Ep 16 Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mai

Cô thức dậy đi thay đồ để đi làm bước xuống nhà thì đã thấy mẹ cô đang nấy đồ ăn sáng còn ba cô thì đang xem tin tức.

-Ba mẹ chào buổi sáng

-Lisa dậy rồi sao mau vào ăn sáng đi mẹ nấu gần xong rồi này.

-Thôi ba mẹ ăn đi con đi làm thẳng mua cái gì ăn luôn. Hôm nay công ty còn có cuộc họp sớm lắm.

-Vậy con mau đến công ty đi nhớ ăn sáng bỏ buổi sáng không tốt đâu.

-Dạ ba mẹ con đi

Cô đi ra ngoài lấy xe lái đi hiển nhiên cô chẳng đi mua cái gì ăn mà mua một ly cà phê và sữa riêng như bình thường. Nhưng trái đất tròn người đứng phía trước cô lại là nàng. Không như những lần kia cô sẽ ôm lấy nàng mà chỉ im lặng nhìn nàng chẳng nói lời nào nhưng mắt cô lại u buồn.

Phía trước là người mình yêu nhưng chẳng thể làm gì. Sau khi nàng thanh toán cô ráng hít thở sau rồi bình tĩnh gọi nước.

- Cho mình một ly cafe đen và một phần sữa riêng

-Dạ quý khách có cần gì nữa không ạ

-Không thẻ của tôi

- Xin ạ

Nàng đi nhưng khi nghe người gọi món kia cũng quay đầu lại nhìn cô nhưng nàng chỉ nhìn thoáng qua mà đi tới bàn ngồi chờ nước.

Cô nhận bill cũng lựa chỗ ngồi. Cô đi tới một bàn phía sau nàng tay cô cầm đồ báo nước không ngừng quay qua quay lại nhưng đôi mắt vẫn nhìn nàng.

Trong lòng cô đau buốt cô phải tập dần cảm giác này nó sẽ khiến cô đau cả đời vì một câu chuyện không thể dứt bỏ.

Nàng nhận nước cô cũng nhìn theo nàng ra cửa không lâu sau thì nước cô cũng đã làm xong. Cô đi ra bên ngoài tiệm nước không chịu được mà đánh vào vách tường lạnh lẽo kia.
__________________________

Cô đến công ty cắm mặt vào công việc để quên đi chuyện kia. Cô làm không ngừng nghỉ đến gần trưa cánh cửa mới mở ra là Bambam.

-Lisa bộ nay Irene bận gì sao không đi làm vậy.

-Có đâu.

-Mình tới chỗ em ấy đưa chút giấy tờ mà có thấy đâu.

-Để mình gọi xem sao.

Cô để hồ sơ trên bàn lấy điện thoại trên bàn bấm vào danh bạ gọi Irene.

*tút tút tút*

-Em ấy không bắt máy.

-Thường đâu có đâu ta hôm nay kì vậy.

-Mình cũng bó tay để gọi thử ông Bae xem sao cái đã.

Cô bấm số ông Bae liền xuất hiện tiếng nói bên kia.

-Lisa gọi ta làm gì vậy.

-Bác Irene em ấy có đi làm chưa ạ.

-Con bé đi làm từ sáng rồi mà không có ở công ty con sao.

-Dạ bác.

-Để bác gọi con bé.

-Con gọi rồi Irene không bắt máy.

-Cái đứa này không biết đi đâu rồi nữa.

-Vậy không có thì để con chờ chút nữa xem sao rồi con gọi bác sau

-Được

-Con cúp máy ạ

Cô cúp máy rồi nhìn cậu lắc đầu rồi nói.

- Không lẽ Irene lái xe đi làm sớm ngủ quên không trời.

- Cậu bị điên à

-Điên cái đầu cậu thôi mình về làm đây.

-Umk nếu chút nữa Irene chưa tới hai chúng ta đi tìm xem sao

-Em kết nghĩa này hơi mệt

Nhưng một tiếng sau vẫn chưa thấy Irene đi tới công ty nên Bam và cô đang đi xuống công ty để lái xe đi tìm xem sao.

Nhưng mới đi một chút thì điện thoại cô reo lên.

-Số ai lạ quá vậy

-Nghe thử đi

- Ò

Cô bắt máy đặt điện thoại lên tai nghe một giọng nói người đàn ông nghe khá quen nhưng cô không thể nhớ.

-Alo

-Chào La tổng cô còn nhớ tôi là ai không

-Không

-Hahah t là người mà m làm tán gia bại sản vợ con t bỏ t. T phải sống như một con chó.

-Vậy chúc mừng mà gọi tôi làm gì chứ tôi không rãnh nói với ông.

-M nói hay lắm m biết không t đang giữ bạn gái m này.

-Xin lỗi tôi đang độc thân

- Mẹ m con chó

-Tôi không phải đồng loại với ông.

-Park Chaeyoung đang ở chỗ t m nói m không quen đi hả Lalisa

Tim cô hẩn đi một nhịp cố giữ bình tĩnh để nói.

-Ông muốn cái gì hả.

-M quan tâm rồi sao t cũng không cần gì chỉ cần m đem đến cho t 50 tỷ won đến đây là được

-Địa chỉ.

-T sẽ nhắn sau m nên nhớ m mà gọi ai tới t sẽ giết nó liền đó haha

-Tôi cấm ông đó nếu làm xước một chút thì một đồng tôi cũng không đưa cho ông đâu.

-Được t sẽ đợi bye

Hắn ta cúp máy cô bóp chặt điện thoại trong tay. Một tiếng ting tin nhắn địa chỉ được gửi vào điện thoại cô.

-Chuyện gì vậy Lisa

-Người trước đây khiến hắn ta phá sản ông ta bắt Chaeyoung rồi. Ông ta đòi 50 tỷ.Con mẹ nó yaaaa

-Ông ta dám sao

-Ông ta còn con mẹ gì đâu mau lái xe nhanh tới địa chỉ này đi

Cô đưa địa chỉ cho Bambam coi liền lái nhanh đến địa điểm kia

Đến nơi nó là một bìa rừng cô đi vào trước còn Bam thì ở phía sau để tránh mọi người phát hiện.

Đi theo hướng hắn ta nói thì dẫn cô đến đó cô liền thấy một đám người. Hắn ta đang ngồi trên ghế còn Chaeyoung đang bị treo lên cao phía dưới là vách núi sâu nguy hiểm. Nhưng có một vấn đề tại sao..

-Đến rồi sao nhanh thật đúng là La tổng.

-Tại sao có cả Irene ở đây.

- M quen cả tiểu thư Bae sao hahah ba của cô ta không giúp t khi m phá công ty t. Không biết t đem bao nhiêu tiền cho công ty ông ta mà ông thấy vậy chẳng hề giúp mà còn rút vốn ra.

-Ông biết sao không bởi vì Ông Bae là đối tác của tôi có mối quan hệ khá thân với ba tôi nên việc bỏ công ty ông ra cũng không mất mác gì.

- M ngon lắm nếu quen nhau vậy hôm nay t giải quyết khỏi cẩn gọi cho ba cô ta. Tiền tiền của t đâu

- Tiền m mau bỏ hai người đó xuống.

-Không đó m làm gì t nếu m không đưa một khắc t liền cắt dây hai tụi nó sẽ rớt xuống vực sâu có khi xác cũng không có đâu.

Hai tay cô nắm chặt kiềm nén cơn giận.

- Cứ giờ ông muốn gì.

- Tụi mày đâu mau tạt nước cho hai con nhỏ đó tỉnh cho t.

-Dạ

Đàn em hắn ta liền tạt nước lên người nàng và Irene khiến hai người bực tỉnh.

Hai người tỉnh liền không hiểu chuyện gì liền vung vẩy kêu cứu nhưng miệng đã bị bị chặt thấy vậy cô liền lên tiếng để hai người giữ bình tĩnh.

-Bình tĩnh đừng hoạt động dây đứt. Hai người nghe lời nha hai người sẽ an toàn được không.

Hai người nghe lời cô liền im lặng nhưng tay và cả người đài rung rẫy. Cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi ướt hết cả lưng cô không biết làm sao để cứu hai người kia.

-Lisa m mau đưa tiền đây không t liền cắt dây.

-Được.

Cô liền lấy trong túi ra một chiếc thẻ black.

- Trong đây có 50 tỷ ông mau thả hai em ấy ra.

-Làm sao t biết trong đó có bao nhiêu chứ.

-Tôi không rãnh để chơi dơ như ông đâu.

-Được vậy mau đưa mật khẩu đi t sẽ thả ra.

Ông ta đi lại chiếc thẻ lấy lên phủi bụi dính trên đó.

-Ông thả tôi sẽ nói mật khẩu.

-hahah t không thả đó nhưng t vẫn làm m nói ra mật khẩu tụi m đâu đánh nó cho t.

Một đám người xông vào người cô. Cô học võ từ nhỏ nên những tên kia một lúc cũng vơi đi một ít nhưng vẫn còn khá đông.

Cô lo đánh không biết hắn ta đã không biết từ đâu đã ở ngay hai cộng dây.

-M có đọc mật khẩu không t cắt đứt nó.

-Chó chết yaaaa.

-NHANH.

-110297

Số mật khẩu khiến cho hắn cười lớn nhưng có một người bất ngờ về mật khẩu kia.

-Vậy t thả hai đứa này ra nhưng là thả tự do hahah.

-ƯM...ƯM...hưm aaaaaa
.
Hắn lấy dao cắt hai cọng dây kia thấy vậy cô liền chạy nhanh đến nhưng sợi dây đã bị đứt đang chạy trên đất cô phóng nhanh tới cầm lấy hai sợi dây chân cô bám lên gốc tay không thì cả 3 phải rớt xuống.

- M nhanh thật đó.

Hắn ta đá vào người cô nhưng cô nhịn  hai tau cô ráng gồng để cột hai sợi dây vào nhau rồi quấn vào người mình đến cả tay cô bị dây thường làm rỉ máu.

-T coi thử m chịu được bao lâu.

Hắn ta đạp liên tục vào người cô nhưng cô cũng chỉ lấy tay đỡ. Đàn em của hắn cũng chạy tới đánh người cô.

-Đứa nào đánh nó buông ra t cho 1 tỷ

-Dạ

Câu nói của hắn khiến bọn chúng càng đánh nhanh hơn. Hai người trên kia chỉ biết la những tiếng ú ớ cũng không dám cử động.

-Tất cả giơ hai tay lên không chúng tôi sẽ bắn.

Cảnh sát từ đâu xông vào khiến bọn chúng hoảng loạn có người chạy có người đầu hàng nhưng nhũng người chạy đều bị bắn chết tại chỗ trong đó có hắn.

Bambam và cảnh sát chạy tới chỗ cô giúp cô cởi sợi dây ra khỏi người. Đỡ người cô đứng dậy cô liền thở hồng hộc. Hai cảnh sát cầm hai sợi dây đem Irene đi xuống nền đất trước.

Nhưng người kia chợt tay khiến sợi dây tuột khỏi tay. Làm nàng bị rơi xuống ai cũng hoảng hốt cô bò chạy tới cố bắt sợi dây nhưng khi nắm giữ được cô lại không thể ghì lại được mà kéo đi theo Bambam chạy không nắm được cô.

-aaaaaaaaaaaa

-Park Chaeyoungggggggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro