1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở cái xóm nọ dưới một cái nơi xa xôi hẻo lánh, có một cô gái luôn luôn bám dính một cô gái.

Thái Anh, con nhỏ vừa tròn 18 tuổi, xinh đẹp nhất cái xóm, cái ấp, cái huyện à mà có khi là cả cái tỉnh. Suốt ngày, mở mắt ra là Lệ Sa. Nhắm mắt lại là nhớ đến Lệ Sa. Nằm mơ cũng mơ thấy Lệ Sa.

Lệ Sa, còn ham chơi, ngông cuồng lắm, nó với Thái Anh luôn xuất hiện cùng nhau. Nó quậy phá, tinh nghịch bao nhiêu, Thái Anh lại hiền lành, chăm chỉ bấy nhiêu.

Ngoài hai đứa nó, còn có Trí Tú. Bộ ba tụi nó nổi tiếng là chơi thân với nhau. Trí Tú và Lệ Sa là chí cốt, hai đứa thân hơn là Lệ Sa với Thái Anh - tại Tú với Sa nó đẻ trước Thái Anh một năm mà.

Nói chứ, tại Tú với Sa, gia đình hai đứa nó ở sát vách. Còn Thái Anh, nhà nhỏ cách hai đứa kia một cánh đồng.

Thái Anh từ nhỏ luôn đi theo hai chị, nhất là bám dính lấy Lệ Sa, hồi cấp một nó còn đòi ngủ chung với Lệ Sa, ba má nó phải đánh nó mấy cây nó mới chịu vác xác về nhà.

Tới khi lớn, trở thành thiếu nữ, Thái Anh cũng hạn chế dính lấy Sa, nhưng mà nhà nó bán tạp hoá, gia đình cũng khá giả, suốt ngày có món gì ngon nó cũng đem cho Lệ Sa.

Sa thì nhà nghèo, má nó thì mất sớm, nhà có mình ba nó gà trống nuôi con. Nhà nó mở một quán cà phê nhỏ, hầu như là người trong xóm tới uống, ba nó bán cho có chứ ông thì chủ yếu là đi mần mướn cho người ta, ai kêu gì làm nấy.

Còn Tú thì ba nó bỏ nó hồi nó chưa biết nói, cũng nghèo rớt mồng tơi. Cũng hên, má nó còn có cái ruộng, trồng rau này nọ đem ra chợ bán cũng có đồng vô đồng ra.

Hai nhà kế nhau, ba con Sa với má con Tú suốt ngày liếc mắt đưa tình, tụi nó cũng chúc phúc, mong cho ổng bả về một nhà, nhưng mà hai người cứ thích mập mờ thôi.

Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới khi nhà chú Sáu kế bên nhà con Sa có nhỏ con gái nuôi từ trên Sài Gòn về. Nhỏ tên Khả An, ngày trước nó ở Sài Gòn học, giờ học xong nó về quê thăm chú Sáu - ba nuôi của nó.

.

- Sa, mày ra ngoài coi dọn dẹp cái quán đi, ở đó suốt ngày nằm mơ mộng.

Ông Mã, ba con Sa, ổng được cái kèo đi phụ vác lúa liền xách nón đi ngay. Đi ngang chỗ con Sa đang nằm, ổng đánh vô đầu nó một cái, suốt ngày nằm võng đu đưa mà không thèm làm lụng gì hết.

- Ui da, rồi, con biết rồi, ba đi đi.

Nó xoa xoa cái chỗ bị đánh, mặt mày nhăn nhó ngồi dậy.

- Mày đó, mai mốt đi kiếm cái gì mà mần đi, ở nhà quài sao tao nuôi nổi mày.

- Con biết rồi biết rồi.

Giọng nó bắt đầu chảy nhựa khi ông Mã nhắc tới chuyện đi làm.

- Thôi tao đi - Ông xách xe đạp đã theo ông mười mấy năm, leo lên phóng đi.

- Hơi..

Đợi ba nó đi, Sa tiếp tục nằm xuống, nó cũng muốn đi mần, nhưng mà ở đây chả có gì hợp với nó. Nó đi học, ngoài giỏi đánh nhau, nó có chút tài nhảy nhót với hát hò, nhưng mà ở đây thì làm gì cần mấy cái đó. Cả xóm này, cả ấp này, cả huyện này, đi đâu nó cũng thấy người ta chủ yếu là đi mần ruộng. Nó không thích chuyện đó, nó muốn làm giàu, nhưng mà không muốn động tay động chân nhiều.

Nằm một hồi nó thấy nhỏ An nhà kế bên, nhỏ xinh đẹp, học cũng giỏi, cũng hiền lành, nói chung là tính nết cũng như Thái Anh, có khi không bằng, nhưng mà Sa lại thấy thích thích nhỏ An.

Nhỏ An ra sau hè lặt rau, Sa nó nằm võng, cứ nhìn con gái người ta suốt, nhỏ An có động thái gì, nó liền quay sang chỗ khác nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Được năm phút thì An nó vào lại nhà, tâm trạng con Sa đỡ lên hẳn, nó ra trước nhà, dọn dẹp, quét nhà sạch sẽ luôn.

Chiều tầm năm giờ, con Tú mới đi phụ má về, nó thấy Sa nằm ngủ trước nhà, liền chạy qua.

- Ê, nãy tao mới thấy Thái Anh nó đi công chiện gì với má nó, chắc hồi nữa nó qua tới mày á.

Trí Tú ngồi xuống cái ghế nhựa, tay cầm cái nón vải quạt cho đỡ nực.

Sa nó "Ờ" một cái, nó cũng quen với chuyện này, ngày gặp Thái Anh mấy chục cử, riết nó cũng chán.

- Mới nói qua tới kìa.

Trí Tú thấy bóng Thái Anh ở ngoài xa, nhỏ vừa tới là đám con trai mấy nhà kế bên liền bu lại. Nói không phải khen, xóm này có mình Lệ Sa nó chán Thái Anh chứ mọi người ai cũng khoái con nhỏ.

- Sa, Tú, nãy em đi tiệm, có mua được ít bánh, mấy chị ăn chơi nè.

Thái Anh đặt xuống bàn mấy bịch bánh, nhìn có vẻ ngon. Tú nó chộp trước.

- Úi dà, ngon nha, bánh này mà uống bia thì nhức nách.

Sa nó vẫn nằm đó ngủ, Thái Anh ngó qua.

- Sa, chị ngủ quài dạ, ngồi dậy qua đây chơi.

Lệ Sa nó ngồi dậy vươn vai, cũng không phải đến nổi chán, chỉ là nó gặp Thái Anh nhiều quá đâm ra hơi lờn cảm xúc thôi, Thái Anh nhiều lúc, à mà lúc nào cũng đáng yêu cả, nó cũng dễ xiêu lòng với con bé này.

- Sa, hay chị qua nhà em mần đi, phụ em bán tạp hoá, ba má em đi suốt à.

Thái Anh xích ghế qua cho Sa ngồi xuống.

- Thôi, nhà em đâu có thích chị đâu, qua đó mần rồi chướng mắt cô chú nữa.

Cũng tại Thái Anh cứ gì cũng Lệ Sa, với lại Sa nó cũng học hành không ra gì nên ba má Thái Anh có chút không thích, Sa nó cũng biết nên sinh ra cũng hạn chế với Thái Anh một chút để lỡ thành ghét thì mắc công.

- Chị đừng có để bụng, ba má em coi vậy chứ hỏng có ghét ai hết á.

Thái Anh liền giải bày, nó biết, nhưng mà nó hiểu ba má nó cũng không có ghét Lệ Sa.

- Ê, hay là mai mày theo tao, tao đang mần chỗ này cũng được lắm.

Trí Tú ngồi nghe nãy giờ mới có dịp xen vô.

- Chỗ này không cực lắm, tiền cũng kha khá, đi cho có chiện để làm, chứ để ở nhà hoài cũng chán. - Trí Tú tiếp tục

- Ờ, có gì mai mày dẫn tao đi thử, coi được thì làm, ở nhà ba ổng càm ràm suốt.

Sa miễn cưỡng đồng ý.

.

- Nè, chỗ này.

Sáng sớm Tú dẫn Lệ Sa ra đồng, người làm cũng ít, nó chỉ phụ mấy người kia vác mấy cái bao gì đó.

- Ờ, cũng được.

- Nhưng mà nhỏ con ông chủ hơi đanh đá nha, con nhỏ Trân Ni đó.

Trí Tú ngó qua nó lại, canh không có Trân Ni nhìn thấy mới dám nói. Sa nó cười nhẹ, Tú với Ni vốn là oan gia ngõ hẹp, gặp đâu chửi đó, nó cũng không còn xa lạ gì chuyện này nữa.

- Thôi vô đây mần, đứng hồi bị chửi giờ.

Sa nó gật đầu, sau đó đi theo con Tú vô chào hỏi rồi làm luôn. 

Đến trưa được nghỉ giải lao, nó ngồi chỗ gốc cây, công nhận lần đầu đi mần, mệt thiệt.

- Mày được đó nghen, mới ngày đầu mà năng suất ghê á.

Tú vỗ vai nó rồi ngồi xuống kế bên. Lệ Sa cũng giỏi đánh đấm, cũng có sức lực, chỉ tại nó không chịu chứ làm gì mà chả được.

- Chào nha, em đem cơm cho nè.

Thái Anh từ ngoài đường chạy vô, nhỏ cầm theo cái gào mên bự chảng. 

- Em cho hai đứa tụi chị ăn chết luôn ha gì mà đem dữ vậy ?

Tú nó nhìn cái thứ trên tay Thái Anh mà sửng sốt.

- Haha, có đâu, hai người mần nhiều thì ăn nhiều, vậy mới có sức mần tiếp.

Thái Anh nó mở ra, ở trong toàn đồ ăn ngon. Sáng sớm biết Lệ Sa chịu đi mần, nó cũng vui, nó dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu để đem qua cho Sa. Má nhỏ thấy, cả buổi sáng đâm chọt mấy câu hờn dỗi: "Ba má nó thì không nấu đi nấu cho người dưng ăn". Thái Anh chỉ cười, tại nó biết má nó không có ý xấu gì hết.

- Ể, có món mày thích nè Sa, khì khì, chừng này ăn xong chắc khỏi mần luôn.

Tú nó chộp lấy cái chén với đôi đũa, nhanh chóng xơi cơm.

- Thái Anh, mai mốt đem ít thôi, đem nhiều quá rồi lỡ ba má em..

- Hỏng sao mà, cái này là tiền em mua, em tự nấu, chị yên tâm đi.

Thái Anh nó cười hồn nhiên, Sa cũng câm nín, nhấc chén lên mà ăn.

___



quên pass wattpad ạ, lục ra được mừng hú hồn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro