3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Thái Anh cùng má đi chợ, ngang qua nhà con Sa, nhìn thấy nó và nhỏ An đang ngồi trước cửa làm gì đó. Thái Anh mượn cớ làm rớt đồ, quay lại lén nhìn xem hai đứa đang làm gì.

- Đây, chị coi cái người ta cần nè.

An cầm điện thoại đưa cho con Sa.

- À..hay là em giúp chị quay cái vi déo gì đó đi.

- Haha, được chứ, giờ chị tập hát đi, tìm cái bài nào mà chị hát hay nhất á.

Thì ra là chuyện đăng kí thi hát, Thái Anh nghe được rồi thì quay đi, vừa mới quay sang thì đụng trúng Trí Tú.

- Ui da, Tú, chị làm gì sau lưng em dậy.

Tú cười hề hề.

- Chị thấy em rình hai đứa nó, chị dô đứng chung cho dui.

Thái Anh bĩu môi rồi xách cái giỏ lên bỏ đi. Tú cũng đi vô chỗ hai đứa nó.

- Ê Sa, đi mần mạy.

- Từ từ, mày đi trước đi, tao coi cho xong cái này đã.

Sa đang đọc kĩ cái thông báo, nhỏ An ngồi kế bên hỏi Tú.

- Hai chị làm ở đâu á ?

- À chỗ của chú Năm, bữa giờ chị với nó mần ở đó.

An nó gật gật, Sa đưa lại điện thoại rồi xách nón đi theo Tú.

- Chiều nhớ qua chỉ chị tiếp nghe.

Sa vẫy vẫy nón nói vọng lại, An nó cười đáp lại rồi cũng đi về nhà.

- Mày tính thi thiệt hả ?

Tú vừa đi vừa hỏi.

- Ừa, chứ ở đây hoài cũng đâu có được.

- Rồi còn ba mày.

- Thì đợi coi tao có đậu không rồi tính, tao còn chưa nộp bài thi nữa mà.

Sa nó cũng chưa tính tới chuyện đó, vả lại nó cũng không nghĩ bản thân sẽ đậu.

...

- Ủa.

Sa với Tú bước ra, nhìn thấy nhỏ An với Thái Anh đồng loạt đi tới, Tú nó mới kêu lên.

- Ủa An cũng tới nữa hả ?

Thái Anh nhìn thấy nhỏ An cũng cầm theo cái hộp đựng cơm.

- Ừa, tui tính đem cơm cho chị Sa, sẵn đem theo lời bài hát cho chỉ.

An nó để xuống hộp cơm, Sa thấy vậy liền sáp tới. Trí Tú không nói gì, nhìn Thái Anh rồi thấy nhỏ nhìn đồ ăn nhỏ đem theo.

- Đưa đây chị ăn, nó ăn cái đó, chị ăn cái này.

Tú mở ra, toàn là đồ con Sa thích, nhất là món thịt kho, nhưng mà Sa nó chỉ nhìn có mình con An không quan tâm tới đồ ăn nữa.

- Chị ăn cho, chị cũng thích cái này.

- Tú, ăn từ từ thôi, nhiều như vậy chị ăn sao hết ?

- Trời, hôm nay mần nhiều, chị ăn hết được mà.

Tú nó lùa cơm lia lịa, còn Thái Anh thì cứ nhìn qua con Sa, Tú thở dài.

- Thôi em, đừng có buồn nó.

Thái Anh cười gượng một cái rồi thôi.

...

- Từ bữa đó tới nay, bữa nào hai đứa nó cũng chụm đầu vô một cái điện thoại, Thái Anh nó cũng buồn hẳn.

Tú nói với má nó trong khi nó đang giặt đồ.

- Hơi..đám trẻ tụi bây, có mới nới cũ là chuyện đương nhiên thôi.

Má con Tú thở dài.

- Nhưng mà tội nghiệp Thái Anh quá má, con thấy mà con xót cho nhỏ.

- Mày thích nó ha gì ?

- Không có má, con coi nó như em gái, thích gì mà thích, con thích đứa khác.

Tú nó bình thản trả lời.

- Đứa nào đâu ?

Má con Tú dùng ánh mắt dò xét.

- Má biết chi, má lo vá đi coi chừng kim đâm vô tay giờ.

Bị gặng hỏi vậy khiến con Tú đỏ mặt, nó vùi đầu giặt đồ không thèm nhìn má nó nữa.

- Hơi..nhưng mà mày có quỡn thì nói con Anh đừng có mong chờ, tao nhìn là biết con Sa nó thích chinh phục hơn rồi.

Má con Tú vá xong cái áo, khoác lên rồi lấy nón đi ra đồng. Tú ở nhà, ngẫm lại câu đó, quả thực con Sa nó vậy, tính tình của nó ai cũng biết cả, suy cho cùng chính là tại Thái Anh quá mê muội thôi.

...

- Sa, chị hát lại khúc này.

Nhỏ An chỉ vào cái lời bài hát trong điện thoại, Sa nó lấy hơi, hát lại.

...

- Ah..được rồi. Chị hát hay lắm đó.

Nhỏ An cười với Sa, Sa cũng cười lại.

- Ngày mai mình quay đi, chị thuộc rồi.

Sa hớn hở. An gật đầu đồng ý.

___

Sáng bữa sau, Sa nó ăn mặc lịch sự, ngồi lên ghế, nhìn vào cái điện thoại của nhỏ An để quay video.

- Rồi, em bật nhạc là chị hát nhé.

Sa gật đầu, thở mạnh ra một cái, nhạc lên, nó bắt đầu hát.

Từ trong tâm trí

Trót đã lỡ yêu thương một người
Mơ môi khẽ chạm môi
Mơ tay khẽ chạm tay, siết chặt tay
Mà người đâu có hay
Có lúc tôi mong tim ta cùng chung nhịp
Lắm lúc tôi mong chân ta về chung đường
Ước chung một giấc mơ thật dài
Chợt quay lại sớm mai người chưa từng yêu tôi
Nhiều khi tôi muốn nói
Nhiều khi tôi muốn nói
Ra hết tâm tình, giữ trong mình
Mà hình như khóe môi chưa kịp
Vì tim tôi đau nhói
Vì tim tôi đau nhói
Đã quá yêu rồi, quá yêu rồi
Mà người ta...
Người ta đâu có yêu mình, có thương gì mình...

Thái Anh cũng có tới, nhỏ tới nghe Sa hát, nhỏ nghe bài này rồi tự cảm thấy tủi thân. Nhỏ phiêu theo bài hát, ánh mắt đượm buồn nhìn Lệ Sa. Còn Lệ Sa thì vừa hát vừa nhìn Khả An.

Thái Anh thở dài. Trí Tú nhìn sang, cũng muốn lên tiếng an ủi nhưng tạm thời chưa thể, để Sa hát xong đã.

Sau khi hoàn thành, Sa với An vui vẻ cùng nhau coi thành phẩm, còn Thái Anh ra sân nhà ngồi, Tú đi theo.

- Má chị nói, Sa nó thích cảm giác được chinh phục..

Thái Anh lại thở dài.

- Em biết..

Tú nhìn nhỏ rồi nhìn lên trời.

- Biết rồi mà không thể bỏ..haiz..

- Tú..em buồn quá...

Hốc mắt đã đỏ, giọng cũng nghẹn lại.

- Thôi thì đã lỡ rồi, đành chịu thôi - Tú nhìn Thái Anh, tội nghiệp nhỏ, tình đầu lại là tình đơn phương không có kết quả.

- Em bỏ không được Tú ơi..em..em...

Thái Anh vừa nói, nước mắt đã thành dòng chảy xuống, cổ họng nghẹn lại, không thể tiếp tục được nữa.

Tú chỉ im lặng, vòng tay qua đặt lên vai nhỏ, kéo nhỏ dựa lên vai mình.

- Khóc đi..

___

- An, có kết quả chưa em ?

Sa háo hức nhìn thấy nhỏ An đi chợ về, liền phóng ra hỏi.

- Trời đất, chị mới nộp hôm qua, ở đâu ra mà có kết quả nhanh vậy.

An phì cười, trông đợi đến vậy sao.

- Hì hì, thì chị nôn quá thôi, em mua gì dợ.

Sa ngó qua cái giỏ của con An, toàn là đồ ăn vặt.

- Em mua bánh về ăn nè, cho chị một bịch - Nhỏ lấy ra một bịch bánh snack.

Thái Anh vừa lúc đi tới ở đằng sau.

- Ủa Thái Anh, bà ăn bánh hông ? - An nghe tiếng liền quay lại.

- À thôi, tui có mua - Thái Anh đi cùng với má, nhỏ né sang bên kia rồi đi tiếp.

Má Thái Anh nhìn nhỏ.

- Má tưởng mày phải giả bộ rớt đồ rồi ở lại đó chứ ?

- Có đâu má, má chọc con quài.

Thái Anh cười trừ cho qua chuyện, má nó nhìn cũng hiểu, lắc đầu.

- Nó có người mới rồi, ra rìa rồi.

Thái Anh không đáp nữa, nó đi một mạch về nhà luôn. Thật ra lúc nãy nó cũng muốn ở lại, nhưng mà nhìn Sa cầm bịch bánh quen thuộc, nhỏ lại muốn về nhanh. Bịch bánh đó, hồi đó Thái Anh tặng Sa suốt, rồi từ từ Sa nó chán, nó không thèm nhận nữa, nó nói là nó ngán rồi. Vậy mà lúc nãy, nó lại đi nhận của An, còn cười cảm ơn kịch liệt. Thái Anh nhìn thấy, lòng lại bị cứa thêm một nhát dao.

Từ dạo nhỏ An thân thiết với Sa, Thái Anh thần trí cũng lơ tơ mơ, khi thì lặt rau để cả cọng, khi thì nấu cơm quên vo gạo, lúc thì ba nó kêu lấy muỗng cho ổng ăn cơm nó lại đem con dao chặt thịt ra doạ ổng chết khiếp. Má nó thấy càng ngày càng trầm trọng, quyết định hôm nay đem nó hỏi cho ra lẽ.

- Thái Anh, mày ra đây tao hỏi coi.

Thái Anh đang nấu nước, bị kêu liền giật mình chạy ra.

- Dạ má.

- Ngồi xuống đây, má hỏi.

Thái Anh khó hiểu ngồi xuống ghế.

- Mày với con Sa có chiện gì, dạo này má thấy mày sao đâu á.

Thái Anh chột dạ, liền chối.

- Dạ đâu có, tại con bị khùng đột xuất thôi má.

- Láo, mày đó giờ có vậy đâu, nói coi, có phải con Sa có bồ rồi nên mày vầy không ?

Má nó đập bàn cái đùng, làm nhỏ hết hồn.

- Dạ hông có má, con..

- Khai mau, chiện gì ?

- Dạ..dạ..

- NHANH !

- Dạ chị Sa thân với Khả An nhà kế bên nên con buồn.

Thái Anh quýnh lên, nói một hơi.

- Trời, có vậy thôi hả ? - Má nó trề môi.

- Hông phải..tại..

Thái Anh vò vò vạt áo, má nó liếc một cái.

- Mày thấy nó khoái nhỏ kia, mà mày khoái nó nên mày buồn chứ gì.

Thái Anh gật đầu.

- Không có nó thì kiếm thằng khác con khác, làm như có mình nó trên cái đất này.

- Nhưng mà má hông có hiểu được đâu..

Má nó lại trề môi.

- Tao đi hết mẹ nửa đời người rồi, có gì mà không hiểu. Tao biết mày thích nó dữ lắm, nhưng mà con ơi, mày còn nhỏ xí vậy, bỏ nó đi rồi kiếm đứa khác để thôi mày khổ chứ ai.

- Dạ..con cũng biết..nhưng mà con..

- Bỏ hỏng được chứ gì ? Cái gì cũng cần thời gian, mày cứ tập bỏ nó đi, kiểu gì cũng được thôi.

- Dạ..con biết rồi..

Má nó gật đầu, cầm ly nước lên chuẩn bị uống.

- Ủa, mùi gì kì dậy mạy ?

- Chết, con đang nấu nước.

Thái Anh vắt chân lên cổ chạy xuống, má nó thở dài lắc đầu.

- Mày buồn hoài chắc cái nhà này không sống thọ quá Anh ơi.

___

thì nói chung là flop đó, nhưng mà thôi kệ cứ viết tiếp :,((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro