Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lalisa cậu ta chưa làm gì em hết. Nghĩ gì mà đòi đụng vào người Park Chaeyoung này chứ"
Lisa vừa về bất chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của Chaeyoung với ai đó liền đứng ở bên ngoài không vội bước vào trong. Chaeyoung bên trong vẫn không mảy may gì mà thản nhiên nói chuyện
"Đừng kiêu ngạo như vậy. Omega thì phải chọn bến đỗ cho mình để được bảo vệ chứ. Anh không thể bảo vệ em mãi được đâu"
Giọng nam mang đầy ý trách móc nhưng Chaeyoung chỉ nhếch miệng
"Không cần anh bảo vệ. Em có thể bảo vệ cho chính mình. Alpha các anh cũng chỉ mê đắm cái mùi hương khi phát tình của Omega thôi"
"Đừng có cãi lời anh. Có phải cha mẹ chiều hư em rồi không? Lalisa là một Alpha tốt, cố mà giữ lấy"
Bên kia không kiên nhẫn đáp lại. Có vẻ đang bực tức lắm. Lalisa vẫn không bước vào. Chaeyoung tiếp lời
"Chắc em cần. Nếu không vì chút sơ xuất em đã không cần đến cậu ta! Park Chaeyoung này sẽ nhanh chóng đá cậu ta đi thôi"
"Em thôi đi!"
Giọng nam kia lại nói thêm một câu rồi cúp máy. Lisa lúc này mới đi vào. Nhìn thấy cô Chaeyoung như nhìn thấy ma vậy, mặt mày nàng tái mét lại
"L..Lisa..cậu về lúc nào vậy?"
Nàng mấp máy môi
"Tôi mà không đứng ngoài kia sao nghe cậu nói gì. Omega nhà cậu không muốn tôi bao bọc thì nói ra một câu. Không cần phải nói xấu sau lưng Lalisa này"
Lisa đè nàng ra ghế khiến mặt Chaeyoung đỏ lên, ánh mắt nàng chứa đầy sự né tránh
"Nhìn vào mắt tôi, cậu thực sự chán ghét tôi lắm đúng không?"
Lisa xoay cằm nàng. Sao nàng phải ngại cơ chứ? Cứ như mọi lần đối đáp với Lisa vậy thôi
"Đúng vậy! Tôi thật sự rất ghét cậu Lisa à, tôi ghét cậu từ khi còn bé. Tại sao cậu lại được làm Alpha? Tại sao tôi lại phải ở căn biệt thự này? Tại sao cậu lại chọn tôi? Căn nhà này không khác gì một nhà tù vậy"
Lalisa không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng quay đi. Ai có mà biết trong tim nữ Alpha pha kia như có ngàn mảnh vụn
Cô không yêu Chaeyoung. Ngược lại còn rất căm thù nàng ta cơ mà? Sao bây giờ chỉ vì câu nói của nàng lại buồn bực tới vậy
"Nè! Cậu đi đâu đó?"
Chaeyoung gọi với theo
"Tôi sẽ cho cậu biết cậu cần tôi tới đâu"
Lalisa lại bước lên xe, một mạch lái đi không ngoảnh lại. Cô nhất định, nhất định phải khiến con người cao ngạo kia hối hận
"Hứ, đi được thì cứ đi đi. Chắc Park Chaeyoung này cần"
Chaeyoung hất hàm. Không có cậu ta ở đây thì càng tốt chứ sao. Nàng có thể đi lại tự do được rồi
Đêm đầu tiên không có Lalisa ở đây Chaeyoung được thỏa thích lăn lộn lung tung trên chiếc giường kingsize
"Chắc cậu ta ngày mai sẽ về thôi"
Chaeyoung ôm lấy chiếc gối, đánh một giấc thật say. Thật thích quá a~
Nhưng trời tính bằng Lalisa tính. Không giống như trước, mỗi lần cùng Lalisa cãi nhau xong nhất định lại xuất hiện trước mặt nàng.
Ngày đầu tiên, Chaeyoung không thấy Lalisa đâu, vô cùng vui vẻ.
"Tránh xa một chút là tốt rồi"
Ngày thứ hai, Lalisa vẫn không xuất hiện. Giống như bặt vô âm tính luôn vậy
"Tên này tự dưng cũng biết điều đấy?"
Ngày thứ ba, Chaeyoung bỗng cảm thấy không ổn. Cảm giác trong lòng bây giờ thật sự bất an
Ngày thứ tư, Chaeyoung quyết định đến công ty tìm Lalisa. Đứng trước Manobal thị, nàng hùng hổ bước vào. Nhưng ngặt nỗi lại bị chặn ngay trước cửa phòng Lisa.
"Thưa cô, không có hẹn không được vào phòng CEO đâu ạ"
Trợ lí ngăn Chaeyoung lại. Không hẹn trước tuyệt nhiên không thể vào
Chaeyoung bất lực nhấc điện thoại ra gọi cho Lisa, chợt nhận ra bản thân còn chẳng lưu số của cô. Không biết làm thế nào, Chaeyoung đành dùng đến chiêu cuối
"Tôi là vị hôn thê của cậu ta, hôn thê cũng không thể vào gặp được sao?"
Thư kí nhìn lại nàng một lượt từ đầu đến chân, kiểu người này vốn dĩ không phải mẫu hình mà Lisa thích sau đó lại mỉm cười hỏi
"Hai người đã kết hôn rồi sao?"
"Chưa..."
"Nhẫn đính hôn ở đâu vậy?"
Chaeyoung cứng họng. Đương nhiên là không có...
"Vậy ít nhất cũng phải đánh dấu Omega của mình rồi chứ? Sao tôi không ngửi thấy mùi?"
"À...cái này...Chưa nốt"
Chaeyoung e dè. Hai người cũng chỉ là mới sống chung gần một tuần, lấy đâu ra những thứ đó
"Xin lỗi, nhưng mời cô đây đợi cho!"
Thư kí mời nàng ngồi xuống, còn rót trà cho nàng
Chaeyoung bần thần, tự nhiên nhận ra nàng với cô đúng là chẳng giống một đôi chút nào. Không thể trách người khác nghi ngờ được
Mà khoan đã, từ bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với Lalisa Chaeyoung lại bình thường đến thế???
Đột nhiên một nữ nhân nhìn còn rất trẻ tuổi, làn da trắng bóc, mắt rất to lướt qua mặt Chaeyoung. Chiều cao cũng không bằng Chaeyoung, nhìn mặt mang chút ngây thơ, đúng là khiến ai cũng muốn bảo vệ. Thư kí nhìn đến cô ta ánh mắt cũng dịu đi rất nhiều
"Xin hỏi cô muốn tìm ai?"
Thư kí dịu dành hỏi. Chaeyoung bên cạnh bất chợt ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ. Là mùi dâu? Cậu ta là Omega à? Đi đường còn không biết che đi tin tức tố của mình. Tính dụ dỗ mấy Alpha khác hay gì?
Omega kia bỗng cúi đầu xuống, ngại ngùng trả lời
"CEO..Lalisa..Manobal...tôi muốn gặp chị ấy..."
Trợ lí liền hiểu chuyện gì xảy ra. Người này là Omega xinh đẹp như vậy, nhắc đến CEO công ty hắn (thư ký là nam) liền đỏ mặt, hẳn là đối tượng của sếp mình rồi..
Tuy Lisa đã dặn không để ai làm phiền nhưng mà thế này chắc cũng không tính là làm phiền đâu ha..Dễ thương vậy, chặn lại có khi còn bị mắng
Cuối cùng, vẫn là cho cô ta vào
"Mời cô đi lối này"
Chaeyoung thấy Omega kia được vào nhưng nàng thì không cũng tức tối xông vào theo khiến trợ lí cũng hết hồn mà kêu lên
"Không được vào đâu thưa cô"
Lisa đang làm việc thấy hỗn loạn liền ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cô là dáng vẻ bực tức như sắp đánh người của Chaeyoung
"Lalisa Manobal, mau ra đây gặp tôi! Cậu trốn tránh cái gì? Đường đường chính chính chọn Park Chaeyoung này mà dám gian díu với con tiểu tam này. Cậu có tin tôi cho cậu với cô ta thành xoài chấm muối Hảo Hảo hay không? [:)?]"
Omega kia nghe thấy thì chạy tới phía sau Lisa
"Lisa...chị ta thật hung dữ..."
Vẻ mặt ấm ức như sắp bị doạ khóc khiến người thư ký cũng muốn chạy tới dỗ dành. Một màn khiến Chaeyoung thực sự muốn phi tới cào nát mặt cho một phát nát luôn cho rồi
"Cậu tới đây làm gì?"
Lisa vẫn giữ thái độ hờn dỗi với Chaeyoung. Sau đó liếc qua trợ lí của mình.
"Tôi đã nói không được phép cho ai vào mà?"
Trợ lí bị cô liếc đến run cả người, lắp bắp giải thích
"Sếp..là cô ta...tự mình xông vào, tôi chỉ muốn đưa thiếu nữ xinh đẹp này tới gặp sếp mà thôi.."
Omega kia nhân thời cơ nắm lấy góc áo Lisa, hai mắt đáng thương nũng nịu
"Lisa à...thực sự không phải là lỗi của anh ấy, là người kia tự xông vào. Em nhìn thấy tất cả"
Thư ký cũng gật đầu lia lịa
"Phải phải phải, là cô ta tự..."
"Chaeyoung, tôi chẳng có lí do gì để gặp cậu ở nơi làm việc, mời cậu về cho. Đừng bắt tôi gọi bảo vệ"
Chaeyoung xắn tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng. Khuôn mặt lộ rõ sự thách thức. Lalisa này mà giám gọi Park Chaeyoung nàng lập tức kêu cha mẹ cô lên nói chuyện!
"Về để cậu ở đây cùng nhân tình hú hí hay gì? Tôi đâu có ngu mà để đối tượng sắp cưới ngoại tình với kẻ khác? Lalisa cậu có ngon thì gọi đi"
Không dám gọi thật
"Không phải chị nói sẽ cùng em kết hôn sao?"
Omega kia nức nở nói. Trông một bộ dáng vô cùng đáng thương
Lisa chưa kịp phản ứng thì cô gái kia đã bị một cánh tay khác hất văng.
"Buông ra! Bộ cô không biết xấu hổ hả? Trước mặt mọi người trắng trợn ôm hôn phu của người khác? Lại còn là rể tương lai của Park thị? Cô đúng là chán sống mà"
Trông Chaeyoung cứ như là sắp đánh người đến nơi
Nghe tới Park thị, cô gái kia mới chịu thả tay Lisa ra nhưng khuôn mặt vẫn rất uất ức
"Mau cút ra ngoài cho tôi!"
Lisa hét lên
"Trời ơi cô mau đi ra ngoài đi mà"
Thư ký hoảng hốt, định lôi kéo năn nỉ Chaeyoung đi theo
Tưởng sẽ làm Lisa bớt giận, ai ngờ thấy trợ lí làm như vậy, âm lượng Lisa còn lớn hơn lúc nãy
"Anh lôi lôi kéo kéo cái gì? Bỏ cậu ấy ra!"
Lisa cũng đẩy cô Omega kia ra, cùng lúc kéo Chaeyoung ở lại. Không kiêng dè ôm lấy eo nàng che chở
"Người nên cút khỏi đây không phải là tôi. Cô kia, biến khỏi mắt bà đây nhanh lên. Lalisa vốn là của tôi!"
Dáng vẻ này thật không giống một thiên kim tiểu thư chút nào
Omega kia nhìn sang Lisa nhưng cô không đáp gì. Đành bất lực lủi thủi ra ngoài. Thấy hai người đi rồi Chaeyoung lập tức đóng cửa lại, vặn chốt, quay sang túm cổ áo Lalisa hỏi tội.
"Cậu không về nhà mấy ngày là cùng với Omega kia sao?"
Lisa bị cậu đẩy vào tường, nhìn xuống tay nàng đang nắm áo mình rồi lại nhìn vẻ mặt tức giận của Chaeyoung
Nàng sóc này cũng dễ thương thật. Nhưng cô lại muốn trêu nàng một chút
"Sao hả? Cậu nhớ tôi? Tôi đi đâu làm gì thì liên quan gì tới cậu? Không phải cậu nói không cần tôi sao?"
"Tiểu thư Park, làm ơn giữ tự trọng. Đừng hành động lộ liệu như vậy, thực sự chẳng ra dáng tiểu thư chút nào"
Chaeyoung nghe xong hai tay có chút run rẩy, tay nắm cổ áo Lisa cũng bất giác thả lỏng ra. Cảm xúc hỗn loạn khiến Chaeyoung nhất thời không biết nói gì. Lisa thấy vậy, tiếp tục mỉm cười nói
"Không phải cậu nói không phải tôi thì là người khác sao? Vậy thì đi tìm Alpha của cậu đi, tôi tìm Omega của tôi. Tôi cũng không bắt ép cậu. Còn nữa, tôi với Omega kia không có gì, cậu cũng biết tôi chán ghét cái kiểu dáng ấy"
Giọng nói cố tình kéo dài
"Đặc biệt là Omega như cậu, Chaeyoung. Yếu ớt, khó ưa"
Sau đó lạnh lùng hất tay nàng ra. Chaeyoung bị loạt hành động của Lisa làm cho đau lòng liền quay đầu bỏ đi
Đúng, là nàng làm sai trước...Có điều, nàng không nghĩ Lalisa sẽ nói những lời ấy với nàng
Cảm xúc dâng trào khiến Chaeyoung có chút kích động, tâm trạng bây giờ thật sự không ổn chút nào. Trong khi uất nghẹn, một mùi hương ngọt ngào lại toả ra khắp nơi
Chết tiệt. Chaeyoung lại không kiểm soát được bản thân rồi! Cứ mỗi lần kích động hay làm gì quá sức lại vậy
Cả người Chaeyoung nóng lên như bị chuốc thuốc. Nàng...rất khó chịu...
Lalisa đang bị Chaeyoung làm cho tâm tình hỗn loạn, không thể chú tâm làm việc, đột nhiên lại ngửi được một mùi hương quen thuộc, trực giác Alpha khiến Lisa giật mình nhận ra...
Mùi rượu nho thân thuộc! Không nhầm đi đâu được, chắc chắn Park Chaeyoung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro