13. Lời yêu thương muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 8 tháng 6 năm 2032

Trên cánh đồng hoa Lavender đang nở rộ, tang lễ của Phác Thái Anh được diễn ra dưới sự chứng kiến của những người thân yêu đã đi cùng nàng suốt một đời.

Ngày hôm nay, nàng rời đi, bầu trời xám đen che khuất cả Mặt Trời dường như ngay cả chúa cũng tiếc thương cho thân nàng mà đau lòng rơi lệ.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, mặt đất ẩm ướt, cây cỏ cũng bị vùi dập dưới cơn mưa kia.

Nước mắt hòa vào mưa, mắt cô mờ dần và rồi chẳng còn phân biệt được nữa. Người cũng tản dần bớt, chỉ còn lại Lệ Sa và nàng.

_Về với đất trời, tôi chỉ mong em sẽ sống một cuộc đời khác yên bình hơn, hạnh phúc hơn. Khi đó em sẽ yêu, sẽ kết hôn và sẽ sống một cuộc sống thật viên mãn em nhé.

Cô ngồi bên mộ nàng, mắt đã đỏ hoe, quần áo cũng bị vấy bẩn bởi bùn đất.

_Hôm nay em đi rồi, trời cũng vì thế mà mưa lớn quá em ạ, là thương xót cho em đấy vợ à

Cô tự nói, tự cười. Vuốt ve lấy bia đá khắc tên nàng, cô vẫn chưa thể chấp nhận rằng nàng đã bỏ cô mà đi xa, nàng sẽ chẳng xuất hiện bên đời cô nữa.

_Chị biết đã muộn để nói ra những lời này nhưng chị yêu em, vợ à!

Rồi ngày mai sẽ đến, sẽ mang em rời đi về với vòng tay lớn của đất mẹ thân yêu

....
[Tôi : Lạp Lệ Sa
Em : Phác Thái Anh ]

Ngày hôm đó, ngồi cùng nhau dưới gốc cây lớn. Em tựa vai tôi, tay đan chặt, thủ thỉ những lời yêu thương bên tai.

_Sa hãy thật hạnh phúc dù mai này chẳng còn em nữa nhá

Em bên tai tôi nói những lời dặn dò, trước mắt em đã nhòe đi vì lệ, tay em đan chặt tay tôi, cầm tay em tôi nhẹ nhàng vân vê, nâng niu thật cẩn thận. Lần đầu tiên tôi nâng niu em đến thế, có lẽ là vì em sắp ra đi.

Tôi bên em, lòng nặng trĩu, cúi đầu nhìn tay em, tôi khẽ hỏi

_Chị làm sao có thể hạnh phúc khi chẳng còn em ?

Em im lặng chẳng nói gì nhưng tay em lại siết chặt lấy tôi thêm chút. Qua giây lát tôi nghe tiếng em cười, giọng nói cũng thật nhỏ.

_Như trước kia, về với cô ấy...em sẽ chẳng trách chị nữa

_Thái Anh...

Tôi ngẩn đầu nhìn em, định nói rằng tôi đã chẳng còn tình cảm với cô ấy nữa, chẳng còn yêu cô ấy nữa người tôi yêu bây giờ chính là em nhưng lại thật nhanh em đưa tay lên ngăn tôi lại, khóe mắt em ẩm ướt, nhìn thẳng vào mắt tôi.

_Đừng Lệ Sa, em không trách chị nữa chỉ mong rằng sau khi hạnh phúc chị vẫn sẽ chăm sóc thật tốt cho con gái chúng ta...con bé cần chị

Có lẽ đến cuối cùng em vẫn nghĩ là tôi thương hại em, em vẫn nghĩ là tôi yêu cô ấy, nhưng em ơi phải làm sao khi trái tim này đã chỉ còn em ? Có lẽ đã quá muộn để nói ra những lời đường mật này nhưng em ơi bây giờ tôi thật sự đã yêu em, dù có muộn màng em à.

Tay tôi vô thức chạm tay lên mặt em, lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt, cúi đầu, tôi hôn lên mắt em, má em, chóp mũi và rồi là môi em. Gửi cho em một nụ hôn thật khẽ, thật dịu dàng.

_Tôi yêu em và chỉ có em thôi Thái Anh à, dù cho bây giờ đã là quá muộn

Em chẳng nói, vùi đầu vào vai tôi, khóc nức nở, tôi lặng lẽ ở bên cạnh vỗ về em. Lần đầu tiên trong hơn 10 năm qua tôi vỗ về em như thế.

_Giây phút cuối cùng, em mong người đi cùng em sẽ là chị Lệ Sa à

_Được, tôi đi cùng em

Hôm đó, em tựa vai tôi cùng ngắm đất trời. Hôm đó, tôi ngồi bên em, nói với em những lời yêu thương muộn màng.

Hôm đó, gió nhẹ nhàng trêu đùa trên tóc em, trời cũng xanh cũng trong đến lạ. Em gục đầu trên vai tôi ngủ say, tôi ngồi bên khóc đến chảy máu.

Hôm đó, em đi rồi, ra đi thật yên bình...

rồi khi thể này đổ gục em sẽ chẳng còn cảm nhận được đớn đau nữa, em sẽ ra đi thật thanh thản, tâm trí lẫn trái tim cũng sẽ chẳng còn điều vướng bận mệt nhoài..

_hãy sống thật hạnh phúc khi không có em nhé...vợ của em...





_________

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro