Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong lồng ngực tên Alpha kia, Chaeyoung ngủ rất say, yên giấc cả một đêm.
Đến sáng, Lisa cũng là bị ngạt thở tỉnh dậy.
"Cậu làm cái gì vậy???"
Lisa bàng hoàng bật dậy. Chaeyoung đang phát cáu, dùng gối úp lên mặt Lisa, rất nhanh bị cô giằng ra, lực của Omega sao thể so sánh với Alpha được. Thật sự là một trời một vực. Chưa gì đã bị Lalisa cầm tay lật ngược lại đè xuống giường
Lisa lại bị cô sóc nhỏ chọc cho bực mình, cũng không phải lần đầu tiên Chaeyoung làm trò này với cô. Đều là vì cô nhường nhịn nên cậu ta mới đắc ý đến vậy. Hồi nhỏ có lần hai người bị đem ra so chiều cao, Chaeyoung cậy cao hơn Lisa 1 cm nên liền đứng trước mặt cô cười một trận hả hê đến khi bị bà Park kéo lại mới dừng
"Cậu định giết vợ mình à???"
Chaeyoung nhìn cô. Cái thân thể to xác này nàng muốn giết cũng không được
"Cậu nghĩ giết cậu mà dễ dàng chắc?"
Chaeyoung phán một câu xanh rờn
"Thứ nhất, cậu không phải vợ tôi. Chúng ta vốn dĩ chưa cưới nhau. Thứ hai, Lalisa Manobal cậu thừa biết bị gối đè không thể chết. Alpha mà còn bị gối đè chết còn ra thể thống gì? Tôi hay cậu là Omega thế?"
Vẫn là mấy lời mỉa mai như lúc trước. Lalisa thật sự đã quá quen rồi
"Cậu xem có Omega nào như cậu không??? Đường đường là thiên kim tiểu thư mà lúc nào cũng dùng bạo lực. Hở ra là khịa đểu tôi. Hoàn toàn không ngoan ngoãn chút nào hết!"
"Cậu giỏi thì làm Omega thì làm đi? Kinh nghiệm như dồi dào như vậy, hay là làm qua rồi à?"
Lalisa tức xì khói đầu. Mặt đen thành cục, hung hăng cúi đầu xuống cắn một cái vào xương quai xanh của người vẫn đang lải nhải kia. Chaeyoung đang xù lông lên tranh cãi bị người kia cắn cả người bất chợt mềm nhũn. Ấy vậy nàng ta vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục trừng mắt lườm cô. Cơ mà, ánh mắt long lanh uất ức kia chẳng hề có một chút sát thương nào đối với Lisa, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu khiến Lisa có cảm giác bản thân đang nhìn một chú thỏ con..
Nhưng mà thầm nhủ đây không phải thỏ, đây là ác quỷ chỉ tạm thời bị phong ấn thì có!
Trong lúc Lisa không phòng bị Chaeyoung  ngay lập tức vung tay đấm vào vai Lisa một cái, sau đó nhảy xuống giường, chạy đi mất. Lisa sau khi định thần lại không nhưng không phát cáu mà còn bật cười thành tiếng. Sát thương Park Chaeyoung gây ra bằng 0, hoàn toàn không có cảm giác đau gì hết
"Chaeyoung, không cần phải trốn, tôi đâu có ăn thịt cậu đâu"
Lisa bước xuống giường. Quả nhiên sóc nhỏ đã chạy biến đi đâu mất không thể tìm ra được. Không khí đột nhiên trở lên ám muội, là mùi rượu nho thơm ngọt. Lalisa lần theo mùi hương thì thấy Chaeyoung đang ngồi thở dốc ở góc cầu thang. Mặt nàng đỏ lên, thân thể còn nhìn rất mệt mỏi
Chaeyoung bị Lalisa nhìn liền trở lên ngại ngùng. Nhưng nàng thực sự bị cạn kiệt sức lực rồi. Tại sao hương tức tố của nàng lại phát ngay lúc này chứ!?
"Nhìn gì? Mau bế tôi lên giường, cậu định để mặc vợ nhỏ của mình tự đối phó à?"
Lời lẽ vẫn rất đanh đá. Lalisa mặt lạnh nhưng bên trong giường như tan chảy. Không để Chaeyoung  nói gì thêm Lalisa đã trực tiếp ôm nàng ném lên giường, còn không quên cuộn nàng vào trong chăn
"Tôi lại thèm lấy cậu làm vợ à? Thân thể yếu ớt còn thích quậy phá. Không phải kì phát tình cũng tiết ra tức tố. Còn không mau thu lại? Muốn tôi đến làm chết cậu à?"
Chaeyoung ngượng ngùng không dám nhìn Lisa. Nàng chưa bao giờ để cho người khác ngửi thấy tức tố của mình mà hôm nay lại để cả một Alpha ngửi thấy. Thật là muốn đào cái lỗ chui xuống cho rồi
Park Chaeyoung mệt mỏi không muốn nói gì. Lalisa cũng ra ngoài, để nàng lại trong phòng. Lúc sau quay lại trên tay đã bưng theo khay đồ ăn ấm nóng cùng một ly sữa dâu Chaeyoung thích
"Dậy ăn uống đi, Omega như cậu đừng lên vận động quá sức"
Lisa ân cần đỡ nàng dậy. Lần đầu tiên Chaeyoung cảm nhận được sự chu đáo từ phía cô
"Không phải nhà cậu có người giúp việc sao? Sao phải tự làm mấy việc này?"
"Đúng là có nhưng tôi đã đuổi họ về rồi. Để quá nhiều Alpha trong nhà cũng không tốt"
Chaeyoung gật đầu hiểu ra. Thì ra mọi người làm trong nhà Lalisa này đều là Alpha. Lisa này là đang muốn bảo vệ cho nàng mà thôi
"Haiz, tự nhiên tôi lại phải gánh thêm một cục nợ về nhà. Tôi đi làm đây, nhớ ở nhà không được bước chân ra ngoài đó"
Lisa xắn ống tay áo, nhanh chóng với chiếc cặp trên bàn rồi rời đi
"Không ngờ cậu ta lại bận tới vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro