12. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã rất bất ngờ khi nhìn thấy chị ở đây và cả bé con.

Chị xoay người nhìn tôi, mỉm cười, khóe môi giương cao đầy kiêu hãnh. Chị từ từ đứng dậy rồi chậm rãi đi đến ôm lấy tôi, ở trong vòng tay chị nhưng tôi vẫn chưa tin đây là thật.

_Sao...sao chị ở đây ?

Tôi hỏi, ánh nhìn đầy nghi hoặc nhìn chị. Thấy chị cười, cúi đầu chạm mũi lên mũi tôi, chị nói :

_Linh cảm, mách bảo tôi rằng vợ tôi đang ở đây.

Lời chị nói thật chẳng thực tế chút nào, cả giọng nói cũng pha chút bông đùa trong đấy thì làm gì có ai tin chứ...ngoài tôi ra. Tôi ngờ nghệch gật đầu. Chị nhìn tôi thế thì buồn cười mà cười lớn, cánh tay lại lần nữa dùng lực ôm chặt lấy tôi, lần này tôi đáp trả.

_Dì Anh ơi!

Là nó gọi tôi, tôi giật mình thoát khỏi cái ôm của chị.

_S-sao vậy ?

_Cứu, cứu con

Tôi lách người đi lên phía trước, nhìn viễn cảnh trước mắt tôi không khỏi phì cười. Con bé đang bị con gái tôi đè xuống trên nền cỏ gắt gao cắn lấy một bên má, bé con tôi càng ngang ngược bạo dạn bao nhiêu thì con bé càng nhút nhát, ngượng ngùng bấy nhiêu.

Tôi đi đến, ôm lấy bé con ra khỏi người con bé, con gái tôi khi bị bế lên liền oa oa lên khóc, tay quơ quơ như muộn nắm víu lấy con bé nhưng tiếc quá, con bé né mất tiêu.

Bé con quay đầu nhìn tôi, đôi má hồng hồng vì đang khóc, mắt cũng đỏ hoe, chóp mũi nhỏ cũng ửng hồng, trông ấm ức lắm, con bé bi bô trách móc tôi.

_Xấu...mẹ...hic...mẹ..xấu...hic...

Nói rồi con bé úp mặt xuống vai tôi mà nức nở, tôi cũng đành bất lực trước cô con gái nhỏ này. Lại nhìn xuống nó, nó đang xoa xoa bên mặt vừa bị cắn đến đỏ lên, mắt ươn ướt như sắp khóc nhưng vẫn nhất quyết không đánh em. Tôi ngồi xổm xuống trước mặt nó, mỉm cười, đưa tay đến xoa nhẹ lên má nó.

_Đau lắm không, vào nhà dì, dì thoa thuốc cho.

Con bé thút thít, lắc đầu, nói với tôi.

_Thôi ạ, giờ sắp tối rồi, con phải về không ba lại lo mất.

Nói xong con bé liền cúi đầu chào tôi và chị rồi mới chạy đi về.

Tôi nhìn theo bóng lưng con bé cho đến khi đã an toàn đến trước cửa nhà, con bé bên kia sông chắc cũng cảm nhận được hay sao ấy, tôi thấy nó quay đầu lại nhìn còn vẫy tay nữa, đáng yêu thật.

_Nào, vào nhà thôi.

Lệ Sa bước lên, đặt tay lên vai tôi. Tôi cười nhẹ, cũng theo chị vào nhà.

_________

Sáng hôm sau.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay trời trong xanh mát mẻ lắm, thích hợp để đi dạo.

_Này cái nào hợp với em ?

Tôi dơ hai cái váy lên trước mặt chị, một cái là màu trắng cùng với họa tiết là hoa và một cái là màu vàng giống thế.

Lệ Sa híp mắt, cẩn thận nhìn lấy hai cái váy đánh giá chúng một lượt xong mới cười cười nói với tôi.

_Hmm chị cảm thấy...em mặc cái nào cũng sẽ đẹp.

Chị cười lên để lộ hàm răng trắng, nhìn ngố lắm, tôi phì cười.

_Sao, nịnh em à ?

Chị lắc đầu ngoầy ngoậy, tiến đến ôm lấy tôi.

_Không có nha, là nói thật đó.

Vừa nói chị vừa cùi đầu vào hõm cổ tôi, chóp mũi cạ lên vùng da thịt làm tôi nhột nhạt muốn đấy chị ra.

_Nào, nhột em

_Hưm

Chị nghe thấy nhưng lại làm như không nghe mà càng lúc càng lấn tới, vồ tôi xuống giường, chị ôm lấy tôi đầu vẫn vùi vào cổ tôi hít hà.

_Thái Anh, đừng rời đi được không ?

Tôi chợt cười, đưa tay lên vuốt lấy tóc chị, bông đùa hỏi lại

_Đi đâu ? Em đang ở đây mà

Cảm giác được cơ thể Lệ Sa đang run lên, tôi mím môi, liếc mắt nhìn chị, có lẽ chị đang khóc, tôi có thể cảm nhận được những giọt nước nóng hôi hổi đang chảy trên xương quai xanh, tôi nhẹ nhàng tách mình ra khỏi chị, tay đặt trên má chị, mỉm cười.

_Ngoan, dù thế nào thì em vẫn luôn bên cạnh chị mà, chỉ là sẽ tồn tại theo những cách khác nhau thôi. Đừng khóc.

Tôi lau đi những giọt nước mắt trên má chị. Lệ Sa nhìn chằm chằm tôi, tay chị đặt lên tay tôi kéo tôi lại gần và rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ nhưng lại chứa đựng bao nhiêu là yêu thương trong đấy.

_Rồi mai này trời sẽ lại sáng, rồi ta sẽ gặp lại và sẽ lại yêu nhưng là ở một thế giới khác, Lệ Sa à!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro