2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều Lệ Sa nó nhận được tiền làm hồi sáng, kiếm được chút tiền đầu đời, nó mừng quá liền chạy đi mua thùng bia, rủ Trí Tú qua uống.

- Trời đất, có nhiêu tiền thôi mà mày mua bia uống rồi, lấy đâu xài ?

- Không sao, đồng tiền đầu đời mà, ăn mừng thôi, rồi bữa sau tao mới để dành.

Sa khui lon bia, rót cho Trí Tú.

- Ủa, hỏng rủ Thái Anh ha ?

Tú thấy vắng mặt nhỏ, liền thắc mắc, mấy chuyện này nhỏ có bao giờ bỏ lỡ đâu.

- Có chứ, Thái Anh nói để phụ má làm xong rồi chạy qua liền.

- Aaa, em tới rồi đây. - Vừa dứt lời, nhỏ từ đâu phi tới ngồi xuống cạnh Sa.

- Vừa nhắc là tới, nhỏ này mốt chết linh lắm nè. - Tú hoảng hồn xém té ghế.

- Haha, em mà. - Thái Anh vỗ ngực tự hào.

- Nè, em uống bia được hông, hay để chị đi mua nước ngọt ?

- Xời, em đủ tuổi uống rồi nha, không biết thì tập, sợ gì.

Thái Anh cầm lấy cái ly bia của Lệ Sa mới rót, nốc một hơi.

- Ê ê từ từ thôi, con nhỏ này. - Tú vội la lên.

- Má ơi, vị hơi lạ, nhưng mà cũng được.

Thái Anh nói vậy chứ mặt nó đã nhăn như khỉ ăn ớt từ khi nào rồi.

Sa với Tú cười oà.

- Không được thì tui đi mua nước ngọt cho, ở đó mà cũng được.

Sa cốc đầu nhỏ một cái.

- Ui da, em nói là được mà, chị yên tâm.

Thái Anh nó ra vẻ chắc chắn lắm, Sa lắc đầu thôi thì để cho nhỏ uống luôn, nó đi lấy cái ly khác.

- Ê Sa, con An nhà kế bên kìa, rủ nó vô hông ?

Tú thấy nhỏ An đang đi ở ngoài đường, liền gọi Sa.

- Đâu, đâu, rủ, rủ chứ.

Sa nó chưa kịp lấy ly nữa, liền phấn khích chạy ra. Tú nghe vậy liền nói vọng ra.

- An, vô đây chơi nè.

Khả An nghe thấy Trí Tú, nhỏ cười cười, cũng đi vô.

- Mọi người làm gì bày ra nhậu đây, có chuyện gì vui hả ?

Thấy An đi vô, Sa nhanh chóng lấy ghế cho nhỏ, rồi đi lấy ly.

- À, con Sa nó mới có đồng lương đầu tiên, vui quá nên mới mua bia uống nè. - Tú nói với An.

- An, em uống được bia hôn, hay để chị chạy ra mua nước ngọt cho. - Lệ Sa niềm nở với An, nó không biết Thái Anh nãy giờ đang buồn buồn vì nó đối với An như vậy.

- Em uống được mà. - An cười cười.

- Vậy thì đây, chị rót cho em. Rồi, 1-2-3- dzô..

Cả bốn đứa uống gần hết thùng bia, cũng ngà ngà say, giữa chừng con Tú bị má kêu về sửa dùm cái máy quạt, nó hứa sửa xong qua liền.

Bàn còn ba đứa, nhưng sự chú ý của Lệ Sa đều đổ dồn về con An, cả hai nói chuyện hợp rơ lắm, Thái Anh nó cũng lẻn đi ra sau rửa mặt cho tỉnh.

- An, ở trên Sài Gòn có chỗ nào thi hát hông em, chị mê hát lắm.

- Trên đó em biết có chỗ thi hát nè, giờ nó đang tuyển thí sinh, chị thử đăng kí coi sao ?

An vừa nói xong, Tú cũng qua tới, Thái Anh cũng quay lại.

- Đang nói gì đó ?

- À, em đang chỉ chị Sa chỗ thi hát trên Sài Gòn.

- Có hả em, Thái Anh, em cũng mê hát nè, muốn thi hông ?

Tú liền khều Thái Anh, nhỏ đứng ở trong cũng nghe hai người nói chuyện rồi, nó biết Lệ Sa thích hát, nó cũng thích, nhưng mà nghe tới chuyện đi thi nó cũng không muốn đấu với Lệ Sa làm gì.

- Thôi, giờ em ở đây vầy được rồi, có chị Sa nè, chị thử đăng kí coi, có khi đổi đời á.

Thái Anh nó nhìn Lệ Sa, nhưng Lệ Sa lại nhìn Khả An.

- Vậy em chỉ chị cách đăng kí đi, chị cũng muốn đổi đời.

- Có gì mai em qua chỉ chị nha.

An niềm nở đáp lại. Tú nhìn hai đứa nó rồi nhìn qua Thái Anh, con nhỏ từ lúc có Khả An nó buồn hẳn, Tú thấy vậy cũng sầu lây, nó vỗ vai Thái Anh rồi cười với con nhỏ.

- Gì đó ?

- Đâu có gì đâu.

Thái Anh cười lại, đó giờ Lệ Sa không quan tâm nó cỡ nào cũng không sao, nó có thể mặt dày đeo bám, nhưng mà Lệ Sa đi quan tâm người khác, nó thấy buồn hẳn.

Cả bốn tiếp tục đến khi hết thùng bia, xong rồi Tú đưa Thái Anh về, còn Sa nó đưa An về. Thái Anh cũng không đòi Sa đưa về nữa, nhỏ hôm nay trầm tính hẳn.

- Sa nó có bạn mới nên phấn khích thôi, em đừng có buồn.

Tú vừa đi vừa an ủi.

- Em đâu có buồn, chỉ là thấy Sa đối với An như vậy, có chút tủi thân.

Thái Anh thở dài.

- Thôi, vô nhà đi, đừng có buồn con Sa nghen.

Tú vẫy tay chào tạm biệt Thái Anh. 

.

- Ê cái con người kia, mần cái gì mà ẩu thả dậy hả ?

Trân Ni nổi danh đanh đá nhất xóm đang chửi con Tú, cái giọng chửi của nhỏ khiến cho Sa đang mần kế bên cũng chói tai.

- Ủa, mần như vầy chứ sao mà ẩu, mắc cười he, người không biết gì mà đứng đó chửi như đúng rồi dậy ?

Tú nó bực quá quăng cái bao trên vai xuống cái bịch, quay qua chửi lộn với nhỏ Ni.

- Ê nè nha, mấy người đang mần cho nhà tui đó, cãi hồi tui cho nghỉ khỏi mần giờ.

Trân Ni nghênh mặt lên.

- À, ỷ có quyền rồi thích chửi gì chửi hả, tui không thèm làm cho mấy người nữa, tui nghỉ.

Tú nó đá vô mấy cái bao xong tức tối bỏ đi. Trân Ni ở đằng sau phồng hai má lên giận dỗi cũng bỏ đi. Sa nó ở cạnh nghe hai đứa chửi lộn nãy giờ cũng bất lực lắc đầu.

- Ta nói hai đứa này mà ở một nhà chắc banh cái xóm mình quá.

Tú nó ngồi gốc cây tới giờ nghỉ trưa, không thèm mần gì hết, còn Trân Ni nó đứng coi mọi người mần, hồi lại quay qua liếc con Tú, hai đứa mà liếc thấy nhau thì bày ra cái mặt không thể nào đanh đá hơn. Người làm ở đó cả buổi nhìn thấy hai đứa nó cắn nhau trong ánh mắt cũng mệt mỏi lắm.

Tới giờ nghỉ trưa, Trân Ni nó vẫn đứng chống nạnh dựa gốc cây, còn Tú nó ngồi cách đó mấy cái cây cũng không thèm ăn cơm. Thái Anh ngồi cả buổi nhìn qua nhìn lại, cuối cùng lên tiếng hỏi Lệ Sa.

- Ủa chị, chị Ni với chị Tú chửi nhau nữa hả ?

- Chứ còn gì nữa, chị ngán hai đứa này lắm rồi, mà con Tú cũng xui, mần đâu không mần đi mần ngay chỗ nhà con Ni thuê.

Thái Anh lắc đầu cười nghiêng ngã, nhỏ lại chỗ Trí Tú, bưng theo chén cơm.

- Tú, chị giận chị Ni thì chị cũng phải ăn chứ, cái này em nấu mà.

Tú nó vẫn liếc Trân Ni.

- Thì ai nói gì đâu, chỉ là chị ghét, không muốn ăn nữa.

- Hay là chị chê đồ ăn em nấu dở ?

- Ê đâu có, chị ăn, chị ăn là được chứ gì.

Tú lấy chén cơm ăn, nhưng vẫn không hề ngưng liếc Trân Ni.

- Trời, thôi đi chị ơi, chị làm công cho người ta đó, làm vậy rồi bị đuổi thì tiền đâu mà xài.

- Chị cần tiền của nhà nhỏ chắc.

- Chị không cần mà má chị cần, giờ còn ai thuê người nữa đâu, chị hỏng giữ cái công chiện này là khỏi có tiền luôn đó nghe.

Tú suy nghĩ lại, cũng đúng, giờ mà nghỉ ở đây thì còn chỗ nào làm nữa.

- Ờ, vậy thôi, chị ráng nhịn.

- Vậy đi xin lỗi người ta đi. - Sa nghe nãy giờ mới lên tiếng

Tú nó đứng phắt dậy.

- Ê, cái dụ gì chứ cái đó là không nha, tao vầy mà xin lỗi nhỏ hả, rõ ràng là nhỏ kiếm chuyện trước.

- Người ta chức lớn hơn mình, nhục một chút nhưng mà có công chiện làm kiếm tiền mày ơi. Cơm áo gạo tiền Tú ơi.

Tú nó hậm hực, nó ngồi xuống lại, ăn nốt chén cơm rồi đi vô mần tiếp.

Trân Ni đứng ở ngoài thấy Tú vô mần, nhỏ liền đanh đá đi lại.

- Ủa, nói hỏng mần nữa mà ?

Tú nó nhịn xuống theo lời Thái Anh với Lệ Sa.

- Thì..thì nãy, nãy nói chơi thôi.

Trân Ni trề môi.

- Nãy khách khí lắm mà ta.

Tú nó tính cãi lại, nhìn qua thấy Sa nó đang ra hiệu nhịn xuống.

- Tui nói chơi thôi..tui..

- Xì..sợ hỏng có tiền xài chứ gì, biết khôn thì xin lỗi tui một tiếng, tui tha cho.

Tú nó bừng bừng lửa giận rồi, khói bốc lên từ đỉnh đầu tới nơi. 

Nó một lần nữa nhìn qua Lệ Sa, bây giờ Sa nó quỳ lạy con Tú luôn rồi.

"Trời ơi tao lạy mày, tao lạy mày Tú ơi, mày đừng có làm cho tao khổ, mày nhịn dùm tao đi, tao với mọi người nghe mày với nó cãi lộn nữa là ung thư lỗ tai luôn đó Tú ơi. Cơm áo gạo tiền Tú ơi"

- Tui.Xin.Lỗi. Được chưa.

Tú nó rặn ra được ba chữ, người nó sắp bốc khói rồi.

- Thôi được rồi, mần đi, tui đi dìa.

Trân Ni đạt được ý nguyện, cười vui vẻ ra về.

Tú ở đằng sau muốn chửi thề tới nơi, Ni mà nói thêm nữa là nó nhịn không nổi rồi, cũng may nhỏ dừng lại đúng lúc.

"Má ơi hú hồn chim én, chút nữa thì toang"

Sa đứng dậy trấn an mình, nó thở phào nhẹ nhõm.

___









đừng flop, đừng flop, đừng flop.

điều quan trọng nhắc lại 3 lần =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro