9. Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cánh đồng hoa Lavender hùng vĩ.

Sắc tím ngập trời, mùi hương lại thật dễ chịu, Phác Thái Anh ở nơi đây trong bộ váy trắng thuần khiết, nhìn nàng tựa như một thiên sứ vì ham chơi mà phiêu bạt chốn hồng trần, gương mặt thánh thoát, trong trẻo, đôi mắt ưu sầu chất chứa lo âu. Đã như bao lần Lệ Sa từng tưởng tượng, nhưng sao bây giờ thiên sứ của cô lại khác lạ vô cùng.

Không hồn nhiên ngây thơ, không còn những nụ cười vui vẻ, ở nơi nàng chỉ toàn là phiền muộn, chỉ toàn là vết thương.

Lệ Sa đứng một bên ,nhìn nàng vui cười với con nhỏ, giây phút đó nàng mới thật sự vui vẻ.

"Thái Anh"

Lệ Sa khẽ khàng gọi, sợ như sẽ làm nàng mất vui. Thái Anh ngẩn đầu, hơi nghiêng đầu nhìn cô

"Sao?"

"Cực khổ cho em rồi"

Thái Anh khẽ cười, môi nhỏ giương lên.

"Ừ"

Lệ Sa nhìn nàng như thế, trong mắt càng chứa thêm bi thương, vội bước chân tiến đến muốn ôm lấy nàng vỗ về nhưng cuối cùng lại là không làm được, cô sợ cái ôm kia sẽ làm nàng khó chịu, sợ bản thân sẽ lại bị nàng khước từ.

Thái Anh không nhìn cô, nàng cúi xuống bế bé con trên tay, đi đến phía cuối cùng của con đường, nơi những đóa hoa đã dần thưa thớt, ngồi xuống băng ghế dưới một tán cây lớn, đôi mắt nàng lại lần nữa tru du khắp cánh đồng, lại dừng lại trên một đóa hoa đang bị đàn bướm đùa giỡn, chốc lát nàng lại nhớ đến trước đây.

"Lệ Sa, chị cảm thấy chúng ta sẽ quay lại được sao?"

Lệ Sa hơi cau mày, xong lại rất nhanh liền giãn ra, ý cười trên môi thật nhạt.

"Chị không biết, chị đã biết sai cũng đã hối hận, chị muốn bù đắp cho em, muốn yêu thương em nhiều hơn nữa, nhưng bây giờ đã là quá muộn"

"Ừ, bây giờ đã là quá muộn, tất cả đều trở nên thật dư thừa"

Lệ Sa cúi đầu, hai tay bấu vào nhau. Cô biết, bản thân bây giờ thật dư thừa.

Thái Anh lại nói

"Lệ Sa, nếu một ngày tôi chết đi thì sao?"

Lệ Sa ngẩn đầu nhìn nàng, đôi mắt màu nâu đó như mùi tên muốn đâm xuyên qua lòng ngực nàng. Thái Anh trốn tránh né đi ánh mắt, giọng điệu cũng thật sự gấp gáp thanh minh

"Chỉ là nếu như thôi"

"Dù là nếu như hay là thật thì chị vẫn không muốn em chết đi"

Lệ Sa nhìn nàng, trong mắt là sự kiên định cùng với một chút đau lòng. Chị đã biết, đã nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm đó, chỉ là vô tình nhìn thấy thôi, trái tim chị đau đớn, lại lần nữa dấy lên cảm giác tội lỗi, tiếc thương.

Số phận nàng thật bất hạnh, ông trời cũng thật nhẫn tâm. Cớ sao người phải chịu thiệt thòi cứ luôn là nàng chứ? Nàng đâu làm sai chuyện gì.

Lệ Sa nhẹ nhàng nắm lấy tay Thái Anh.

"Nếu được một lần ước, chị sẽ ước em luôn khỏe mạnh, em luôn hạnh phúc, em luôn bình an"

Thái Anh nhìn cô, mỉm cười, không nói, lại quay đầu nhìn về hướng xa xăm cuối chân trời, tay vẫn nắm chặt tay cô, tay vẫn ôm chặt lấy con gái.

"Ước nguyện của em là được nhìn thấy chị hạnh phúc, nhìn thấy bé con trưởng thành"








___________

Trống rỗng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro