8. Tương lai và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 6 năm 2032...

Nằm trên giường bệnh, xung quanh tôi là những máy móc vô cảm đang phát sáng, không gian im ắng chỉ còn lại là tiếng "tít tít" phát ra từ những chiếc máy kia.
Cơ thể tôi mệt mỏi chẳng còn chút sức lực nào, mặc cho tâm trí tôi đang gào thét muốn chạy trốn, tôi muốn chạy đến phía con gái tôi, phía chồng tôi.

Tôi nhìn thấy sau lớp kính dày cộm kia, hình ảnh chồng tôi đang ôm lấy đứa con nhỏ, trên gương mặt là hai hàng nước mắt chảy dài theo sườn mặt, đôi mắt đỏ tươi, môi mím chặt, ánh nhìn luôn hướng đến tôi, dường như tôi có thể cảm nhận được sâu trong đôi mắt đó là lời van xin tôi ở lại.
Tôi khó khăn cười một cái, thật may mắn, đến cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy chị ấy muốn tôi ở lại đến vậy.

Mệt quá, đôi mắt tôi nặng trĩu, nó sắp khép lại, một chút...một chút nữa thôi, tôi cố gắng ghi nhớ thật kỹ gương mặt của chị, ghi nhớ thật kỹ gương mặt của con trước khi tôi chẳng thể nhìn thêm lần nào nữa... Sắp rồi, tôi sắp không chịu được rồi. Cơn đau từ đại não truyền đến như muốn nổ tung đầu tôi ra... Đau quá, thật sự rất đau

_Bác sĩ!! bác sĩ!!

Tôi nghe tiếng chị rồi, tôi nghe rồi và cả tiếng khóc của trẻ con, con gái tôi khóc nữa rồi.. Tôi phải đi dỗ con bé...nhưng mà bây giờ cơ thể tôi chẳng còn đủ sức để mở mắt nữa kìa.
.
.

_Kích tim đi, chuẩn bị

_ 3 2 1. Lần nữa, nhanh lên

Ý thức tôi dần mất đi, tôi mệt quá, tôi muốn ngủ ... Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn thấy chị, nhìn thấy ngày đầu tiên chúng tôi hẹn hò, nhìn thấy chị ở những ngày niên thiếu trước kia, cũng lúc đó tôi nhìn thấy tôi khi sắp sinh bé con, nhìn thấy bé con lúc mới sinh ra... Tôi không muốn, không muốn chết...nhưng bây giờ tôi lại chẳng đủ sức để đấu với căn bệnh này nữa rồi.

Lệ Sa thứ lỗi cho em!
Bé con, hãy tha lỗi cho mẹ!

_________________

Tôi giật mình tỉnh giấc, là mơ sao nhưng sao...lại thật đến vậy...

_Ma ma aa

Bé con của tôi, con bé dậy rồi, giương đôi mắt nhỏ của mình nhìn tôi, con bé cười khúc khích. Tôi mỉm cười, ôm lấy con bé trong tay, nhẹ nhàng vỗ về.

_ơi

Con bé nghe giọng tôi thì lại cười càng to, bàn tay nhỏ nhắn đưa đến chạm vào mặt tôi, con bé ôm lấy mặt tôi sau đó nhụi mặt mình vào.

_Bé con đói chưa ?

_Ạ

Tôi bế con bé xuống dưới nhà, đặt con bé ngồi xuống đất sau đó mới đi lấy sữa.

_Bé con a nào

_a

Con bé rất ngoan, ăn cũng ngoan nữa, tôi đưa bình cho con bé tự cầm rồi ngồi một bên yên lặng nhìn bé con ăn sữa. Bất ngờ phía sau truyền đến một làn hơi ấm áp lấy lưng tôi, tôi khẽ xoay mặt vừa hay bắt gặp nụ cười của chị.

_2 mẹ con thức sớm vậy ?

Chị ấy cười, hỏi tôi.

_trời nóng quá nên em ngủ không được.

_ồ

Chị cười và không nói gì nữa.

Yên bình như vậy cho đến tháng tiếp theo.

.....

Hôm nay trời mưa, rất lớn, tiếng mưa nặng trĩu rơi xuống khoản sân nhỏ phía sau tưới lên từng cánh hoa hồng đỏ rực.

_Sao chị ngồi ở đây ? Trời lạnh lắm lỡ bệnh thì sao ?

Tôi đi đến, đứng sau lưng chị mà hỏi, chị ngẩn mặt lên nhìn tôi, khóe môi giương lên cười.

_Không đâu, chị khỏe lắm.

Tôi chẳng nói gì, xoay người đi vào trong, là đi lấy áo thêm cho chị. Một lúc sau, tôi đi ra trên tay cầm một cái áo khoác hơi dày một tí, khoác lên vai chị, Lệ Sa giật mình quay đầu, giây phút đó ánh mắt tôi chạm vào mắt chị, một chút rung động của thời niêm thiếu lần nữa xuất hiện, qua bao năm tình cảm của tôi đối với chị vẫn vậy, vẫn như thuở ban đầu. Vội quay đầu, tôi chẳng dám nhìn nữa, sợ lâu thêm một chút tôi lại chẳng muốn rời ra.

_Thái Anh

_Chuyện gì ?

Tôi hiếu kỳ nhìn chị, lại thấy chị đang cười.

_Cuối tuần này, chúng ta cùng nhau đi chơi được không ? Chỉ có em có chị và bé con.

Tôi nghe thấy, lại nhớ về trước đây, chị cũng từng hứa như vậy

_Thái Anh, chúng ta đi du lịch đi, chỉ có tôi và em.

Nhưng rồi cuối cùng là chẳng có gì xảy ra cả, rồi chị sẽ lại lấy một cái lí do gì khác mà lấp liếm vào.

Tôi chợt cười, khóe môi giương lên đầy giễu cợt.

_Lệ Sa, chị chắc chắn không ? Hay lại muốn lừa gạt tôi ?

Chị cúi mặt, dường như cũng đã nhớ đến cái gì đó. Tôi nhìn chị như thế thì càng thêm khó chịu, đứng dậy, đi vào nhà nhưng được 2 bước tôi lại nghe tiếng chị lí nhí xin lỗi. Giọng nói yếu ớt vang lên phía sau khiến tôi phải bất ngờ mà dừng lại.

_Chị nói cái gì ?

Lệ Sa tay nắm chặt, từ từ ngẩn đầu nhìn tôi.

_Thái Anh, chị xin lỗi





______________

Gương vỡ lại lành rồi sẽ lại tanh bành :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro