5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà hai năm rồi.

Sa nó đi được hai năm rồi. Giờ nó là ca sĩ nổi tiếng.

Thái Anh tròn đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái.

Đứa nào cũng mê nhỏ, nhưng mà ai cũng biết, nó nặng tình với con Sa...


- Trí Tú, qua đây, coi nè. - Thái Anh vẫy tay gọi Trí Tú.

- Hả, sao á ?

Tú chạy tới ngồi xuống bên cạnh Thái Anh.

- Coi nè, sáng nay em mới ra chợ, người ta bán báo, nói là Sa được mời dự cái buổi nói chuyện gì đó á.

Thái Anh vui vẻ đưa cho Tú coi tờ báo trắng đen về cái talkshow của Lệ Sa sắp tới mà nhỏ mới mua ở chợ.

- Mới đó cũng hai năm rồi há...

Tú nhìn Thái Anh. Từ dạo Sa đi, Thái Anh chỉ còn có Trí Tú bầu bạn, không phải nhỏ không có ai chơi, mà là nhỏ không muốn kết bạn với ai hết.

- Thái Anh...nếu mà chị nói...

Tú không rời mắt khỏi Thái Anh, nó đã thấy Thái Anh khổ sở với tình cảm của mình như thế nào, nó thật sự...không nỡ nhìn nhỏ cứ như vậy bỏ lỡ thanh xuân để chờ Lệ Sa.

- Chị nói gì ?

- À...chị, nếu chị nói em bỏ nó đi thì sao ?

Thái Anh không nhìn Tú, nó nhìn ra dòng sông trước mặt.

- Nếu mà bỏ được, em đã bỏ rồi.

Hai năm - đủ cho một người trưởng thành hơn. Thái Anh không khóc khi kể về Lệ Sa nữa, chỉ là trong giọng nói của nó vẫn còn nghẹn ngào nhiều lắm.

Sa nó đâu có làm gì cho nhỏ, từ lúc mới lọt lòng tới bây giờ, thậm chí Lệ Sa nó còn chưa tặng cho nhỏ được một món quà sinh nhật, vậy mà Thái Anh nó lại nặng tình như thế...

.

Sa vốn có tài năng âm nhạc, có chút nhan sắc vì vậy chỉ cần đầu tư một chút sẽ nổi tiếng. Sa được Khả An giúp đỡ khá nhiều.

Nó đã quên mất đi ở quê nhà còn có một người đang chờ nó...

- Anh Khải, như vậy đã ổn chưa ?

Tuấn Khải - là người mà Khả An giới thiệu cho Sa, có thể xem như là quản lí của nó.

- Được rồi, Sa, em nghỉ ngơi một chút, anh qua xem dancer tập tới đâu rồi.

Sắp tới theo lời của Khải, Sa sẽ tổ chức một liveshow nhỏ để tri ân và giao lưu với người hâm mộ.

- Sa, ngồi đây đi, có mệt lắm không ? 

An cầm khăn giúp Sa lau mồ hôi, nó cười tươi, cầm lấy khăn từ tay An.

- Cảm ơn em.

- Sa, ngày mai là tới ngày quay hình trực tiếp buổi talkshow rồi, chiều nay chúng ta đi gặp stylist.

An đưa cho Sa một chai nước, nó nhận lấy.

- Được rồi.

..

- Cho tôi hỏi, Lisa, bạn có những bài hát rất hay về tình yêu, vậy bạn đã có người thương chưa nhỉ ? 

Nam MC trong buổi talkshow hớn hở đặt câu hỏi. Đời tư của nghệ sĩ chính là thứ mà đám báo chí và người hâm mộ ai cũng quan tâm. Sau khi nghe câu hỏi từ MC, như mở cờ trong bụng, xung quanh khán giả đều vỗ tay rất lớn, họ mong chờ câu trả lời từ nó.

- À...em..suốt thời gian qua từ lúc em bắt đầu đặt chân lên đây luôn có một người đồng hành cùng em, giúp đỡ em rất nhiều..em nghĩ là...

Nó vừa nói vừa nhìn về phía Khả An đang ngồi ở dưới, khán giả rất hào hứng, nhưng rồi nó chỉ cười không trả lời tiếp. 

Nam MC gật gù, mặc dù dân tình vẫn chưa rõ danh tính của người đó là ai nhưng anh ta biết giới hạn, anh ta không hỏi thêm nữa mà chuyển sang câu hỏi khác.

Trí Tú ngồi trước truyền hình vẫn còn mỉm cười một phút trước, bây giờ đã quay sang nhìn Thái Anh, nó ngập ngừng.

- Th-Thái Anh...

- Dạ ? - Thái Anh vẫn bình thường quay sang nhìn Tú.

- Em...

Tú ngập ngừng, cảm xúc không có gì thay đổi, nhưng nó hoàn toàn biết nhỏ đang nghĩ gì.

- Không có gì mà, xem tiếp đi. - Thái Anh cười, một nụ cười như thường ngày nhưng Trí Tú lại cảm thấy khó coi vô cùng.

- Hay là đừng xem nữa, chúng ta đi chơi. - Tú với lấy cái điều khiển, Thái Anh liền đưa tay ngăn lại.

- Thôi, em muốn xem tiếp.

Tú lẳng lặng ngồi xuống, Thái Anh vẫn như không có gì, ngồi nhìn say đắm người được gọi bằng cái tên Lisa trên màn hình.

...

Sau buổi họp báo, Sa vui vẻ ngồi trong xe xem lịch trình sắp tới, kế bên là Khả An đang giúp nó trang điểm lại.

- Sa, em nói nè...

- Hửm ?

- Sau này người ta có hỏi chị là chị đã có người yêu chưa á, chị cứ né câu hỏi đó ra, đựng có trả lời.

Lông mày Sa nhíu lại, nó ngước lên nhìn An.

- Sao dậy ?

Khả An đảo mắt xung quanh, mặt hiện rõ nét khó xử.

- Thì...bây giờ Sa đang được người ta chú ý tới, Sa đang có người hâm mộ, nếu mà trả lời như vậy thì người ta sẽ...

- Chị hiểu rồi. - Sa ngắt ngang lời của An, nó ngồi ngay ngắn lại rồi hướng người về phía kính xe không để An tiếp tục trang điểm nữa.

- Sa... - An níu tay áo của Sa, Sa thở hắt một cái rồi từ từ giật tay lại.

Khả An biết Sa nó giận rồi, nhỏ thở dài một cái, đành đợi về nhà tìm cách dỗ sau.

.

- Thái Anh ra má biểu con.

Bà Hoa lớn tiếng gọi Thái Anh, nhỏ đang tỉa cây cho ông Sơn ở đằng sau, nghe tiếng má tưởng đâu nó làm bậy chuyện gì bị bà phát hiện, sốt sắng quăng luôn cây kéo trên tay chạy ra.

- Dạ má.

- Tao mới nói chiện dới bà Tám, bả nói tháng sau bả đi Sài Gòn thăm cháu, mày đi hôn ?

- Dạ ? - Thái Anh nó nghiêng đầu hỏi lại.

- Đi hôn ?

- Sao tự nhiên má hỏi con...con lên đó n-chi...

Thái Anh cúi mặt xuống.

- Tao má mày đó. - Bà ngồi xuống ghế nhìn nhỏ chằm chằm.

- Dạ...con....

- Không đi tao hồi bả, nãy tao lỡ kêu bả chừa cho tao một chỗ rồi.

- Dạ con đi ! - Thái Anh vội bừng tỉnh.

- Ừa. - Bà đi vào trong nhà.

Thái Anh đứng ở ngoài nhìn theo. Nhỏ cũng phân vân lắm. Nửa muốn lên đó, nửa không.

Mới hôm qua người ta đã nói như vậy rồi, nó lên đó cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. 

Mà nó nhớ người ta...

Thôi thì lên đó thăm với tư cách là bạn bè thôi chứ sao giờ.

..

- Anh, em muốn về thăm cha. Lâu rồi em chưa về.

Tính từ lúc Sa lên đây, hình như nó chưa về lại quê lần nào. Nó cũng có nói nhưng lần nào cũng nhận lại lời phản đối của Tuấn Khải. Hắn nói nó còn nhiều lịch trình, không có thời gian rảnh.

Lần này có lẽ cũng không ngoại lệ.

- Sa..ờm..anh biết em nhớ cha, nhưng mà em nhìn lịch nè, có ngày nào rảnh đâu em.

- Dạ... - Sa thở dài.

- Thôi, cố lên, ráng tới Tết rồi mình về thăm cha ha.

Khải đành phải an ủi để không làm nó bất mãn. Sa miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Khả An đẩy cửa bước vào, Sa nhìn thấy nhỏ liền cầm lấy điện thoại bên cạnh chơi game. Khải nhìn thấy, hắn nhíu mày nhìn Khả An.

- Thôi em ở đây nghỉ chút đi, lát nữa chúng ta tập tiếp.

Sa ậm ừ đáp lại. Khải đánh ánh mắt với Khả An ra hướng ban công. Hắn đi ra trước, An hiểu ý đi theo.


- Em cẩn thận một chút, lỡ nó giận lên không chịu đi show thì tụi mình khổ đó.

Tuấn Khải ngậm điếu thuốc rít một hơi. Khả An cười khẩy, nó nhìn vào trong phòng nơi Lệ Sa đang chơi trò chơi điện tử.

- Nó đang mê em, anh yên tâm đi. Vừa nãy em thấy nó buồn, có chuyện gì hả ?

- Nó đòi về quê.

- Anh không cho nó về không sợ nó bỏ trốn về hả ?

- Nó không có gan đó đâu. Để nó về quê rồi nó rước ông già nó lên đây ở thì tụi mình ăn cám - Khải rít một hơi cuối rồi vứt điếu thuốc xuống đất, nâng chân dẫm lên nó.

- Rồi ok, vậy tiền tháng này đâu ?

- Từ từ, vài ngày nữa bên kia chuyển khoản rồi anh chuyển cho.

Lệ Sa ngồi trong phòng chơi mãi không qua được level, nó bực bội vứt điện thoại sang một bên.

- Hai người nói gì đó ?

Nó lặng lẽ đi ra vỗ vai Tuấn Khải làm hắn giật mình.

- Không có gì, vào đây, chúng ta tiếp tục tập hát.

Khải đẩy Lệ Sa vào phòng, hắn ngoảnh lại đá mắt với Khả An, An thở dài, đành phải đợi thêm vài ngày nữa mới có tiền tiêu.

...




omg tôi đã bỏ nó quá lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro