11. Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thật tuyệt em nhỉ ? Rồi khi về già chúng ta sẽ đến đây, sống với nhau những ngày yên bình, có tôi có em có chúng ta...ngọt ngào đi qua những ngày tháng cuối đời..."

Tôi đứng trước một căn nhà gỗ ngoài ngoại ô thành phố, một nơi vắng vẻ và yên bình. Trước mắt tôi là cánh đồng hoa rộng lớn đang nở rộ, sắc tím bao phủ cả đất trời, hương thơm cũng theo gió mà chạy khắp muôn nơi. Tôi hít lấy một hơi, nhẹ nhàng nhắm mắt hưởng thụ những ngày còn sống cuối cùng. Ở đây, chỉ có tôi.

Tôi đã trốn đi đấy, tự mình chạy đến nơi đây, tự mình hưởng thụ cuộc sống yên bình cuối cùng mà không cần đến chồng con... Hoặc cũng không phải, cũng có thể là do tôi muốn trốn chạy, không muốn để người thân nhìn thấy tôi từ từ chết dần chết mòn, tôi muốn sống cho tôi, chết trong yên bình và kiêu hãnh nhất, không để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của tôi.

_Dì Anh ơi, dì Anh ơi!!

Là một đứa trẻ trong làng, con bé non nớt và ngọt ngào, từ khi tôi đến đây con bé đã luôn miệng gọi tôi là dì và sau đó là dì Anh.

Nhà con bé cách tôi không xa, chỉ đi qua một con sông nhỏ đối diện cánh đồng. Con bé không có mẹ, sống cùng ba mình. Đôi lần tôi có hỏi nhưng đều nhận lại là cách lắc đầu của con bé nên rồi cũng đành thôi.

Con bé đã 5 tuổi, lớn hơn bé con của tôi, nhưng gương mặt lại có phần khá giống, có mấy lần tôi còn nhầm lẫn giữa con bé và bé con của tôi.

Tôi ở đây đã 1 tuần, đã tận hưởng đủ khoảng thời gian yên bình nhất. Tôi sắp rời đi rồi, tôi còn 7 ngày nữa.

...

Lệ Sa sảy bước đi trên con đường đất vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt , trên tay cô ôm lấy bé con đang thích thú nhìn ngắm xung quanh. Phía xa xa cô nhìn thấy một đứa trẻ, con bé đang làm gì đấy trên cánh đồng hoa. Cô nhẹ nhàng tiến đến gần, nhìn con bé đang cặm cụi bó hoa trên phiến đá lớn.

_hì, xong rồi, đi tặng dì Anh thôii.

Con bé hí hửng cầm bó hoa vừa bó xong đứng lên, trên môi là nụ cười tươi rói.

_Ui

Con bé giật mình kêu to, tay ôm trán, bó hoa cũng vì thế mà rơi xuống, có lẽ con bé vừa đụng vào cái gì đó. Ngẩn đầu nhìn lên, con bé nhìn thấy một người phụ nữ cao lớn, gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo đang nhìn nó, trên tay là một đứa bé.

_Nhóc có sao không ?

Lệ Sa hỏi con bé, cô hơi cúi người nhìn nhìn vào trán của con bé. Nó có hơi sợ mà lui về sau mấy bước, Lệ Sa cũng nhận ra, cô mỉm cười.

_Xin lỗi, dọa con sợ sao ?

Nó bị nụ cười của cô thu hút mất rồi, trông cô cười lên thật đẹp, cũng thật dễ gần, nhìn rất giống dì Anh, nó nhẹ nhàng lắc đầu.

_Dạ hông...mà nhìn cô cười lên đẹp lắm, giống dì Anh vậy

Con bé vừa cười vừa nói. Lệ Sa cũng cười, nhưng rồi lại nhận ra cái gì đó trong câu nói của con bé, cô vội hỏi lại

_Dì Anh ? Dì Anh của con là Thái Anh hả ?

Con bé chớp chớp mắt nhìn cô, ngạc nhiên hỏi lại

_Sao cô biết ?

Cô mỉm cười, nhìn con bé, xòe bàn tay ra.

_Cô ấy là vợ ta, con nhìn xem đây là nhẫn kết hôn.

Nó nhón chân lên nhìn tay Lệ Sa, xong lại nhìn mặt cô, dường như đã hiểu ra, nó gật đầu và rồi dắt cô đi đến một ngôi nhà nhỏ trên cánh đồng hoa bên kia sông.

Lệ Sa mỉm cười, vẫy tay với nó. Nó nhìn cô, gãi đầu, xong liền đưa bó hoa trong tay cho cô, giọng nói cũng nhỏ đi một chút trên gương mặt còn hơi ửng hồng.

_C-cô...cô...đưa hoa cho dì Anh giùm con nha

Lệ Sa đơ ra giây lát, xong cũng vui vẻ nhận lấy hoa, còn xoa đầu nó một cái, bé con trên tay cô cũng vui vẻ cười lên, tay nhỏ quơ quơ chạm vào mặt nó càng làm cho nó thêm ngượng ngùng.

_Được, mà xem ra em rất thích con nha.

Cô chọc ghẹo nó, lại ngồi xuống đặt bé con xuống đất. Bé con được thả liền vui vẻ bước đi, bước đến ôm lấy nó, ngã vào lòng nó cười hi hi.

Lệ Sa bất lực cười, cái dáng vẻ mê gái này thật giống ai đó...

_Lệ Sa ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro