Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Chấp nhận rồi?"
Chaeyoung đang cầm ly trà trong tay cũng không vững khiến Minhee bên cạnh bất an mà vội đỡ lấy ly trà
"Dạ thưa tiểu thư. Phu nhân và lão gia nói tiểu thư thay đồ rồi nhanh chóng tới Manobal gia"
Chaeyoung còn chưa hết sốc. Tại sao Lalisa đó lại chọn nàng? Không phải nàng và cô luôn như lửa với nước sao?
Dù không chịu nhưng Chaeyoung cũng đành phải bất lực thay đồ rồi lên xe. Đứng trước căn biệt thự lớn như xa lạ, nàng có chút chùn bước không dám vào
"Tiểu thư Park, mời cô vào đây. Lão gia và phu nhân nhà chúng tôi đang đợi cô trong này"
Một người hầu việc dẫn Chaeyoung vào. Nàng vừa đi vừa nhìn xung quanh, đây không phải Manobal gia. Đúng như Chaeyoung nghĩ, phòng khách không chỉ có cha mẹ nàng, ông bà Manobal mà còn có cả kẻ đáng ghét kia nữa
"A Chaeyoung tới rồi hả con. Mau vào đây"
Bà Manobal niềm nở đón Chaeyoung vào nhà. Nàng có chút ngượng ngùng còn Lisa khi thấy nàng liền có vẻ lẩn tránh không dám nhìn mặt nàng
"Thấy ghét thật"
Nàng thầm nghĩ
"Hai đứa nhỏ hợp nhau quá. Tôi nghĩ nên cho chúng tập ở riêng dần cho quen"
Ông Manobal bên cạnh rạng rỡ cười. Ba nàng hình như cũng đồng ý về việc đó. Chaeyoung mặt cắt không còn giọt máu, đánh mặt sang phía Lisa. Cô cũng nhìn nàng, mặt lại biểu lộ rõ sự chán ghét nhưng lại không lên tiếng
"Cha mẹ bán con thật à?"
Chaeyoung uất ức hỏi hai người. Nàng tưởng hai người đùa cho vui thôi mà??
"Ừ, đừng có mà trốn về đấy"
Cuối cùng, hai gia đình trở về để lại Lisa và Chaeyoung lại trong căn nhà trống vắng này. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ, không ai chịu nói với ai câu nào
"Li..Lisa, đây là đâu vậy"
Chaeyoung e dè hỏi
"Còn đâu nữa. Tôi và cậu sẽ tập sống chung mà. Đây là nhà riêng của tôi và cậu chứ đâu"
Chaeyoung mắt chữ A miệng chữ O. Manobal gia có khác, mới chỉ chọn hôm qua, hôm nay lập tức có nhà riêng rồi
Vẫn là Chaeyoung lên tiếng trước:
" Cuối cùng chuyện gì đang xảy ra thế?"
Lisa lúc này mới chau mày, quay sang nhìn Chaeyoung với khuôn mặt khó chịu
"Là cậu chọn tôi, còn hỏi xảy ra chuyện gì?"
Chaeyoung không dấu nổi sự bực tức khi thấy thái độ này của Lisa liền cãi lại
"Tôi chọn bừa, dù gì cũng biết trước xác suất từ chối là 100%, còn hơn đánh cược trao thân cho người khác. Ai bảo cậu đồng ý???"
Lisa nhún vai
"Cũng vậy thôi, ba mẹ tôi cũng đang hối chọn đối tượng kết hôn. Nói sẽ trao lại công ty cho tôi nên nhắm mắt chọn bừa. Tưởng cậu sẽ giãy nảy lên như bao lần rồi nhất quyết từ chối. Ai bảo cậu chọn cơ chứ? Tưởng tôi thích cậu chắc"
"Thế cậu nghĩ tôi lại cần lắm?"
Chaeyoung phát cáu cả lên.
Lisa như mọi khi không nói gì, cũng không thèm nhìn Chaeyoung nữa mà bước một mạch vào phòng
"Nè! Vậy quần áo của tôi?"
"Tôi đã kêu người đi mua rồi. Số đo của cậu họ cũng rõ. Chút nữa có quần áo, không cần lo"
Lisa từ trong nói vọng ra. Chaeyoung an tâm, thu mình ngồi trên ghế sofa. Vậy là nàng bị bán thật rồi sao?
Đến tối Chaeyoung bà Lisa chung giường. Chaeyoung từ từ trèo lên giường, đối mắt với tấm lưng của Lisa
"Đây chỉ là tạm thời thôi đúng không? Chúng ta sẽ không cưới nhau đúng chứ?"
Lisa từ từ bỏ chiếc máy sấy tóc xuống rồi quay sang nhìn Chaeyoung
"Cậu nghĩ thử xem. Manobal gia và Park gia đều nằm trong giới kinh doanh, đâu phải nói muốn nuốt lời là nuốt lời cho được. Trừ khi cha mẹ tôi và cha mẹ cậu hủy hợp đồng thì tôi với cậu mới được giải thoát. Chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân, cũng đừng tỏ ra thân mật quá"
"Vậy tại sao cậu không hủy bỏ hợp đồng"
Lisa thu dọn đống đồ trên bàn, miệng vẫn trả lời Chaeyoung
"Cậu nghĩ cha tôi cho hủy không? Cố chấp cãi lời đồng nghĩa với việc mất cả tập đoàn. Manobal thị là thứ tôi luôn mơ ước nắm giữ. Chắc chắn tôi sẽ không để mất nó"
Chaeyoung gật đầu. Nằm xuống giường rồi chờ Lisa tắt điện. Hai người nằm đối lưng về phía nhau, mỗi người mỗi chiếc chăn riêng
Đêm ấy Chaeyoung không tài nào ngủ nổi. Nàng buồn chán định quay sang nói chuyện với Lisa nhưng nghĩ cậu ta chắc cũng đã ngủ nên đành thôi. Đang chuyển mình, một bàn tay bất chợt nắm lấy cổ tay nàng
"Sao còn chưa ngủ"
Là Lisa, cô đối diện mặt với nàng rồi hỏi
"Lạ chỗ, không ngủ được"
Lisa không nói gì, đứng dậy đi vào bếp. Lúc sau quay lại trên tay cầm theo một ly sữa ấm đưa cho Chaeyoung
"Uống đi, sẽ dễ ngủ hơn"
Chaeyoung hai tay nhận lấy ly sữa không nói gì mà uống hết một mạch. Xong xuôi mọi việc Lisa lại tắt điện rồi nằm lên giường. Cô choàng tay ôm lấy, tay cô to tới mức ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ của nàng. Chaeyoung ngượng chín mặt, không biết nói gì mà đành nhắm mắt đi ngủ
Quả nhiên là nhờ ly sữa ấm của cô mà nàng ngủ ngon hơn thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro