10. Xin em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện

"Phiền tránh đường, tránh đường!!"

Tiếng hô to của y tá cùng với tiếng van xin của một người phụ nữ vang vọng cả một dãy hành lang.

"Thái Anh..chờ một chút...một chút thôi, em nha"

Lệ Sa nắm lấy tay nàng, gấp gáp chạy theo, Phác Thái Anh ở trên băng ca, mơ hồ nhìn cô, cơ thể vô lực tùy cô nắm, đôi mắt khép dần, rồi từ từ rơi vào hôn mê.

"Phiền cô ra ngoài cho, ở đây có bác sĩ rồi"

Y tá vội ngăn cô lại, tránh để cô xông vào phòng cấp cứu, Lệ Sa bị đẩy ra ngoài, cơ thể không còn chút sức lực nào mà ngã khụy, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, bật khóc một đứa trẻ mất kẹo, bộ dang trông thật thê thảm cũng thật đáng thương khiến người đi đường cũng phải dừng lại an ủi mấy câu. Cùng lúc, ba mẹ Phác cũng đến, họ vội vàng chạy đến chỗ cô, nhìn cô khóc dưới đất, tận đáy lòng cũng dấy lên một chút thương xót. Vốn dĩ họ đã rất hận cô, hận cô vì đã bỏ rơi mẹ con nàng, hận cô đã làm tổn thương con gái họ nhưng rồi thời khắc này đây nhìn cô vì con gái họ mà đau lòng đến vậy, bao nhiêu uất hận, thù địch cũng liền hóa hư không.

"Lệ Sa!"

Là tiếng ba Phác gọi cô, giọng ông thật trầm.

Lệ Sa ngẩn đầu nhìn họ, trên gương mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, hốc mắt đỏ tươi, chóp mũi cũng hồng hồng.

"Bác"

"Đứng lên đi"

Ông nói, cùng lúc đưa tay ra ý định đỡ cô lên. Lệ Sa do dự nhìn bàn tay thô ráp trước mặt, lại nhìn đến mẹ Phác phía sau, bà khẽ gật đầu, nhận được cái chấp thuận từ mẹ Phác, Lệ Sa mới dám nắm lấy tay ông đứng lên.

"Thái Anh, vừa mới vào sao?"

"Vâng, em ấy vừa mới vào"

Im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào nữa cả nhưng ánh mắt đều đồng loạt hướng về cánh cửa đóng chặt kia, đều đang cầu nguyện cho người con gái bé nhỏ mang trong mình nhiều bất hạnh kia.

....

Trời đã tối. Một sắc màu đen huyền ảo bao chùm lấy mọi thứ. Ở nơi phòng bệnh, Lệ Sa tay nắm lấy tay nàng, xoa nhẹ để sưởi ấm rồi lại khẽ khàng hôn lên nó.

"Rồi sớm mai này, ánh Mặt Trời ló dạng, em hãy tỉnh giấc em nhé, đừng ngủ mãi, con gái rất nhớ em, tôi cũng rất nhớ em"

Lệ Sa cứ vậy ngồi bên cạnh nàng, nói thật nhiều câu chuyện, cho đến khi mệt quá mà gục xuống bên cạnh nàng.

...

Đã hơn 1 tuần, Thái Anh vẫn chưa tỉnh lại.

1 tuần qua, ngày nào Lệ Sa cũng đến đây, ngồi bên nàng, nói thật nhiều chuyện chỉ mong sẽ nhận lại câu trả lời từ nàng, nhưng tất cả chẳng có gì ngoài sự im lặng.

Và hôm nay cũng vậy

"Sao em lại không tỉnh? Em giận tôi sao?"

Mắt cô đỏ hoe, chẳng biết từ bao giờ cô lại mau khóc đến vậy, nhìn nàng nằm bất động trên giường bệnh trắng xóa, nước mắt cô chẳng thể kìm được mà thi nhau rơi xuống, dòng nước ấm nóng rơi trên lòng bàn tay của Thái Anh làm ướt cả tay nàng. Vùi mặt vào tay nàng mà nức nở van xin

"Xin em...xin em...đừng bỏ rơi tôi...xin em...Thái Anh...tỉnh lại đi mà"

Càng nói, nước mắt cô càng rơi nhiều, đến mức mắt cô mờ đi vì hơi nước.

Ngày hôm đó, Lệ Sa đã khóc rất lâu, đến khi cô mệt mỏi ngã xuống bên cạnh nàng.

Tay nàng khẽ động, xoa lên tóc cô, thật nhẹ nhàng như sợ cô sẽ cảm nhận được vậy.

"Lệ Sa, hãy như trước kia có được không? Đừng yêu em như bây giờ có được không? Nhìn chị bây giờ, em thật sự không cam tâm chết đi...."






____________

Ngày mai vẫn đến, gió hát ngang trời
Còn người nhắm mắt, không nói một lời....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro