em cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa thiêu đốt, nắm đất nhô cao hơn mặt đất dần hiện lên, vết nứt nẻ làm Trí Tú nhíu mày, chị cẩn thận quan sát, có vẻ ngôi mộ này thật sự đã tồn tại rất lâu theo thời gian, cỏ mọc ăn sâu vào nó cũng khá nhiều. Chị có hỏi ông hội đồng về việc này thì chỉ nhận được cái lắc đầu, đến ông còn không biết nó có tự khi nào, chỉ biết rằng ông đã được dặn dò trong mảnh đất này có hai khu cấm, một là căn phòng khóa kia, hai mà mảnh đất này, thời gian dần qua đi việc này dần bị lãng quên, lệnh ông đưa ra thì đố đứa nào dám cãi, thành thử ra cũng chẳng ai bén mảng tới.

Lệ Sa cúi người nhặt lấy thứ gì đó đã gỉ sét nằm trồi lên, bỗng nhiên tay cô giống như bị ai đó nắm lấy, hàng ngàn con ruồi bay đến nhóm người Trí Tú, con Hạnh hoảng hồn quơ quơ ánh lửa, nó làm thế nào mà lại để tàn đuốc đốt cháy cả một phần cỏ dại bên cạnh. Lệ Sa giật mạnh tay mình, cô cắn răng khi thấy cổ tay dần trở nên bầm tím không rõ lý do, Trí Tú sững người nhìn đến chỗ con Hạnh vừa đốt, thế nào mà sau nhà em lại có nhiều mồ mả như thế này?

"Trời đất ơi..."

"Thái Anh...căn phòng của em..."

"Em cũng không biết..."

Lệ Sa nhăn mày, cổ cô nặng trĩu, hai bên vai giống như có thứ gì đang dẫm lên trên đó, đau nhức không thể tả.

Tay cô khều con Hạnh, nó giơ ánh đuốc lại gần Lệ Sa thì liền té nhào ra phía sau, trên vai cô đang cõng một đứa nhỏ quái dị, miệng nó bị chỉ may khâu lại không thể nói, mắt còn bị đóng đinh, nó chỉ tay về phía Thái Anh, cố gắng mở miệng để nói gì đó đến mức bị chỉ làm rách đi hai hàm môi, máu chảy ướt cả áo Lệ Sa, cô cảm nhận được rồi, lần này mấy thứ dơ bẩn lại dám bám lên người cô, đúng là không biết sống chết.

Con Hạnh tái xanh mặt mày, Thái Anh, Trí Tú thì đứng bất động, vong nhi trên vai Lệ Sa lúc này mới phát ra vài tiếng.

"Đón mừng cô dâu ngày xuất giá
Mười lăm tháng bảy làm đại hôn
Áo đỏ, khăn tang về âm phủ
Mãi mãi về sau không đoạn trường."

Nó cứ lặp lại bài thơ đến khi bị Lệ Sa túm chân lôi xuống đất, tức khắc nó liền phát ra tiếng khóc, tức giận bổ nhào vào Thái Anh, hàm răng nhọn hoắc như muốn cấu xé em, đôi mắt bị đóng hai cây đinh chợt lòi ra ngoài, đồng tử giãn ra rồi nổ tung, nó cười khúc khích khi bám được vào chân em, Thái Anh té xuống đất rồi lại lùi về phía sau. Lệ Sa vội vàng nắm lấy cổ nó khiến nó khóc ré lên, tiếng khóc giống như từ âm phủ vang vọng lên tận đây, Trí Tú sởn da gà, chị chắc mẩm lúc nó còn sống nhất định là bị hành hạ rất dã man.

Lệ Sa nắm lấy cổ nó mang lại ngọn đuốc của con Hạnh, lửa lan dần khắp cơ thể nó, nó càng vùng vẫy thì Lệ Sa lại càng siết chặt tay, chỉ có cách này mới có thể giúp nó bắt đầu cuộc sống mới, một kiếp làm người chứ không phải làm ma quỷ, ngọn lửa thiêu rụi đứa con nít xấu số, trước khi nó hoàn toàn biến mất, Thái Anh lại nghe thấy tiếng nó nhắc nhở em.

"Cô dâu ma mạnh lắm, nhất định sẽ không dừng tay nếu chưa đạt được mục đích thật sự."

Em không biết cô dâu ma, cũng chẳng biết lý do gì khiến cô ta cứ bám theo em, còn cả vong hồn không đầu, hầu như ngày nào em cũng thấy nó đứng ở đầu giường em, Thái Anh làm như không biết cố gắng nghỉ ngơi lấy sức nhưng mùi hôi thối phát ra từ nó không thể không làm em nôn khan, mà chỉ em mới có thể thấy nó, con Hạnh ở gần em thì cứ đi tới đi lui, thậm chí là đi xuyên qua nó.

Trí Tú nghe thấy bài thơ mà đứa con nít đọc thì càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của bản thân, ngày mười lăm tháng bảy tới nhất định đám ma quỷ sẽ lại đến tìm em, ngày đó địa phủ ân xá, sức mạnh tụi nó không còn bị kiềm hãm, thỏa sức tung hoành, hiện tại chỉ có một nửa sức mà Trí Tú cùng Lệ Sa đã để em suýt chết mấy lần, chị thật sự không dám nghĩ đến cảnh bản thân sẽ đứng trước hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn hồn ma. Khẽ liếc mắc nhìn Lệ Sa, cô đang loay hoay xem xét ngôi mộ, trên mặt không để lộ bất kỳ biểu cảm gì khác.

Bầu trời đột nhiên có sấm chớp, gió mạnh từ đâu thổi đến kèm theo cát bụi mù trời, Lệ Sa cảm thấy có gì đó không tốt liền kéo mọi người vào nhà, cảm đám đi khuất rồi thì hai hồn ma mới từ từ hiện thân, tụi nó nhìn nhau giơ ra móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt đỏ lòm nhìn nhau chằm chặp.

"Lệ Sa...lỡ mà tui bị tụi nó..."

"Không nên nói chuyện xui xẻo, có tui ở đây, tui không để ai làm hại mấy người đâu."

"Nhưng mà tui thấy sao sao á."

"Dạo này gặp nhiều chuyện quá nên vậy thôi, yên tâm đi, dù sao mấy người mà chết thì cũng có bạn đi cùng."

Lệ Sa nhún vai thản nhiên, cô cười cười nhìn em, Thái Anh mà chết thì Lệ Sa cũng có sống được đâu, cô không sợ cái chết, cô chỉ sợ cả hai chết đi mà lại lạc mất nhau, chắc kiếp trước nợ nần nhau dữ lắm nên kiếp này mạng sống mới nối liền mạch nhau.

Sư thầy cũng dạy, người mà ta gặp lần đầu tiên nhưng lại khiến ta có cảm giác thân quen, âu không phải nhìn bằng mắt mà là xuất phát trong tâm, do kiếp trước còn chưa dứt hẳn duyên nợ nên kiếp này phải gặp nhau để trả, nghiệp báo có vòng luân hồi, dù có trốn chạy thì nó vẫn sẽ tìm đến.

Cô nhìn Thái Anh không khỏi thở dài, cô gặp em ở độ tuổi em đang nở rộ, cô gặp em đúng vào khi em đang xinh đẹp nhất, cô gặp em vào đúng lúc em đang cần cô, vượt qua được thì chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời, còn nếu không thể thì chúng ta sẽ chết cùng nhau, dù sao Thái Anh cũng sẽ không phải một mình.

Thái Anh nắm tay Lệ Sa chạy ra bến sông trước nhà, em ngồi xuống rồi ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh.

"Mấy người biết tại sao tui hay cộc cằn với mấy người hong?"

"Hỏng biết, chắc tại tui thấy ghét."

"Đâu có...tại..."

"Tại sao?" - Lệ Sa nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt hiện lên ý cười.

"Cái lần gặp đầu tiên không biết sao tui thấy mấy người quen lắm, thân thuộc một cách kỳ lạ, như thể biết nhau từ kiếp nào rồi."

"Thì tui nói rồi, tui với mấy người có duyên nợ, kiếp trước trả chưa hết nên thành ra kiếp này mới như vầy nè."

"Càng nghĩ lại càng thấy không đúng, nếu đã là dành cho nhau thì tại sao bây giờ mới xuất hiện?"

"Đời người sợ nhất thức giấc vào lúc nửa đêm lại không nhìn thấy ai bên cạnh mình, không phải là trốn chạy mà chỉ là đúng lúc, đúng ý trời thì mới có thể ở cạnh nhau."

"Tui sợ chết lắm..."

Thái Anh nhìn xuống dòng sông chứa đầy ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt, từng khóm lục bình yên ả trôi đi theo dòng nước, tiếng lá cây xào xạo tựa như khúc nhạc yên bình ru em về những ngày xưa cũ, khi ấy em không cần phải lo lắng hay sợ hãi, làng của em cũng chưa xuất hiện mấy thứ kỳ dị này.

"Đời mà, ai chẳng phải chết, chủ yếu là khi chết chúng ta như thế nào thôi."

"Vấn vương duy nhất có lẽ là cha tui."

"Gia đình là nơi duy nhất mà, dù sao bên đây cũng không có gia đình, bên đây theo mấy người, mấy người sao thì tui dị, không hối hận."

Thái Anh phì cười, em vỗ vỗ lên vai Lệ Sa, hóa ra cũng có người muốn vì em mà làm mọi thứ.

"Mấy hồn ma kia sẽ rất mạnh vào ngày mười lăm tới, khi nay cửa tử của hai đứa mình mở rộng, một là hai đứa thoát, hai là hai đứa cùng chết, Lệ Sa này nhất định sẽ không để Thái Anh phải một mình đối mặt đâu."

"Cô đúng là ngu si mà."

"Không phải ngu si." - Lệ Sa nhăn mặt.

Ý trời khó cãi, số phận đã định thì đi đâu chăng nữa cũng sẽ quay về điểm bắt đầu, Lệ Sa không biết em và cô sẽ có thể đi cùng nhau đến đâu, cô chỉ biết cố hết sức mình, cố gắng giúp em an yên, Thái Anh từ bé đã có sự nuông chiều, mấy ngày nay cực khổ như vậy, hẳn là em cũng rất sợ hãi.

"Tui chỉ muốn Thái Anh nhớ là, nếu sau việc này mà chúng ta lại xa cách á thì mong Thái Anh nhớ rằng, ở cái khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Thái Anh đã từng có một người cùng Thái Anh sát cánh bên nhau."

"Nghe như kiểu sắp đi xa quá ha?"

"Haha, lâu lâu cho người ta có chút hồi nhớ."

"Mấy người mà có duyên phận bên nhau cả đời á, người ta thường gọi nhau vầy nè."

"Gọi sao?"

"Mình ơi."

"..."

"Nè." Thái Anh huơ tay qua lại trước mặt Lệ Sa.

"Thái Anh mới nói gì á?"

"Nè?"

"Không, trước cái đó."

"Mình ơi?"

"Mèn đét ơi, chắc tui chết."

"Phái liền."

Thái Anh nhìn vẻ mặt như muốn lên tận trời xanh của Lệ Sa thì lại thấy mắc cười. Cô vô cùng đơn thuần như nhành hoa sen mọc trong bùn lầy, trong đôi mắt ấy dường như chỉ chứa mỗi hình bóng Thái Anh, em không dám nói rằng đó là sự ràng buộc em và cô, chỉ biết từ ngày Lệ Sa đến đây, cô suốt ngày quấn quýt lấy em, cứu em mấy lần suýt chết.

Lệ Sa ngẫm nghĩ lời mấy cô hay lên giúp chùa cúng kiến, chỉ có vợ chồng mới gọi nhau là mình, còn cô và em chưa từng đám cưới, chưa từng có lời yêu nhưng sao em nói hai tiếng mình ơi lại làm cô hạnh phúc đến vậy? Có vẻ như Lệ Sa thật sự yêu mến em mất rồi. Cô yêu cái vẻ thuần khiết nơi em, yêu cả những khi em gây chuyện với cô, ở Thái Anh toát lên sự ngây thơ trong veo, đôi mắt em tựa như ánh sáng soi rọi cho trái tim mục nát nơi cô, những năm tháng trong chùa cô chỉ nghĩ duyên phận giữa cô và người được định chỉ là tàn duyên, Lệ Sa luôn giữ cho bản thân một cái đầu lạnh, dù ra sao cũng không nên dính vào chuyện yêu đương, đến khi gặp em, bao nhiêu công sức bỏ ra đều là vô nghĩa, em chỉ cần một nụ cười đã thành công đập nát bức tường bao quanh để bảo về trái tim nơi cô, Lệ Sa cuối cùng cũng hiểu.

Tình yêu chỉ cần gặp đúng người sẽ liền nở rộ.

Cô vuốt nhẹ mái tóc em rồi hôn lên nó, Thái Anh không từ chối, em dựa đầu vào vai cô, trời dần buông những tia nắng cuối cùng lặn đi, những ngày cuối cùng đã sắp đến.

"Dù tiếng mình ơi này không có gì là chính thức nhưng tôi vẫn sẽ ở cạnh em, bảo vệ em bằng tất cả sức lực, vượt qua đại nạn này rồi nhất định chúng ta sẽ ở cạnh nhau đến khi bạc đầu em nhé?"

-------

Pass chap sau: Nêu cảm nghĩ của bạn nếu OTP trong fic này ngẻo hết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro