Ep 14 Đâm đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày cô cũng được xuất viện về nhà. Cô chóng nạng đi vào nhà Bambam đi vào trước bật đèn đem đồ vào trong phòng cho cô. Cô đi tới ghế sofa ngồi với tay rót một ly nước để uống.

-Bam ngày mai dậy sớm chở mình đi làm đó mình không lái xe được

-Chân cậu còn nặng vậy đi làm luôn à

Bambam đi ra rồi đi vào bệnh mở tủ lạnh rồi đóng lại vì chẳng có quần què gì trong đó hết trơn.

-Chân mình bị chứ tay với trí khôn của mình chẳng sao.

- Tùy cậu thôi à nhưng mà bỏ việc đó đi gọi đồ ăn về ăn đói bụng quá đi quản gia nhà cậu về quê nghỉ rồi chẳng có gì trong tủ lạnh.

-Vậy cậu gọi đi.

- Cậu ăn gì mình gọi luôn-Bấm đt

- Cậu ăn gì gọi cho mình luôn đi giờ mình vào phòng khi nào đồ ăn tới gọi mình

-Ok bạn

Cô cầm cây nạng chống đứng dậy đi vào phòng cô liền nhào lên giường lăn lộn

- Nhớ mày lắm giường thân yêu.

Cô nhìn qua kệ tủ có hình của nàng cô cầm hai tay lên nhìn một lúc thì thở dài nghiên người qua mở hộc tủ ra đặt bức hình vào bên trong rồi đóng lại.

Cô nằm lại đặt một tay lên trán mắt vẫn nhìn lên trần nhà.

- Ước gì có chén canh mạnh bà uống quên đi được em thì hay biết mấy. Mình chỉ có thể quên em ấy mới hết thương được thôi a.

- aaaa đau đầu quá đi thôi hay giờ mình mua tấn bột ngọt về nấu tr

Cô trút giận lên chiếc gối và cái giường mà hồi nãy cô mới nói nhớ

-Thảm hơn cái nùi giẻ là có thật a

Khoảng 30p sau bambam gõ cửa

-Đồ ăn tới rồi nè bạn.

-Biết rồi ra liền

Cô ngồi dậy rồi từ từ đi vào trong bếp kéo ghế ngồi xuống. Cô lấy một hộp trong bì ra.

-Cơm trộn à

- Hồi nãy coi video thấy người ta ăn thèm nên gọi với lại quán này review ngon lắm đó

- Cậu rãnh quá ha

- Xì mau ăn đi có ngon như mình đồn không à

Cô nhúng vai trộn cơm lên mùi vì rất ngon khiến cô gật đầu thay như lời khen.

- Thấy chưa con như con gái mới lớn vậy đó

-Whattttttt

- Nhiễ..nhiễm Tik Tok xíu haha

- cậu cần đi khám tâm lý đó Bam à

- Cậu cũng cần đó

- Nói câu nữa hộp cơm được mình phép thuật win lên đầu cậu bây giờ

- Ăn làm gì căng ước gì cuộc sống này dễ dàng sống ha khỏi cần đi làm hỏi cần suy nghĩ bị cậu đuổi việc

- Nếu cuộc sống này mà dễ dàng như vậy thì khi những đứa bé được sinh ra đã cười chứ không phải khóc.

- ờ ha chắc khi sinh ra nó biết cuộc sống không màu hồng ha

- Trẻ con khoảng 3 tháng nghe nói còn nhớ kiếp trước của nó nên nó không thể nói chuyện đến khi nó biết nói thì đứa bé đó lại quay lại sự hồn nhiên của nó

- Kì diệu thật

Bam múc muỗng lên ăn vừa ăn vừa kiếm chuyện thú vị gì đó để nói.

- Cậu kết nghĩ chị em với Irene à

- Ờ

-Ghê ghê mình nghi lắm a còn đổi cách xưng hô nữa đồ

- Nghi con khỉ khô cậu việc xưng hô do Irene năng nỉ mình thôi

- Irene năng nỉ gì em ấy xưng hô với mình bằng tôi mà đòi đổi xưng hô với cậu à đừng điêu vô lý lắm

- biết sao em ấy không xưng hô vậy với cậu không

-Sao

- Do cậu vô duyên quá đó

- Chắc cậu thua mình vậy cậu cũng đâu kém mình đâu

- Không biết à Cậu tự hiểu đi mình ăn xong rồi mình về ngủ đây

- Ê dọn ăn xong để đó

-Dọn đi coi như tiền cậu ở nhà mình

- Nhà ba mẹ cậu bộ

-Nhưng giờ mình là La tổng và ba mẹ mình đi du lịch...nhắc mới nhớ định đi hết thế giới luôn hay sao đó

- Hai ng đó đi nên hai người họ không biết cậu dại gái đâu

-yaaaaa

Sáng ngày mai

Cô đang ở trong làm việc bứt tóc bứt tai giải quyết giấy tờ thì Bam mở cửa đi vào

-Vào đây làm gì không làm việc phụ mình đi- miệng cô nói nhưng mắt ở trên giấy

-Làm ngay nhưng người thư ký của cậu tới nên giới thiệu cậu trước.

-Vậy sao cho vào đi-bỏ giấy xuống

-Em vào đi

Cô đưa đôi mắt nhìn ra cửa thì có một cái đầu lú ra khiến cô bật dậy đập tay mạnh vào bàn.

- Irene sao cậu tuyển em ấy làm thư ký chứ còn không nói cho mình.

- Thì Irene tới nộp hồ sơ phỏng vấn lý lịch bằng cấp đều tốt đủ tiêu chuẩn làm thư ký rồi còn việc không nói cho cậu do em ấy tạo bất ngờ cho cậu muốn gì nữa

Cô đập tay lên trán ngồi cái bịch xuống ghế lắc đầu ngao ngán

- Bambam công ty này mình quản hàng trăm nhân viên mình không sao còn quản cậu chưa xong còn thêm em nữa Irene chắc tui tăng xông sớm quá tr.

- Chị nói vậy là sao em nghe lời ngoan ngoãn gần chết

- ừ y chang câu thằng kia nói luôn á

Cô đưa tay chỉ vào người Bambam thì thấy cậu ngó ngang ngóc dọc

- Chị không chịu cũng buộc chịu em đã ký hợp đồng với chị rồi

- Bồi thường thiệt hại bao nhiêu Bambam

- Chị Lisa đối xử với em gì kì vậy em muốn đi làm tự lập mà chị không cho là sao

- Im lặng đi ra phòng kế bên phòng thư ký ngồi ok

-ok

Irene đưa tay làm hình ok rồi đi ra khỏi phòng cô đưa mắt lườm cậu

-Yaaaaa hên cho cậu ở công ty không thì chết với mình

-Mình đi làm đây tạm biệt

Cô xoa thái dương tiếp tục công việc của mình.

5:30

-Chị chưa về tan làm rồi

Cô vẫn nhìn máy tính rồi trả lời Irene

- Công việc còn nhiều em về đi chị làm xong rồi về sau

- Vậy tạm biệt chị

-ờ

Thời gian đối với cô trôi qua nhanh làm mới vài hợp đồng đã chuyển khuya hiện tại thì ánh đèn nhà cũng đã tắt hết cô châm một điếu thuốc hút hết điếu đó cô quay lại không nhìn bên ngoài nữa mà nhìn vào đống giấy tờ cô vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục cô cũng không quan tâm chiếc bụng đang kêu kia mà làm.

sáng hôm sau

Cậu mở cửa phòng cô thì một mùi thuốc lá nồng nặc cậu đưa đôi mắt qua bàn thì thấy cô nằm ngủ trên ghế màn hình máy tính vẫn còn sáng. Thấy vậy Bam liền đá một cái vào ghế khiến cô tỉnh giấc

-Cậu bị điên à- dụi mắt

-Có cậu điên đó làm gì mà xuyên đêm luôn vậy còn phòng đầy mùi thuốc lá vậy

Cô vươn vai ngáp một cái rồi nằm lại trên bàn

- Công ty giấy tờ nhiều quá nên làm ngủ quên thôi còn thuốc lá mình hút có hai ba điếu à

-Mấy giấy tờ cần thiết thì cậu làm kiếm mấy cái hợp đồng tương lai vài tháng ra làm

- ờ

- ờ con khỉ khô đi rửa mắt rồi đi ăn sáng đi má

-biết rồi ra phòng trước đi mình đi ăn sau giờ ngủ đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro