Chương 74: Email nặc danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước thang máy, hai người im lặng một hồi, Lạp Lệ Sa đoán Phác Thái Anh hẳn là đã ra khỏi cư xá, nàng nhìn Lục Hạo Vũ hỏi: "Làm sao anh tìm được tới nơi này?"


"Hình như đây mới là chuyện tôi nên hỏi em? Em cùng cô bé kia rốt cuộc là quan hệ gì?" Lục Hạo Vũ không để ý đến sự chất vấn của Lạp Lệ Sa, hắn nhíu mày hỏi ngược lại. Hắn vừa mới rõ ràng trông thấy hai người vui đùa ầm ĩ từ trong thang máy đi ra, hắn thật không nghĩ đến một người lạnh băng như Lạp Lệ Sa cũng sẽ có thể cùng người khác cười đùa.


"Đi thôi, chúng ta trở về rồi nói chuyện." Lạp Lệ Sa không muốn dây dưa với Lục Hạo Vũ trong đây, nàng ném ra những lời này liền vượt qua Lục Hạo Vũ đi ra ngoài cửa.


Ra bên ngoài, Lạp Lệ Sa liếc nhìn thấy xe Hạo Vũ đậu sau xe nàng, nàng bước nhanh đến xe mình, trực tiếp ngồi vào xe khởi động lái đi.


Nửa tháng nay dây dưa đã làm cho Lạp Lệ Sa đủ phiền lòng rồi, không nghĩ đến hôm hẹn hò Phác Thái Anh lại cũng bị hắn phá đi, Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng giận, nàng lái nhanh hơn, không bao lâu đã đến nhà, không thèm chạy vào gara mà trực tiếp đậu ngoài cửa.


Hai người một trước một sau vào nhà, Lục Hạo Vũ đi phía sau hung hăng đóng cửa. Dì Hồng từ trong phòng bếp đi ra, liền trông thấy hai người sắc mặt cực kì khó coi đi lên lầu, dì vội vào bếp tắt lửa rồi đi theo lên.


"Dì Hồng, không cần gọi chúng ta ăn cơm, dì đem hai chén trà lên là tốt rồi." Lạp Lệ Sa buông túi xách, cởi áo khoác rồi nói với dì Hồng.


Dì Hồng liếc nhìn hai người rồi đi ra ngoài, lát sau dì bưng trà lên, Lạp Lệ Sa ngồi sau cái bàn dài hướng dì gật đầu, dì Hồng đặt trà lên bàn nhìn hai người nói: "Có chuyện gì hai người các con cứ từ từ nói, đừng cãi nhau." Dứt lời, dì thấy Lục Hạo Vũ đang ngồi trên sofa nhẹ gật đầu, liền mở cửa đi ra.


"Nói đi, anh rốt cuộc đến đó làm cái gì?" Lạp Lệ Sa thấy cửa đóng rồi, nàng nhìn Lục Hạo Vũ hỏi thẳng vào vấn đề.


"Hừ..." Lục Hạo Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn chưa thấy người nào như Lạp Lệ Sa. Rõ ràng là nàng làm sai lại vẫn ra vẻ đúng đắn. Lục Hạo Vũ trầm giọng nói: "Có người gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi đi xem trò vui."


Lạp Lệ Sa nghe xong lời này, vẻ mặt liền ngưng trọng, nàng suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc hỏi: "Ai gọi điện cho anh?"


Lục Hạo Vũ liếc mắt, bây giờ không phải người nên đặt câu hỏi là hắn hay sao? Đây không phải là tình huống hắn bắt gian tại trận vợ của mình bên ngoài sau đó hắn đến chất vấn sao? Làm sao toàn bộ lại trái ngược thế này?


Lục Hạo Vũ rất khinh thường nhướng mày, châm điếu thuốc hung hăng hút một hơi, nói: "Cái này hình như không phải là vấn đề mấu chốt a?"


Lạp Lệ Sa nhìn người đàn ông trước mặt, nàng nheo mắt lại, ánh mắt như dao găm, cao giọng nói: "Lục Hạo Vũ, anh biết rõ tình hình giữa tôi và anh, đã náo loạn nhiều ngày quá rồi, những gì nên nói tôi cũng đã nói, nếu như anh vẫn chưa thông suốt, tôi sẽ cho anh thời gian."


Lạp Lệ Sa thấy hắn không nói lời nào, còn nói: "Sự tình đã đến mức này, tôi cũng nói thật cho anh biết. Tôi không sợ lưới rách cá chết, nhà của tôi tham chính, nhà của anh theo kinh tế thương trường, tôi cũng muốn nhìn xem khi sự tình vỡ to ra, rốt cuộc là không tốt cho ai." Dứt lời, nàng nhìn thẳng không chớp mắt vào Hạo Vũ.


Lục Hạo Vũ im lặng, hắn biết rõ tính cách của Lạp Lệ Sa, mặc dù có Lạp phụ áp chế nàng, nhưng nếu quả thật chuyện bị náo loạn to hơn, người phụ nữ này thật sự có thể từ bỏ thân phận địa vị của mình, thật sự sẽ tìm một con đường trốn thoát cho riêng mình.


"Vẫn là câu nói như trước, Lục Hạo Vũ, tôi không tin nhiều năm như vậy ở nước ngoài, anh không có người đàn bà khác. Cho tới bây giờ tôi không có hỏi qua anh, cũng không can thiệp cái gì. Cho nên, mời anh cũng không nên vượt mức can thiệp vào cuộc sống của tôi." Lạp Lệ Sa nói vô cùng rõ ràng, nàng quyết định chủ ý muốn ly hôn với hắn, nàng sẽ không để ý suy nghĩ về cuộc sống riêng tư của hắn.


"Từ lúc tôi trở về, em liền đối với tôi lạnh lùng, lần trước như thế mà lần này cũng vậy. Em còn để luật sư đưa đơn ly hôn cho tôi. Lạp Lệ Sa, vì em mà tôi về nước, em còn muốn như thế nào nữa?" Lục Hạo Vũ ngồi thẳng dậy, mắt phẫn hận nhìn Lạp Lệ Sa lớn tiếng chất vấn.


"Tôi không muốn thế nào, tôi đã nói rồi, chúng ta có thể hiệp nghị ly hôn, tránh ảnh hưởng kinh nhiễu đến cha mẹ hai bên". Lúc này, giọng Lạp Lệ Sa nhạt xuống, nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, chăm chú nhìn Lục Hạo Vũ nói tiếp: "Chúng ta đều đã là người trưởng thành, anh cảm thấy ngươi gây náo loạn như mấy ngày hôm trước là tốt hay sao? Lục Hạo Vũ, trong lòng anh hẳn là sớm rõ giữa chúng ta sớm chỉ còn danh nghĩa chứ không còn cảm tình gì. Đã là hôn nhân không có tình yêu, vậy chúng ta tốt hơn nên tách ra, tất cả tài sản trên danh nghĩa của hai chúng ta anh cứ tuỳ ý lấy, tôi sẽ không cùng anh tranh nửa phần."


"Nực cười... Em cảm thấy tôi rất thiếu tiền?" Lục Hạo Vũ vỗ bàn đứng lên, hắn nhìn Lạp Lệ Sa căm tức nói: "Tôi còn thật không có nhìn ra, thì ra em tốt đẹp như vậy, đàn ông giàu có thành đạt như tôi chưa đủ còn đi tìm một cô bé còn nhỏ, em đúng là được lắm." Vừa nói Lục Hạo Vũ còn dùng sức nắm chặt tay, giống như muốn đánh Lạp Lệ Sa.


Lạp Lệ Sa trông thấy gã đàn ông trước mặt có chút dữ tợn, nàng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, hơi cong lên khoé miệng, rất bình tĩnh nói: "Chứ anh có được phúc khí như vậy sao?" (ý nói tốt số quen được cô bé như Phác Thái Anh.)


"Em..." Lục Hạo Vũ giơ cánh tay lên chỉ vào Lạp Lệ Sa, cuối cùng cái gì cũng không nói ra, chậm rãi thu tay lại, siết thành quyền để xuống.


Lạp Lệ Sa mở miệng như muốn nói điều gì, nhưng nghĩ nghĩ lại không có lên tiếng. Trong thư phòng đột nhiên an tĩnh lại, Lục Hạo Vũ cũng ngồi xuống sofa, xem ra hắn tức giận không hề nhẹ, miệng thở phì phò.


"Em không nên chưa gì đã không thương lượng, lại đột nhiên ly hôn với tôi." Một lát sau, Lục Hạo Vũ hơi bình tĩnh, thấp giọng nói ra, sau chuyện khắc khẩu mấy ngày hôm trước, lời ba ba vẫn luôn vang vọng bên tai hắn, nếu quả thật làm mọi chuyện ồn ào, nhà họ Lục bọn họ căn bản không phải đối thủ của nhà họ Lạp.


"Tôi nghĩ anh rất rõ ràng, chúng ta tiếp tục duy trì cũng không còn bất cứ ý nghĩa gì." Lạp Lệ Sa lạnh lùng trả lời, trước kia có thể bởi vì nàng không có tình yêu, nhưng hiện tại nàng không chịu được, vì nàng không muốn Thái Anh cả đời cùng nàng chịu ủy khuất.


Lại một hồi im lặng, Lục Hạo Vũ lại châm một điếu thuốc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, hỏi: "Nếu như tôi đồng ý với em ly hôn, đứa nhỏ làm sao bây giờ?"


Nhắc tới tiểu Iran, Lạp Lệ Sa cau mày, mở to mắt hỏi: "Cái gì mà làm sao bây giờ? Cuộc sống Iran đã sớm thói quen không có ba ba bên cạnh, tôi không nghĩ là thằng bé cần đổi hoàn cảnh sống khác." Lạp Lệ Sa rất kiên quyết, nếu ly hôn, đứa con phải thuộc về nàng.


"Lạp Lệ Sa, em đừng khinh người quá đáng. Em đừng quên, hiện tại chính là ngươi làm ra chuyện có lỗi với tôi." Lục Hạo Vũ nheo mắt cắn răng nói.


"A..." Lạp Lệ Sa trong lòng vô cùng bội phục bộ dáng giả làm người tốt của Lục Hạo Vũ, người này chưa bị vạch trần thật sự là chưa từ bỏ ý định.


Nàng lấy trong túi ra một cái chìa khoá, mở tủ bảo hiểm bên cạnh lấy ra một cái phong thư ném lên trên mặt bàn, nói: "Tự anh coi đi, anh cũng không kém sao? Cô gái nước ngoài này cũng rất được." Dứt lời, nàng khoanh tay tựa trước bàn, dáng vẻ như đang xem trò vui.


Lục Hạo Vũ hiểu rất rõ Lạp Lệ Sa, người phụ nữ này đảm nhiệm chức vị thị trưởng nhiều năm như vậy, làm gì không có tay chân. Nhưng hắn không tin Lạp Lệ Sa có thể đem tai mắt ra nước ngoài thu được cái gì của hắn. Chính là khi hắn nghe thấy "cô gái nước ngoài" trong lòng liền rơi lộp bộp. Hắn nhìn phong thư trên bàn mà chột dạ, chậm chạp không dám có hành động gì.

"Lục Hạo Vũ, nể tình chúng ta là vợ chồng nhiều năm nên tôi cũng không muốn cùng anh dây dưa chuyện này. Bây giờ anh chỉ cần nói cho tôi biết, buổi sáng ai gọi cho anh, ai cho anh địa chỉ đó?"


Lục Hạo Vũ không nói lời nào, hắn diệt tàn thuốc chậm rãi đứng lên, đi đến trước bàn, cầm phong thư lên cất vào túi áo.


Lạp Lệ Sa thấy hành động của hắn, nàng cười cười mỉa mai cũng không có ngăn cản.


Lục Hạo Vũ đứng trước mặt Lạp Lệ Sa, chăm chú nhìn nàng một hồi, lấy điện thoại mở ra số điện thoại kia ném lên mặt bàn, nói: "Là giọng nam xa lạ dùng một dãy số lạ, tự em điều tra đi." Nói xong hắn xoay người rời khỏi thư phòng.


Cửa thư phòng bị đóng lại, Lạp Lệ Sa nâng trán thở dài, nếu như Lục Hạo Vũ chậm chạp không đồng ý ly hôn, nàng thật không biết tiết mục như hôm nay còn sẽ tiếp tục trình diễn bao nhiêu lần? Lúc kết hôn, mọi chuyện đều có người khác an bài tốt, đến ngày kết hôn nàng chỉ cần giống như công tác bình thường dự tiệc xã giao, dù có mệt nhưng cũng không cần động não... Nhưng vì cái gì ly hôn lại khó như vậy? Lạp Lệ Sa không nghĩ ra, mình đối với hắn lạnh nhạt, vì cái gì hắn còn muốn kiên trì, chết sống cũng không chịu ly hôn?!


Lạp Lệ Sa ngồi trở lại trên ghế, chép lại số điện thoại kia. Nàng xem qua, xác định không biết số này liền cầm lấy điện thoại riêng trên bàn nhấn một dãy số gọi đi.

*********************

Tại nhà họ Lạp ở Lâm Hồ.


Buổi chiều khoảng 2 giờ, Lạp Sùng Văn ngồi ở trong thư phòng nhìn màn hình máy tính, hắn đang xem báo cáo của một xí nghiệp. Đột nhiên, màn hình hiện ra nhắc nhở mới có email. Lạp Sùng Văn mở email, một cái thư chưa đọc đập vào mắt, hắn thuận tay mở ra xem.


Tiêu đề thư viết ba chữ Lạp Lệ Sa, kéo lên không có nội dung chỉ có kèm theo mấy file ảnh. Lạp Sùng Văn nhíu mày suy nghĩ, kích vào file đính kèm.


Download thành công, mấy tấm ảnh mở ra. Lạp Sùng Văn nheo mắt nhìn, hình thứ nhất chụp một chiếc xe, rất rõ ràng thấy trong xe có hai người nữ. Hình thứ hai, lúc hai người xuống xe, ánh mắt Lạp Lệ Sa đầy tình cảm đang lau nước mắt cho nàng gái, động tác cực kì thân mật.


Lạp Sùng Văn đè nặng cơn tức xem xong tấm cuối cùng. Hắn nhìn con gái mình cùng một cô gái khác có vẻ còn rất trẻ con, động tác mập mờ cùng ánh mắt kia, hết thảy đều quá rõ ràng. Lạp Sùng Văn không khỏi kinh hãi, nếu những ảnh chụp này bị phát tán ra ngoài, hắn không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả thế nào?


Lạp Sùng Văn cẩn thận xem xét email một chút, xem xét địa chỉ hộp thư của đối thương liền biết đây là email mới đăng kí, không có kí tên thậm chí ngoại trừ ba chữ Lạp Lệ Sa cũng không còn chữ nào. Theo góc độ xem ra Lạp Lệ Sa bị chụp lén, nhưng tại sao phải gửi cho hắn? Lạp Sùng Văn âm thầm nghĩ, là muốn tống tiền? Nếu muốn tống tiền thì trực tiếp gởi cho Lạp Lệ Sa không phải có hiệu quả hơn sao?


Lạp Sùng Văn nghĩ mãi mà không rõ ý đồ thật sự của cái email này là gì? Hắn nhìn nhìn điện thoại kế bên, không biết sẽ có người gọi đến trao đổi điều kiện hay không.


"Tốt hơn phòng thủ chính là chủ động điều tra". Lạp Sùng Văn không có khả năng ngồi đợi người định đoạt, huống chi chuyện này liên quan đến con đường chính trị của nhà họ Lạp, cũng không phải là chuyện đùa.


Hắn gọi điện thoại cho người tra xét qua cái email, lại dặn dò bọn họ canh kĩ mấy toà soạn báo lớn nhỏ ở Giang Vịnh...Đợi hết thảy an bài xong xuôi rồi, Lạp Sùng Văn sẽ giải quyết cuộc sống cá nhân của đứa con gái cá tính mạnh mẽ của mình, hắn chăm chú phân tích chút ít tình huống, kêu người điều tra bối cảnh của cô bé trong ảnh.


Lạp Sùng Văn ngồi ở thư phòng lo lắng đợi, hắn vẫn do dự có phải hắn nên gọi cho Lạp Lệ Sa trước hay không. Cuối cùng hắn bỏ ý định này, hắn quyết định ra tay trước với cô bé kia. Không cần biết hai người có quan hệ thế nào, chỉ cần thuyết phục cô bé rời đi, hắn tin tưởng con gái mình cũng sẽ không làm được cái gì khác.


Một tiếng sau, tất cả tư liệu thân thế Phác Thái Anh đã xuất hiện ở trên bàn của Lạp Sùng Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro