Ep 13 kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Tiếng của những bước chân và tiếng bánh xe của chiếc giường bệnh được đẩy

-Bác sĩ nhanh lên nhanh lên

Bambam và Irene đẩy chiếc xe phụ những y tá không mất bao lâu thì chiếc giường được đẩy vào phòng cấp cứu.

Sáng ngày mai
9:00

Ngón tay cô nhấc lên làm người cạnh giường nhìn thấy.

-Chị Lisa tỉnh dậy rồi.

Cô nhẹ mở mắt ra rồi chống tay ngồi dậy để làm quen ánh sáng nhưng chưa quen thì cô đã bị một người đánh đến ngã lăng cái đùng xuống giường.

Cảm giác đau ở chân cô liền ôm chân nhăn mặt. Đến khi cơn đau vơi đi một ít thì cô mới dụng giường ngồi dậy.

- LISA TRONG ĐẦU MÀY ĐANG SUY NGHĨ GÌ VẬY HARAAAAAA

Tiếng quát đó không ai khác chính là của  Kim Jisoo.Cô Jennie Jisoo chơi với nhau cũng đã gần 10 năm nhưng thân đến mấy hay giận gì với nhau cũng chưa bao giờ ai xưng mày tao với nhau.

Jennie chạy tới ôm tay cản Jisoo lại.

-Jisoo bình tĩnh lại đi cậu ấy cũng mới tỉnh lại mà Soo đánh vậy

- BÌNH TĨNH VỚI NÓ LÀM GÌ NÓ CÓ XEM TỤI MÌNH, BA MẸ NÓ LÀ GÌ KHÔNG HAY NÓ CHỈ VÌ TÌNH YÊU CỦA NÓ VỚI CHAEYOUNG MÀ NÓ TỪ BỎ ĐI TÍNH MẠNG CỦA NÓ ĐỂ LÀM CHO NGƯỜI NÓ YÊU VUI HỎI XEM NÓ CÓ BÌNH THƯỜNG KHÔNG HẢAAA

Lisa nhíu mày nhìn Jisoo hai tay nắm chặt lại đôi mắt sắt lạnh nhìn Jisoo

- VẬY MÀY TRẢ LỜI CHO TAO NGHE XEM NẾU LỠ JENNIE BỎ MÀY GIỐNG NHƯ TAO THÌ MÀY CÓ CHẮC MÀY KHÔNG THẢM HẠI NHƯ TAO KHÔNG CÒN CÓ THỂ BÌNH THƯỜNG MÀ CHẤP NHẬN KHÔNG HẢ.

-MÀY CÓ BIẾT ĐIỀU BI THƯƠNG NHẤT TRÊN THẾ GIỚI NÀY ĐỐI VỚI TAO LÀ GÌ KHÔNG HẢ CHÍNH XÁC LÀ TAO PHẢI NHÌN NGƯỜI MÀ TAO YÊU THƯƠNG SÂU SẮC LỪA GẠC TAO MÀ TAO PHẢI BUỘC CHÍNH MÌNH NGHĨ NÓ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI THÔI MÀY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ.

Cô cũng gần như vừa nói vừa hét khiến Jisoo càng không giữ được bình tĩnh định chạy đến đánh cho tên kia một cái thì bị Jennie cản lại.Jisoo thở hắt rồi quay người bỏ đi không quên trút giận lên cánh cửa.

-Lisa cậu không sao chứ cậu cũng biết Jisoo nóng tính mà cậu đừng giận Jisoo.

Lisa thở dài rồi lắc đầu trả lời Jennie

- Mình không sao cậu đuổi theo cậu ấy đi...rồi gửi lời lại cho cậu ấy mình xin lỗi mình cũng sai cậu ấy cũng muốn lo cho mình thôi mà mình nói như vậy.

Jennie gật đầu rồi nhìn sang người nãy giờ đứng góc giường

- Irene em canh Lisa dùm chị xíu chị đuổi theo Jisoo rồi quay lại liền

-Dạ

Jennie quay người chạy theo Jisoo. Bây giờ trong phòng chỉ có tiếng thở nặng nề. Irene thấy coi định leo lên giường liền chạy tới đỡ cô lên giường

Cô ngồi yên trên giường không nói gì chỉ yên lặng nhìn ra phía cửa sổ khiến Irene gãi đầu không biết làm gì chỉ biết lên tiếng an ủi cô.

-Chị Lisa

Không trả lời mà cô chuyển đôi mắt chứ đậy những cảm xúc u buồn nhìn Irene

- Em không biết em nó ra điều này có giúp chị buồn được không nhưng mà trước khi chị được chuyển kiếp đầu thai thì chị sẽ được thiên thần cho xem cuộc đời kiếp này của chị nên nếu cuộc sống như thế này thì chị sẽ không chập nhận đâu nên phải có điều gì tuyệt vời khiến chị chấp nhận chị hãy chờ đi điều đó là gì đừng nên nghĩ quẩn như vậy

Lisa nghe Irene nói vậy cũng lên tiếng trả lời nhưng câu trả lời kia khiến Irene câm nín luôn.

-Nếu chuyện đó là sự thật thì những người sống một cuộc sống nghèo hay bị bệnh hiểm nghèo cực khổ cả cuộc đời vậy sao họ vẫn chấp nhận cuộc sống đó chẳng có ai mà chấp nhận như vậy cả.

-..................

- Irene tôi có thể hỏi cô một chuyện được không.

-à dạ được

- Chuyện tối hôm qu....

Tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của cô bambam từ trong đi vào đã cất giọng càm ràm

-Lisa mạng cậu lớn thật đó nếu tối hôm qua mà cậu xỉu mà ngã phía trước là bây giờ mình cho cậu hít nhang rồi đó

-hừmm.....umk

-Mau ăn cháo đi rồi khỏe lại bớt suy nghĩ nông cạn đó đi sinh mạng cậu do ba mẹ cậu nuôi nên trước phải báo hiếu trước đi tội bất hiếu nặng lắm đó xuống đó diêm vương cho cậu vào chảo dầu bây giờ.

- Hết Jisoo rồi đến cậu

- Nhắc mới nhớ Jisoo và Jennie đâu rồi

- Bỏ đi rồi

- Bó tay....cháo nè ăn đi còn nhanh về công ty làm công việc cất đống rồi kìa

- Hiểu rồi

Cô cầm tô cháo ăn còn Bam thì nhìn qua Irene nói

-Irene về đi tối qua tới giờ ở đáy rồi về nhà nghỉ ngơi đi

Irene nhìn sang cô thì thấy cô cũng nhìn mình suy nghĩ một lác cũng tạm biệt hai người đi về

Bam ngồi cạnh giường đôi mắt híp híp lại nhìn cô

-Lisa mình thấy Irene đối xử với cậu đặc biệt tốt đó

- Rồi sao- hờ hững

-Giờ cậu không thể quen người kia thì suy nghĩ tìm người khác đi không lẽ cậu sống một mình cả đời rồi ôm cô đơn nỗi buồn đến chết à

-Nếu mình chấp nhận quen ai khác thì không phải người đó là một người thay thế sao mình không muốn bất cứ ai phải chịu đau thương kia cùng với mình một mình mình là đủ rồi.

-Tương lai cậu dám chắc rằng sẽ không rung động thêm bất cứ ai sao chuyện tương lai làm sao mà cậu dám chắc được.

- Tương lai là tương lai hiện tại là hiện tại mình sống ở hiện tại tương lai có chuyện gì ông trời mới biết.

- Trờiiiii ơiiiiii là trờiiiiiiii con mà làm bạn với con đây vài năm nữa chắc con vào nhà thương điên quáaaaaaaa.

Cô ăn được nửa hộp thì có bác sĩ đi vào.Cô thấy bác sĩ cũng cuối đầu thay lời chào bác sĩ cũng đi tới kiểm tra chủ yếu chân của cô

-Chân của bệnh nhân khá nghiêm trọng vì hoạt động tiếp xúc mạnh quá nhiều khiến đôi chân không thể đứng vững phải băng bó như vậy thêm 3 tháng mới hoàn toàn lành còn sốt cao thì đã giảm nhiệt nên khoảng chừng 3 4 ngày được xuất viện.

-Cảm ơn bác sĩ

-Một chút nữa sẽ có y tá đưa thuốc đến h tôi phải đi khám cho bệnh nhân khác.

Bác sĩ đi ra cô nhìn đôi chân xem qua xem lại

-Cho chừa nha con

-im

-mình không im đó bây giờ cậu đâu chạy lại mình mà nếu chạy có khi phải băng thêm vài tháng nữa

Cô không hứng cãi mà tủ mền lại cậu cũng lại sofa ngồi bấm điện. Khoảng 3h chiều thì công ty có việc nên cậu phải thay cô đến công ty.

Trong phòng chỉ còn cô,cô mở mền ra nhìn trần nhà thở dài rồi lấy tay bứt dây chuyền nước trong ng ra rồi ngồi dậy

Cô với tay lấy cây nạng rồi từ từ đi ra bên ngoài trước khi ra cô không biết cố tình hay chung đường mà đi ngang phòng bệnh nàng thì bên trong chẳng còn hình bóng nàng.

Cô lựa một chiếc ghế ngồi xuống đặt cây nạng bên cạnh từng làn gió nhẹ thổi khiến cô thoải mái hơn ở trong phòng.

Thoải mái không biết đến đâu mà cô cứ ngồi đó đến khi ông mặt trời cũng lặn xuống mặt trăng từ từ thay thế vị trí đó.

Có người đi tới cầm cây nạn dựa vào chỗ khác mà ngồi ở vị trí đó.

- Bạn chị gọi cho em canh dùm chị vì anh ấy nói đối tác kia phải tiếp rượu nên vào lại đây không được vậy nên em cũng mua đồ ăn cho chị luôn này.

Irene nói xong giơ đồ ăn lắc qua lắc lại nhưng trên gương mặt cô không chút lay động. Irene mới lay lay tay của cô thì cô mới quay người nhìn.

-Cô ngồi đây hồi nào vậy.

- Nãy giờ em ngồi nói một đống mà chị hỏi em ngồi đây hồi nào.

Cô nhướng một bên chân mày không nói gì mà quay đầu lại vị trí cũ. Irene như tức điên không chịu nỗi mới đánh một cái *bốp* vào tay cô.

-Sao đánh tôi

-Chị có sức sống xíu đi

- Tôi đầy

Cả hai im lặng khoảng vài giây thì Irene là ng lên tiếng trước.

- Lisa

-Tôi lớn hơn cô nên nói chuyện gọi thẳng tên tôi vậy

-............- xì khói.

- Nói đi

- Thích và yêu làm sao phân biệt được nó vậy chị Lisa.

Cô cuối đầu xuống rồi liền trả lời câu hỏi của Irene.

-Thích, yêu, và cả thương nữa là ba điều khác nhau

-Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên người đó đi.

-Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu.

-Nhưng còn khi ta thương một người là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn...Khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận là điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương. Và đã nói từ thương thì ai cũng muốn đi cùng nhau hết cả cuộc đời.

- hừm..- Irene vẫn chưa nhập dữ liệu xong.

-Ví dụ dễ hơn là khi cô thích bút sáp màu xanh cô sẽ đồ thật đậm vào tờ giấy đó thì đó là thích... Còn cô yêu màu hồng thì cô sẽ chỉ muốn nó toàn vẹn mà để đó không xài thì đó là yêu thôi.

- Thì ra là vậy em hiểu rồi-vỗ tay

- Bộ cô đang nhắm ai rồi sao tội cho người đó rồi

- Tội...tội gì chứ

Cô nhúng vai rồi tiến lại gần Irene khiến tim Irene đập liên hồi. Nhưng cô tiến tới chỉ để lấy cây nạng mà đi

*Con người này cứ tiến tới mình tưởng làm gì nhưng ai ngờ như lần trước kéo dây an toàn cho mình,đúng là tức điên hết sức mà*nghĩ

Cô đi bỏ Irene ngồi phía sau

- Chị Lisa chị làm chị kết nghĩa với em đi được không.

Cô nghe nói vậy thì quay đầu lại nhìn Irene một lúc suy nghĩ thì cô gật đầu. Thấy vậy Irene liền cầm đồ ăn chạy lại chỗ cô

-Đóng dấu đi

Irene đưa ngón tay út ra cô nhìn tay Irene im lặng rồi mới đưa tay lên. Irene cười cười đỡ cô đi

- Khó hiểu .

Trong phòng

-Chị đói chưa em lấy cháo cho chị.

- Tôi chưa đói từ từ.

- Chị đã đóng dấu làm chị kết nghĩa với em rồi mà còn xưng hô tôi vậy trrrrrr. Xưng lại cách khác đi không thì em nói với ba em tăng giá sản phẩm đó

- Uy hiếp sao

Irene nhúng vai ngồi vào ghế kế bênh giường tưởng chừng cô sẽ nói gì đó mát dạ mà nhìn sang cô thì thấy cô đã chùm mền

- Đi mà năng nỉ luôn đó mà....xưng vậy có khác gì chưa kết nghĩ đâu mà chị Lisaaaaaaaa

-Được rồi....giờ im lặng ồn ào quá

-Chị ngủ ngủ đi hihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro