Ep 17 Thế giới trên lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và cô cùng bị rơi xuống vực cao kia. Cô ráng bắt lấy tay của nàng trên không trung khi mà bắt được cô ôm nàng vào lòng cả hai rơi mạnh xuống nước.

Dòng nước chảy rất siết nàng không biết bơi nên chỉ cố vùng vẩy. Cô thì vừa ôm nàng vừa mở to đôi mắt cay vì bị nước bắn vào cô dùng hết sức đạp chân để đưa nàng vào bờ.

Vào bờ nàng đã bị ngất đi tay chân cô luống cuống đặt hai tay chồng lên nhau đặt lên ngực nàng đè xuống để nước nàng uống hộc ra. Nhưng vẫn không tác dụng cô cuối xuống đặt đôi môi mình lên đôi môi của nàng hấp hối vài giây sau nàng liền hộc nước ra ho sặc sụa nhưng nàng vẫn ngất đi.

Cô đứng dậy ẩm nàng vào bên trong để nàng nằm cô thì ngồi dựa vào gốc cây mà thở mệt mỏi.

Nếu lúc nãy cô không bị rớt với nàng thì không biết nàng sẽ ra sao hay phía dưới vực cao kia không phải một dòng nước lớn có lẽ cả hai bây giờ không còn trên thế gian này.

Cô đưa mắt nhìn người con gái nằm phía dưới cô nhìn thật lâu mới đặt nụ hôn ở trán nàng. Nụ hôn ở trán luôn mang ý nghĩa sẽ bảo vệ cho người đó.

Cô đứng dậy cởi áo vest ra phơi trên cây rồi cô đi vào bên trong rừng tìm được một cây dừa cô leo lên cố hái mấy cái dừa và tìm được mấy cây chuối cô liền hái và ngắt luôn lá chuối mới quay về chỗ nàng.

Thì thấy nàng vẫn còn nằm im cô đi lại ngồi chỗ hồi nãy lấy lá chuối hái được lót phía dưới rồi cô ẩm nàng nằm lên đó rồi lấy lá khác đắp cho nàng đỡ lạnh cả người cô và nàng đều đã ướt nhem và trời cũng tối đi.

Vực cao như vậy mọi người ở trên kia dù biết cũng chẳng thể nhanh mà tới cứu hai người.

Cô gỡ trái chuối ra ăn rồi đưa tay lấy điện thoại trong túi quần thì nước chảy ra theo con máy và màn hình bị nứt đi nhưng điện thoại thoại cô loại chống nước nên vẫn bật được nhưng lại không có sóng.

Cô chỉ biết bật một bài nhạc cho bớt chán đi. Cũng không biết từ bao giờ cô cũng nhắm mắt lưng dựa vào cây mà ngủ mất.

Chìm vào giấc ngủ cô thấy mình đang quay về hồi trước kia nàng và coi chuẩn bị trao nhau nụ hôn thì đột nhiên cô thức dậy thì thấy trời đã lờ mờ sáng bật điện thoại lên đã 5h sáng.

Cô định ngủ tiếp một lúc nữa thì người nằm ngất kia thức dậy hai tay nàng đặt lên đầu vỗ vỗ thức dậy hai mắt nàng nhíu lại ngồi dậy.

Nàng đưa mắt nhìn người đang ngồi ngủ kia. Nàng cứ đưa mắt nhìn cô như cô nhìn nàng hôm qua vậy. Cô chưa ngủ sau nên cảm giác người đang nhìn mình nên mở mắt thấy nàng đã thức dậy.

- Có ổn không.

Nàng không trả lời chỉ gật đầu cô nhìn nàng rồi quay người lấy chuối hôm qua cho nàng.

-Ăn đi qua giờ ngất rồi chưa ăn được gì ở trong đây chỉ tìm được chuối thôi nên ăn đỡ đi mọi người chắc cũng sắp tìm được rồi.

Cô lột trái chuối đưa cho nàng rồi cô đứng dậy lấy trái dừa ra một cục đá to mà đập cho nó vỡ đi làm đôi. Cô chạy đưa cho nàng uống

Rồi cô đi lại chiếc áo khoác hôm qua phơi đã khô cầm lấy chiếc áo lấy ra hộp thuốc lá cầm trên tay. Cô đi đến sau lưng nàng phủ lên nàng cảm nhận được cái áo phản xạ sợ cái áo kia rớt liền giữ lấy.

Cô ra một chỗ xa nàng rồi ngồi xuống lấy một điếu thuốc ra bật hột quẹt lên châm. Đôi mắt cô vô hồn cứ không lần nào cô quay người lại nhìn người con gái cô một lòng yêu kia.

-Cô tìm được người mới chưa.

Cô không quay người lại nhìn nàng mà nhếch môi rồi từ từ trả lời.

-Tôi không phải là người xem tình yêu là trò chơi như cô nên liền có người mới đâu. Tôi không thể nhẫn tâm như vậy.

Cô nói xong cô dụi tắt điếu thuốc rồi đứng dậy cô định đi một nơi cách xa nàng thì giọng nói của người sau lưng lại vang lên.

-Tôi cũng đã hết yêu cô rồi nên cô cũng nên sớm tìm người mới.

-Đúng là tôi yêu cô nhưng tôi yêu người con gái tôi gặp năm tôi 17 tuổi. Không có ai là có thể là người con gái đó cả kể cả cô ở thời điểm hiện tại.

Cô nói xong khóe mắt cô cũng đã đỏ dần cô liền một mạch rời đi cô đi một nơi khá xa chỗ của nàng đang ngồi.

Cô chóng hai tay lên cái cây đầu của cô gục xuống vai cô cũng liền rung rinh.

Nước mắt rơi xuống dưới đất cô lấy hai tay ôm đầu mình vô lực ngã xuống đất dựa vào cái cây hai chân cô níu lại không một chút kẻ hở. Cô đã cố gắng nén lòng không cho mình khóc nhưng không thể. Vì cô quá yếu đuối hay là vì những lời của nàng làm cô không chịu được.


Một lúc sau cô khiến cho mình ngưng khóc. Cô đứng dậy đi lại gần nơi hồi nãy, cô không liền tới mà đứng cách xa nơi đó đủ để nhìn bóng lưng người con gái.

Cô hít hít cái mũi rời mắt nhìn lên bầu trời.

-Ông trời hãy trả lại cho con Chae năm tháng đó đi. Ông muốn lấy gia sản của con cũng được.

Cô thở dài tiếp tục nhìn nàng nhưng đột nhiên nàng đang ngồi ngã xuống. Cô liền chạy lại chỗ nàng lay lay cái tay nàng.

- Chaeyoung Chaeyoung bị làm sao vậy Chaeyoung.

Nàng vẫn không có động tỉnh gì cô đưa tay lên trán nàng.

-Sao nóng quá vậy trời

Cô nhìn xung quanh những người cứu hộ chưa tới. Nếu để nàng sốt nóng như vậy thì nàng sẽ nguy hiểm.

Cô đỡ nàng lên lưng của mình rồi lấy áo khoác tủ lên người nàng rồi bật điện thoại lên cô bấm vào la bàn cô đi theo hướng có thể ra bên ngoài.

Cảm giác phía sau càng ngày càng nóng bước chân của cô càng lúc càng nhanh hơn.

Mệt lắm nhưng cô cũng chỉ dám dừng chân vài giây để thở tiếp tục chạy thì phía sau giọng nói của nàng âm trầm hơn.

-Li..Lisa....chạy chậm thôi...không cần chạy nhanh..đâu

-Cô cứ ở yên đi đừng quan...tâm...sốc nóng như vậy để lâu nguy hại lắm.

Nói xong cô tiếp túc đỡ nàng chạy nhưng con dốc cao dô cũng cố leo lên cho đến khi chân cô bị khựng chân xuống đứng yên lại

-Lisa bị là...làm sao vậy

-Tôi...tôi...cô đứng yên ở..đây một lát tôi đi ra đây một chút.

Cô nói xong liền để nàng xuống rồi liền chạy khuất xa bóng mà nàng không thể thấy một lúc sau cô quay lại tiếp tục cõng nàng. Nhưng khi nàng cuối xuống thấy chân cô tự nhiên bị quấn chặt lại.

-Không cần...tôi đi được rồi.

-Nhanh...nhanh lên đi.

Cô cõng nàng chạy được một đoạn đt cô liền xuất hiện sóng điện cô liền vừa chạy vừa gọi cho mọi người

-Lisa Lisa giọng cậu bị làm sao vậy.

*tít tít tít*

-Lisa gọi cậu sao Bambam.

Jisoo và Jennie chạy tới gần hỏi Bambam. Từ hôm qua đến hiện tại Irene ông Bae và cả Jensoo đều thức trực ở nơi xảy ra chờ cứu hộ cứu nhưng không hề có động thái gì bây giờ nghe được cô vẫn còn sống và gọi liền bớt đi nào lo sợ

-Cậu ấy đang ở..cậu ấy gửi định vị rồi này máu chạy tới đó thôi.

Cô chạy thêm một khoảng nhưng bước chân đã chậm lại trên trán cũng đổ đầy mồ hôi không khác gì nàng đang sốt.

Khi nghe được tiếng xe cộ bên đường và tiếng của mọi người bước chân lại nhanh như dùng hết năng lượng còn lại.

Mọi người thấy cô liền thở phào phụ cô đỡ nàng đang mơ màng nóng bức.

-Ma...mau chở em ấy v..vào bệ..bệnh viện.

-Lisaaaaa cậu bị làm sao vậy mau gọi hai xe cấp cứu đi.

Cô nói dứt câu cũng ngã vào người Jisoo nhìn cô còn thảm hơn nàng cả gương mặt không còn tí máu nào cả.
















🐍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro