Ep 15 Chấp nhận phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau


Trong 1 tháng này cô chỉ về nhà chưa tới 6 lần hoàn toàn cô lao vào công việc công ty công sức của cô thì mộ điều hiển nhiên công ty cô càng ngày cổ phiếu công ty càng tăng hợp đồng càng nhiều khiến ai trong giới thị trường khi nghe đến cô thì nghe mùi quyền lực.

Nhưng những thứ đó cô phải đánh đổi bằng cơ thể của cô hai mắt không khác gì gấu trúc còn hai má thì bị hóp vào trong lộ rõ xương hàm và cả trái cổ cũng dần hiện ra rõ.

Và cô không phải người ham công việc hay tiền tài mà cô làm như vậy cũng chỉ để tiêu thời gian cô chỉ cần dừng một chút liền nhớ tới nàng hầu hết cô làm đến khi ngủ gật và uống rượu.

Bambam và Irene khi có công việc muốn vào phòng nàng thì luôn bị mùi rượu và cả thuốc lá xộc thẳng vào mũi Bam nhìn cô không khác gì kẻ nghiện nếu cậu không thấy cô ở công ty làm thì đã nghĩ cô ăn chơi trác táng ở bar không

………………………………………………………

*Reng Reng Reng*

Cô thò tay lấy chiếc điện thoại bàn kề lên tai nghe mắt vẫn dán vào màn hình.

- Lisa cậu biết mấy giờ rồi không.

- Thì 2h chiều chứ bao nhiêu bộ cậu mù à công trình cậu xem sao rồi.

- Trời ơi là trời còn công việc gì cậu quên hôm nay ba mẹ cậu đáp cánh về Hàn đó họ gọi cậu hôm nay ra đón mà họ còn bảo gọi cậu không bắt máy nữa chứ.

Cô giật mình nhìn điện thoại di động trên bàn📱 bật nút nguồn lên thì một màn hình đen thui không có động tĩnh gì.

-Thôi chết rồi điện thoại hết pin

Cô tán loạn cúp máy rồi cầm áo vest chạy ra cửa.

- Irene gọi bảo vệ lấy xe ra trước cửa dùm chị đi

-Cái chân của ch.....Ủa chưa nói xong.

Irene cũng bấm gọi cho bảo vệ còn cô thì chờ thang máy mồ hôi muốn ướt bà cái áo sơ mi bên trong rồi.

Xuống được tầng 1 cô liền chạy một mạch ra cửa không quan tâm nv chào liền phóng xe chạy đến sân bay.

Sân bay

Cô chạy ra khỏi xe thì đã thấy ba mẹ cô đứng chóng nạnh trước cửa sân bay gương mặt không có chút càm xúc .

-Ba mẹ đi du lịch vui không ạ

Cô chạy tới cầm hai vali của hai người rồi liền hỏi cho vơi cơn giận của hai người.

-Vui rất vui nhưng mới về Hàn đã bị con bắt đứng chờ cái hết vui rồi.

-Con xin lỗi do con đang làm cái hợp đồng nên cũng quên mất tiêu.

-Thôi mau chở hai ta về nhà đi hai ta còn sắp xếp đồ nữa.

-Mà chân con bị làm sao mà đi cà nhắc vậy Lisa.

-Dạ bị trật chân nhẹ cũng gần hết rồi mẹ.

- Cái tính hậu đậu không bao giờ bỏ

-Dạ...

Cô mở cửa cho hai người vào trong xe rồi nhanh chân chạy vào ghế lái bất máy lên chạy.

-Ba mẹ định đi nữa sao hai ng nỡ lòng để tấm thân con mình mà cầm tay nhau đi du lịch.

-Tính ra hai ta cũng không về Hàn đâu do mẹ con nói về nhà cất đồ rồi lấy đồ khác rồi đi với lại chuẩn bị đi Việt Nam chơi nên bay cho gần.

- Có vợ bỏ con

- Lisa này

-Naeeeeeee

-Chuyện công ty sao rồi ổn không

Cô chưa trả lời ba mẹ cô nghe cô lấy tay mở ra màn hình xe liền mở chứng khoáng lên cho hai ng xem

- Đó câu trả lời ở trên màn hình.

Cả hai người nhìn vào màn hình nhìn đường chứng khoán của công ty đã đi lên rất cao bỏ xa cả công ty Park Gia và Bae Gia Kim Gia khá xa.

-Tui có nhìn lầm không ông.

-Không đâu bà đúng là con không làm ta thất vọng

-Lisa làm gì làm cũng nghĩ đến sức khỏe cả người con còn gia bọc xương vậy

-Mẹ bây giờ mới chú ý đến con gái à

- Cha bây

- Tự nhiên gọi tui chi bà

-hahaha

Cô đưa hai người về nhà rồi cô lại lái xe đến công ty trước khi đi đến công ty cô có ghé qua tiệm nước

Tại công ty

Cô đi vào bên trong bấm thang máy đi lên ghé vào chỗ Irene.

- Nước của em này uống đi.

-Cảm ơn chị vừa lúc em đang khác.

- Bambam cậu ấy về chưa vậy

- dạ về rồi đang ở trong phòng đó ạ

-Umk em làm tiếp đi

Cô mở cửa đi vào phòng Bam thì thấy cậu đang ngồi trên ghế bấm máy tính cô đặt nước lên trên bàn cho cậu cũng tự mình cầm ly nước lên uống.

- Hai người họ chưa chửi cậu đủ hay sao mà cậu vẫn có thể đến công ty vậy.

- Cậu im đi nhắc mà nhắc sớm quá làm chạy đến sân bay muốn đứt cái thắn.

- Cho chừa nha con mà tối nay cậu đừng nói ở lại công ty không về nhà ăn cơm với hai bác à.

- Cũng không biết nữa

- Không biết gì mà không biết cậu mà không méc cậu chuyện cậu tự...

- Rồi rồi về giờ mình về phòng đây tạm biệt.

-Biến đi

- Đánh cậu bây giờ .

Đến tối

Cô lái xe về nhà liền thấy ba mẹ cô đang ngồi trong phòng khách xem tivi

-Lisa về rồi à ta nhớ đâu về trễ như vậy.

-Có mấy cái con làm rồi mới về ba mẹ ăn cơm chưa.

-Chờ con về rồi ăn mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn....à mà còn Bam đâu rồi

- Cậu ấy đi ăn với bạn rồi

-Vậy sao con đi tắm đi

-Nae

Một lúc sau cô tắm xong đi xuống nhà cô phụ bà dọn đồ ăn cả nhà liền bắt đầu vào buổi tối.

- Lisa ta có nghe nói ông Bae bảo Irene đến công ty con làm thư ký sao.

-Dạ ba

-Có chuyện đó luôn sao mẹ thấy con bé đó xinh đẹp thật giống mẹ con bé y chang ha ông

-Umk tui mà năm đó chấp nhận hôn ước của ông ta có khi bây giờ nó đã là dâu nhà mình không bằng

-Hai người bỏ cái tư tưởng hôn ước hứa hôn dùm con đi a. Thời đại bao nhiêu rồi mà ba mẹ con cổ hủ quá. Ba mẹ nếu mà có hứa hôn cho con thì hai người biết tính con rồi đừng tốn công

Cô đưa đũa gấp đồ ăn liền bị ba cô đập đũa mình lên lườm cô.

-Cái tính cố chấp con vẫn như ngày nào không biết giống ai nữa.

-Giống ông cứ ai không phải khi trẻ ông cũng đòi cưới tui mà ba mẹ hai bên không cho đấy thôi.

- Trội ội con sông quê con sông quê hhaha

-Cái đứa này lo ăn đi...Tui ăn no rồi tui đi vào phòng trước đây.

Ông nói xong liền bỏ đi lên lầu trên bàn chỉ con hai mẹ con cô cười cười lắc đầu. Đang ăn thì mẹ cô bỗng lên tiếng.

-Lisa chuyện con với con bé Chaeyoung sao rồi.

-Hửm....Thì..thì vậy thôi mẹ em ấy có người mới rồi con đâu thể xen vào được.

- Mẹ thấy lạ con bé khi trước qua nhà ta chơi nhiều ta không thể hiểu con bé sao làm vậy nữa.

-Con còn không thể hiểu hú gì là mẹ chứ.

-Con từ bỏ sao

Cô đặt đũa lên chén rồi nhìn bà lắc đầu.

-Không...nhưng đôi khi con phải chọn cách giữ khoảng cách với em ấy không phải vì con không còn quan tâm hay không còn yêu, mà là do con biết rõ rằng.Đừng hoang tưởng nữa, em ấy sẽ chẳng còn thuộc về con nữa rồi. Vốn trong trái tim mỗi người đều có một tòa thành mà, gìn giữ một bóng hình không thể có kết quả. Chaeyoung em ấy chỉ một lần lướt qua thời thanh xuân đẹp nhất đối với con, nhưng lại mắc kẹt trong ký ức con một đời. Con không thể nào hết yêu em ấy được và cũng không thể mở lòng với một ai.

-Ba và mẹ xin lỗi con do hai chúng ta nên hai đứa con mới thành ra như vậy

Cô gượng cười nhìn bà.

-Con người có duyên có nợ cả mà không chia tay lúc này thì cũng tương lai thôi....Thôi mẹ lên với ba đi để con dọn cho.

-Umk con cố lên mọi chuyện sẽ ổn thôi

-Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro