4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sa ơi Sa.

Nhỏ An réo tên Lệ Sa, vừa cầm điện thoại vừa réo tên nó.

- Hả, gì dậy An ?

Sa đang phụ ba nó dọn nhà, thấy nhỏ An liền lập tức bỏ chổi ra hóng.

- Em có người quen làm bên sản xuất âm nhạc á, người ta nói là Sa muốn đổi đời thì đi lên đó người ta giúp Sa.

- Vậy hả, vậy còn cái cuộc thi gì hôm bữa, có kết quả chưa em.

Sa mắt sáng rực mong chờ nhìn An.

- Em nhận được thông báo là Sa được vô vòng trong, nên là Sa coi lên thành phố hát cho người ta nghe trực tiếp, với lại em tìm được người quen làm nhạc nữa, Sa sắp xếp lên chung lượt với em lên trển thi luôn nghe.

Sa nó mừng rỡ cười tươi, nó nghe được tin đó liền vui vẻ kể cho Tú.

- Vậy mày định lên đó luôn hả ?

- Ừa, tao tính xin ba lên đó, tao muốn đổi đời mày ơi, ở đây quài hông khá lên nổi.

Sa nghĩ lại thấy cũng buồn buồn, chỗ này nó ở từ nhỏ tới giờ, nói đi cũng tiếc không nỡ, nhưng mà nghĩ lại cảnh cha nó suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà làm quài không dư dả gì.

- Mày nói cho Thái Anh chưa ?

- Chưa.

- Sa..nhỏ sẽ buồn lắm đó.

Tú nhìn Sa, nó biết Sa hiểu tình cảm của Thái Anh, chỉ tiếc là Sa nó không có tình cảm với nhỏ.

- Mày giúp tao an ủi Thái Anh đi. Mày cũng biết tao không có tình cảm với nhỏ mà..

- Tao biết rồi, mày thu xếp đi, tao về.

Tú đứng dậy về nhà. Sa ngồi đó cảm thấy trong lòng cũng buồn buồn, nói là không thích nhỏ, nhưng nó với nhỏ lớn lên chơi chung lâu như vậy, nó cũng xem Thái Anh như em gái, bây giờ đi lên thành phố bỏ hết ở lại đây, nó cũng khó xử lắm.

Đêm đó Sa trằn trọc đến khuya, nó muốn lo cho tương lai, nó muốn đổi đời, nhưng mà nó không nỡ rời xa mảnh đất này, những con người này...

Tờ mờ sáng Thái Anh đi chợ sớm với mẹ, gặp Trí Tú, nó liền kéo Thái Anh ra nói chuyện.

- Vậy...chừng nào Sa đi.

- Chắc ngày mốt, nó nói với chị vậy.

- Dạ, thôi em đi, mẹ đợi.

Tú thở dài gật đầu chào tạm biệt Thái Anh.

.

- Rồi mày bỏ hết ở đây hả, con Tú, con Anh nữa ?

Ông Mã ngồi uống trà nghe Sa kể hết mọi chuyện, ổng không có cấm cản gì, chỉ sợ nó lên đó có một thân một mình, không ai lo.

- Con đi, khi nào có tiền rồi con về thăm mọi người, con cũng muốn giúp xóm mình mà ba.

Ông Mã không nói gì, chỉ uống trà coi thời sự. Sa biết ba nó không cấm nó đi, nó bỏ vô nhà soạn đồ.

- Mày coi cái gì cần thì lấy đi, tao mua cái khác xài, lên đó có một mình, ráng mà làm đừng có để bị lừa.

Ông nói vọng vô nhà, Sa nó nghe rồi dạ một tiếng.

.

- Thái Anh, sao tự nhiên đập heo chi dậy con ?

Mẹ Thái Anh thấy nhỏ tự nhiên đem heo ra đập, bà còn nhớ nhỏ nói là để dành cho sau này mà chưa gì hết đã đập ra rồi.

- Dạ hỏng có gì.

Thái Anh gom đống tiền nhăn nheo lại rồi cẩn thận vuốt cho nó thẳng.

- Thôi tao nghe rồi, con Sa nó tính đi lên thành phố mần ăn, mày lấy tiền cho nó đúng không ?

Bà ngồi xuống nhìn nó, rót trà ra uống.

- Dạ...

Nhỏ ngập ngừng.

- Tao không có chửi đâu, mày làm gì thì làm, tiền của mày, mày đưa ai thì mày đưa.

Bà không cản không phải tại vì bà ủng hộ nhỏ, mà bà muốn nhỏ tự quyết định, không muốn đụng tới quyết định của nhỏ.

- Dạ..cảm mơn mẹ.

- Tao không biết sau này nó mà có mần ăn lên thì nó còn nhớ cái nơi khỉ ho cò gáy này không nữa.

Bà uống ngụm trà rồi than thở.

- Mẹ..mẹ đừng nói dậy, Sa chỉ hổng có đến mức đó đâu.

Thái Anh cũng sợ, nhưng nó vẫn tin Sa không quên nơi này..

- Ừa, hông có đâu, tao đi vô nấu đồ ăn, mày dọn dẹp lẹ đi, cha mày dề thấy là ổng hỏi đó.

Thái Anh dạ một tiếng rồi dọn dẹp lại, làm xong nó chạy đi tìm Trí Tú.

- Tú, chị cầm cái này lúc tiễn Sa thì đưa cho chỉ.

Nhỏ nhét tiền vào tay Tú.

- Em hông tiễn nó hả ?

Tú nhìn sấp tiền còn nhăn nheo trong tay rồi nhìn nhỏ.

- Em sợ em không kiềm lòng được..chị tiễn Sa, nhớ nói là em chúc Sa đi mạnh giỏi.

Thái Anh nói tới lại rưng rưng, Tú gật đầu rồi ôm nhỏ một cái an ủi.

.

Tới ngày Sa nó đi, từ cái bữa nó nói với Tú nó sắp lên Sài Gòn thì nó cũng không còn thấy Thái Anh qua chơi hay đi ngang nhà nó nữa. Bữa nay sắp đi, nó nhìn xung quanh cũng không có Thái Anh ra tiễn nó. Tú nhìn là biết nó tìm nhỏ, Tú bước lại dúi vô tay nó số tiền Thái Anh đưa.

- Tiền này là của Thái Anh gửi mày, nhỏ chúc mày đi mạnh giỏi.

Sa nhìn tiền Tú đưa, nó thở dài.

- Tao...cảm mơn Thái Anh.

Tú vỗ vai Sa, Sa cúi đầu chào tạm biệt mọi người trong xóm một cái rồi lên xe đi. Ông Mã nhìn xe đi khuất rồi mới trở vô nhà, ổng cũng lo cho con ổng, sợ nó lên đó sống không tốt, ổng cũng xúc động nhưng mà không dám khóc.

Xe chạy qua nhà Thái Anh, Sa nhìn vô, không thấy bóng dáng của nhỏ, đến cuối cùng rời đi không gặp được nhỏ, nó cũng buồn lắm. 

Nhưng mà thiệt ra Thái Anh nhỏ ngồi núp sau cửa, đợi xe đi qua, nhỏ nhìn chiếc xe rồi khóc, khóc to lắm, nhỏ biết, nhỏ mất Sa rồi.

Sa ngồi trong xe nhìn tiền mà Tú đưa, nó biết Thái Anh thương nó, nhưng mà khổ nổi nó bây giờ chỉ mong làm ra nhiều tiền lo cho tương lai, nó nghĩ Thái Anh chắc giận nó lắm, nó dặn lòng, thôi thì dù sao cũng phải gác lại, tập trung cho mai sau trước đã.

.

Nó lên tới Sài Gòn, chỗ này xe cộ đông nghẹt, phải nhờ An dẫn nó đi nó mới dám đi. Lên đó có nhiều người lạ quá, nó không quen ai, nhìn cũng khù khờ hơn người ta nữa. Nhưng mà may là có An giúp nó tìm nhà trọ. An quen nhiều người, giúp nó làm quen với mấy người nữa để sau này có gì nó còn nhờ giúp đỡ.

Lên được hai ba ngày, nó nhớ mấy bữa nhậu chung với con Tú. Nó nhớ ông Mã, nhớ mấy câu ổng chửi nó. Nhớ...nó nhớ Thái Anh...nhớ mấy bịch bánh mà nhỏ hay cho nó...

Nó nhớ nhà.

Nhưng mà nó dặn lòng không nghĩ tới nữa, nó ráng tập hát, tập làm quen với chỗ đông người để mai mốt lên sân khấu lớn hát. Từ từ nó cũng quen nhịp sống ở Sài Gòn, cũng có quen vài người thi chung, nhưng mà An dặn nó ở cái đất này đừng quá thân với ai hết, nhiều khi nhìn người ta vậy chứ người ta hông có tốt như mình nghĩ.

Nó ráng tập vợt nhiều để giành giải trong cuộc thi đó, như vậy nó mới có một chút tiếng, mới có người để ý tới, mới kiếm được nhiều tiền.

Số tiền mà ở dưới quê nó được người ta cho, với tiền Thái Anh cho nó, nó đưa hết cho An giúp nó mua đồ đạc cần thiết. Chỉ giữ lại một ít xài.

Cũng may nó còn có Khả An giúp nó tìm được một anh làm bên âm nhạc, rồi ảnh giúp nó làm nhạc. Nó vô được vòng loại, nó sắp được lên truyền hình.

Nó cũng có gọi điện về cho Tú, kể cho nó nghe về chuyện ở trên đây, nhưng mà chỉ có mấy bữa đầu, mấy bữa sau nó lo chuẩn bị cho cuộc thi, cũng quên bén chuyện điện về đó.

Rồi từ từ, nó cũng trở thành người thành phố, nó sành điệu hơn, ăn mặc sang trọng hơn, nó được vô bán kết rồi chung kết. Cuối cùng nó trở thành quán quân. Nó được báo chí chú ý tới, người ta cũng trả tiền cho nó đi hát khắp nơi. Nó lấy nghệ danh mới, An nói là lấy tên khác cho sang. 

Nó là Lisa, nó thành ca sĩ rồi.

___




tui muốn từ bỏ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro