Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe Lisa, Chaeyoung chống tay nhìn ra ngoài cửa kính. Mặt Trời bây giờ đã lên cao nhưng nắng lại rất lạnh. Chaeyoung thở dài, nàng không khỏi nản chí khi nghĩ tới cảnh mình phải gồng mình thêm một ngày nữa ở bệnh viện trong bầu không khí căng thẳng này.

"Chị Chaeyoung" Lisa lên tiếng. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của cậu. Đáng lẽ Lisa đã phải làm một người cấp trên gương mẫu và đi làm sớm. Thế nhưng, cậu cũng có thể viện cớ mình vừa mới về Hàn Quốc và gặp một số vấn đề về đường xá để chở Chaeyoung đi làm.

"Chị nghe đây" Nàng đáp. Thật ra, Chaeyoung có phần ngại ngùng về cảm xúc ban nãy của mình. Nàng biết rằng sẽ chẳng có lí do gì để giải thích cho sự thay đổi cảm xúc mà nàng dành cho Lisa. Chỉ là Chaeyoung không hiểu, tại sao trong đúng khoảnh khắc đó, nàng lại rung động với cậu mà không phải một thời gian khác ? Chaeyoung đã có thể đã rung động với người này trong quá khứ, nhưng nàng đã luôn coi Lisa như một người em thân thiết. Hoặc nàng đã có thể rung động với Lisa ở tương lai, chứ tại sao lại là bây giờ ?

Khi mà cuộc sống của nàng hiện nay đang là một chuỗi bế tắc và mơ hồ thế này. Nhiều khi, Chaeyoung cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Nàng không hiểu được chính bản thân đang mong muốn điều gì. Nàng thích con gái sao, tại sao chưa bao giờ ý niệm này hiện lên trong đầu nàng ? Hay nàng chỉ rung động với một mình Lisa mà thôi ? Cảm giác vừa nãy là rung động trong tim, hay chỉ vì nàng đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi với mọi thứ xung quanh và Lisa là thứ duy nhất đem lại cho nàng niềm vui trong đống hỗn độn này ? Có lẽ là như vậy rồi, Chaeyoung nhủ thầm. Mọi thứ trong cuộc sống nàng đều đang đi sai hướng so với những gì nàng dự định. Công việc không thuận lợi, tình cảm đổ vỡ, và chính Chaeyoung nàng cũng là một mớ tơ vò rối rắm. Thứ duy nhất khiến nàng cười, khiến nàng cảm thấy được sẻ chia trong vài ngày nay, chính là Lisa.

Có thể nào nàng đã nhầm lẫn cảm giác rung động với sự phụ thuộc khi có được cứu rỗi của Lisa trong những ngày tăm tối hay không ?

"Hai ngày nữa là nhà em xong rồi, chị sẽ tới phụ em chứ ? Em nghĩ là một mình em không nổi đâu" Lisa vừa lầm bầm, vừa nhai kẹo làm Chaeyoung không thể nghe cậu nói.

"Em nói gì cơ ?" Chaeyoung cau mày.

"Em nói là hai ngày nữa..."

"Nhai xong đi rồi nói" Chaeyoung cười lên làm Lisa cũng bật cười. Bầu không khí có chút yên ắng trong xe lập tức bị phá vỡ. Chaeyoung nhìn sang sườn mặt Lisa. Cậu trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày, nhưng nụ cười trên môi vẫn rất tươi tắn và rạng rỡ.

"Em cứ ăn đồ ngọt nhiều như thế sẽ bị sâu răng đấy, Lisa à" Chaeyoung lên tiếng trêu chọc. Lisa nghe vậy, liền khẽ cau mày, cậu nhân lúc đang dừng đèn đỏ mà quay sang nhìn nàng chằm chằm.

"Không bị sâu răng thì làm sao được Phó khoa Park chữa trị đây" Lisa hỏi, sau đó nháy mắt với Chaeyoung rồi quay lại nhìn đường.

Trái tim phản chủ của Chaeyoung một lần nữa lại nổi lên rung động như vừa nãy vì ánh mắt đó của Lisa. Điều này khiến nàng càng sửng sốt hơn. Chaeyoung không đáp lại, nàng chỉ khẽ lườm Lisa một cái rồi quay mặt ra nhìn cửa sổ. Nàng mong là cậu sẽ không thấy biểu tình khác lạ của mình. Trong đầu một mớ rối rắm, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Chaeyoung không biết phải làm gì với cảm xúc của mình.

Thông thường, nàng yêu hay ghét, chỉ cần năm giây là có thể nói ra cảm xúc của mình với đối phương. Nàng là người thẳng tính, rất không thích dây dưa trong tình cảm. Chaeyoung luôn nghĩ, chuyện cảm xúc luôn cần phải được giải quyết dứt điểm, trách làm cả nàng và đối phương hiểu lầm cũng như bị tổn thương. Nói thật về cảm xúc của mình, luôn luôn là thứ Chaeyoung ưu tiên. Thế nhưng, lần này thì khác.

Đối phương của nàng, lại là Lisa. Là một trong những người nàng yêu thương nhất, muốn bảo vệ nhất. Mặc dù Lisa và nàng chẳng có nổi một sợi dây máu mủ, thế nhưng Lisa lại là người đã trưởng thành cùng nàng, và cũng trải qua những cung bậc cảm xúc mà Chaeyoung sẽ trân trọng cả đời. Dù nàng có là yêu Lisa theo cách đó hay không, Chaeyoung vẫn chỉ mong mỏi Lisa được hạnh phúc. Thế là đủ rồi. Nàng phải thú thật, khi Chaeyoung biết được Lisa yêu mình, nàng đã rất sợ. Nàng sợ nàng sẽ làm tổn thương cậu. Nàng sợ nàng sẽ cướp mất cơ hội của những người yêu Lisa thật lòng mà đáng ra cậu phải ở bên. Nàng sợ rằng, Lisa sẽ biến mất khỏi cuộc đời nàng vì nàng không yêu cậu. Chaeyoung đã rất sợ. Vì nếu như Lisa biết được rằng thứ cảm xúc của Chaeyoung dành cho cậu chỉ là tình thương của người chị. Rằng mỗi lần nhìn cậu, nàng không hề cảm thấy một chút nào rạo rực trong lòng như khi nhìn anh bạn đại học kia, liệu Lisa có ngăn được bản thân mình đau buồn không ? Nàng còn là người cậu yêu, người cậu kính trọng như vậy. Đôi lúc, khi nằm ở thẳm sâu trong nỗi đau buồn của nỗi thất tình nhất thời từ một người xa lạ, người ta sẽ không cảm thấy tổn thương bằng sự từ chối lạnh lùng của người đã từng làm bạn, sau đó trở thành người thương của mình. Thế nên, nàng chọn cách im lặng trong sự hèn mọn, làm như mình không hề ý thức về thứ tình cảm đơn thuần mà Lisa dành cho mình.

Vậy mà giờ đây, Chaeyoung lại phát hiện ra những rung động tiềm tàng trong tim mình dành cho Lisa. Nàng tự hỏi, cậu đã thay đổi điều gì mà có thể khiến cho lòng nàng dấy lên những cảm xúc này ? Hay là chính nàng mới là người thay đổi, còn Lisa vẫn luôn như vậy. Vẫn luôn quan tâm, săn sóc và nhẹ nhàng với nàng như vậy. Hay là trước kia, khi nàng còn trẻ tuổi, Chaeyoung đã mong muốn quá nhiều thứ từ một mối quan hệ. Sự đắm say, sự mạo hiểm, sự ngông cuồng của tuổi trẻ mà bỏ qua sự dịu dàng, ân cần của Lisa để rong ruổi chạy theo những cuộc tình hoang dã cùng những cậu bạn học của mình. Còn bây giờ, nàng chỉ mong muốn được ở bên một người khiến nàng an tâm, nhẹ nhàng và ấm áp.

Chậm rãi và nâng niu.

Hệt như cái cách Lisa đối với nàng vậy.

Có lẽ nào là như vậy hay không ?

Chaeyoung âm thầm mím môi, chắc là nàng phải suy nghĩ thêm về việc này thôi. Và chỉ trong vài phút suy tư của nàng, xe của Lisa đã đậu trước cổng bệnh viện. Cả hai như cũ chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Trong một khắc, Chaeyoung đã nghe được tiếng tim mình đập lên những hồi luyến tiếc khi động cơ xe của Lisa nổ lên. Cảm xúc ấy, cái sự hối hận khi đã không nắm tay cậu lâu hơn, tiếc nuối khi đã không ôm cậu, bứt rứt vì đã không chúc cậu một ngày tốt lành. Tất cả mọi thứ đều rất rõ rệt và chúng như đang giằng xéo trái tim của Chaeyoung làm nàng không biết phải xử sự thế nào. Chaeyoung cứ lặng lẽ bước vào bệnh viện. Mặt nàng trắng bệch, hai mắt có chút thâm quầng cùng đôi chân đang lê những bước chậm rãi và mỏi mệt.

"Phó khoa Park, ca phẫu thuật của cô sẽ được tiến hành vào lúc mười giờ" Chaeyoung như giật bắn mình khi nghe được tin này. Làm thế nào mà nàng có thể quên rằng hôm nay mình có ca mổ cơ chứ ? Khẩn trương nhìn lên đồng hồ, thật may cũng chỉ vừa mới điểm tám giờ ba mươi. Nàng còn chút thời gian để chuẩn bị. Chaeyoung vội vàng đi về phòng làm việc, tạm thời gác lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình mà tập trung cao độ.

Đúng mười giờ sáng, Chaeyoung xuống phòng mổ. Bệnh nhân lần này của Chaeyoung là cô ca sĩ trẻ đang nổi tên IU. Nghe nói đang là nghệ sĩ solo được săn đón nhất thời điểm hiện tại. Vừa mới nhập viện hai ngày trước vì loét dạ dày. Cô gái này, phải nói là một trong những bệnh nhân Chaeyoung vô cùng quan tâm. Cô ta tham công tiếc việc một cách quá đáng, nhiều lúc làm Chaeyoung phát cọc.

Khi đi vào phòng mổ, IU mặc chiếc áo trắng bằng dạ, tóc cô búi ra sau gáy và buộc chặt lại bằng một miếng vải trắng. Không còn ánh hào quang xung quanh, không còn lớp trang điểm dày cùng ánh đèn flash chiếu rọi. Trong bộ trang phục giản dị, có phần lôi thôi này, trông IU giống một người con gái hết sức bình thường. Mộc mạc, mỏng manh và đơn thuần. Cô ta trông rất yếu ớt, chắc là đã phải trải qua cơn đau dạ dày thập tử nhất sinh. Chaeyoung nhìn cô, cũng không biết nói gì ngoài thở dài thườn thượt.

Chaeyoung lắc đầu, nhìn y tá từ từ đỡ lấy IU lên bàn mổ. Nàng cẩn thận đeo găng tay y tế vào, sau đó nhỏ nhẹ trò chuyện với IU.

"IU, trước tiên tôi sẽ tiêm thuốc mê vào tĩnh mạch. Cô đếm từ một tới ba giúp tôi" Giọng nói của Chaeyoung khẽ lọt qua khẩu trang. Nàng điều chỉnh ánh đèn rọi xuống nơi cần phẫu thuật. Chaeyoung khẽ xoa lấy lòng bàn tay cứng đờ của IU, thúc giục nàng làm theo yêu cầu vừa rồi của mình. IU khẽ nhắm mắt, im lặng gật đầu. Rất nhanh, trong phòng đã vang lên tiếng kêu thất thanh.

"A, đau" IU la lên khi chiếc kim tiêm lún vào cánh tay trắng mảnh dẻ của cô làm cô sợ hãi co rúm người lại. Chaeyoung không hề chần chừ, nàng dứt khoát đâm thẳng mũi tiêm vào sâu trong mạch máu của cô nàng.

"Một, hai..." Cái giọng nói cao như tiếng hát quen thuộc đã bao nhiêu lần nghe trên tivi vang lên trong phòng mổ. Bây giờ, thứ giọng ấy nghe sao mà xa vời và không có màu sắc.

Giọng nói yếu ớt, nghe như đang tắt dần của IU dường như dựa vào giọng nói mạnh mẽ của Chaeyoung đang đếm theo, vang to lên một chút, rồi dần dần, khi đã chịu tác dụng của thuốc mê, mỗi lúc một khẽ hơn, rồi cuối cùng im bặt. Chân mày IU dãn ra, cả cơ thể từ từ thả lỏng, các cơ bắp cũng không còn gồng lên chịu đau nữa. Giờ đây, IU chỉ tựa như một nàng công chúa say giấc nồng. Nhìn tới khuôn mặt xanh xao của cô, Chaeyoung cũng chỉ có thể nhủ lòng làm phẫu thuật thật nhanh.

"Hô hấp bình thường chứ ?" Nàng lên tiếng hỏi y tá phụ giúp. Khẽ liếc mắt tới bảng điện tâm đồ của IU, Chaeyoung tiến hành làm việc.

"Vâng" Cô y tá đáp khẽ.

Dưới ánh đèn sáng rực, khoảng ngực để trần của IU nâng lên hạ xuống đều đặn theo từng nhịp thở. Trên cánh tay gầy nhẳng ở bên trái có một vết bầm nhỏ do kim tiêm ma tuý để lại. Dấu vết mà cho dù có chết, cô IU này cũng không thể để lộ cho bất kì ai thấy nếu không muốn thân tàn ma dại.

"Huyết áp bệnh nhân thế nào ?"

"Một trăm mười, thưa Phó khoa"

"Được rồi" Chaeyoung không hỏi gì thêm, khẽ khàng cúi xuống xem xét lớp da dưới mũi dao sắc nhọn mình sắp sửa rạch.

Nàng hít thở đều, với tay lấy chiếc gương phẫu thuật và cúi xuống tỉ mẩn cắt một đường lên thân thể đang nằm trước mặt.

Cuộc phẫu thuật kết thúc sau bốn mươi phút. Đây chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ nên cũng không có gì quá khó khăn so với Chaeyoung. Nàng khẽ đưa mắt nhìn đến bệnh nhân. Tấm drap trải dưới thân thể của IU bây giờ đã thấm máu. Chaeyoung chỉ khẽ mím môi, sau đó rút ra đôi găng tay vấy máu, bỏ mũ, tháo khẩu trang, rồi quay người dặn dò y tá.

"Để cô ấy nằm một chút, cho đến khi nào tỉnh dậy thì hãy đưa về phòng hồi sức"

"Quản lý của cô ấy đang chờ Phó khoa ở dưới kia. Ông ấy bảo muốn nói chuyện gì đó với chị" Chaeyoung nghe vậy cũng không bất ngờ, nhưng trong lòng lại dấy lên dự cảm không lành. Nàng ẩn nhẫn nhìn về phía IU, sau đó gật đầu đáp lời.

"Tôi xuống ngay"

Không bỏ đi chiếc kính đặc biệt dùng trong phòng mổ, Chaeyoung ra phòng thay áo, cởi đi bộ áo mổ, mặc chiếc blouse trắng quen thuộc vào và xuống phòng làm việc, nơi mà người quản lý của IU đang chờ đợi. Khi nàng bước vào phòng, quản lý đang hai tay đút túi, sốt ruột đi đi lại lại trước cửa phòng làm việc của nàng. Nhìn bộ dáng chảy hết mồ hôi hột của anh ta, chắc là đang rất lo lắng cho IU đây.

"Xong rồi ạ ?" Vừa nhìn thấy mặt Chaeyoung, anh ta đã hớt hải chạy lại hỏi. Nàng chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó gật đầu một cách máy móc.

"Vâng" Chaeyoung đang đút hai tay vào bên trong áo thì chợt thấy người kia chìa tay ra.

"Cám ơn bác sĩ" Nàng nhìn cánh tay kia, có chút ghê tởm không muốn chạm vào. Cuối cùng vẫn là lấy một chủ đề khác để từ chối cái bắt tay gượng gạo này.

"Khoảng hai mươi phút nữa, thuốc mê sẽ hết tác dụng, lúc đó thật ra có thể đưa cô ấy về phòng riêng, không cần đi phòng hồi sức làm gì" Chaeyoung nói, hai tay vẫn yên vị bên trong túi áo làm người quản lí kia ngại ngùng rụt tay về. Anh ta cười cười nói nói.

"Rất tốt, rất tốt ạ"

Chaeyoung chỉ lấy tay ra để mở cửa phòng, một thân mảnh khảnh đi vào trước rồi mới đưa tay ra hiệu mời người đàn ông vào. Nàng từ tốn đi tới bàn uống nước, thận trọng rót ra hai ly trà vừa pha. Chaeyoung thực tự nhiên hớp lấy một ngụm trà để giảm bớt căng thẳng trong lòng. Kì thực, tuy kĩ năng và bình tĩnh của nàng trên bàn mổ vô cùng vượt trội so với một bác sĩ nữ, nhưng sau khi mọi việc đã xong xuôi, nàng sẽ luôn bị khó thở, tim đập nhanh và rất hồi hộp. Đương nhiên, cũng chỉ có mỗi Chaeyoung là biết về tình trạng này của mình. Chỉ là, nàng vẫn luôn thắc mắc, tại sao trải qua nhiều cuộc phẫu thuật như vậy rồi, nàng vẫn không thể làm quen được ?

"Anh có chuyện muốn nói với tôi ?" Chaeyoung ngửa cổ uống hết tách trà. Sau đó lên tiếng, nàng đưa mắt tới nhìn một bộ dáng thậm thụt của lão quản lý mà nhíu mày. Chắc chắn là có chuyện không hay.

"Chả là..." Người quản lý ngượng nghịu rúm người lại, đầu cúi rất thấp.

"Chả là...chúng tôi muốn giữ bí mật về tất cả việc này" Nghe vậy, Chaeyoung khẽ nhíu mày. Không phải chứ, chỉ có vậy thôi sao ? Đây là điều tất yếu bệnh viện phải làm, vì sao anh ta tới gặp riêng nàng vì việc này cơ chứ ? Chẳng lẽ cô IU kia là lần đầu nhập viện hay sao ?

"Tôi hiểu. Các nhân viên của bệnh viện sẽ thu xếp để các bệnh nhân khác không biết gì về bệnh tình cũng như sự xuất hiện của cô ấy ở đây" Chaeyoung từ tốn nói.

"Trên đường chúng tôi đã phải đổi mấy lần chặng, phải đi vòng vèo mãi mới có thể cắt đuôi bọn phóng viên. Tôi mong rằng nếu bọn họ mò đến thì bệnh viện sẽ không cho họ vào" Chaeyoung đã bắt đầu mất kiên nhẫn với người này. Anh ta rõ ràng là không hề nói thẳng vào vấn đề mà toàn nói những điều hiển nhiên phải vậy. Ai đời bệnh viện lại mở cửa cho phóng viên vào cơ chứ ? Anh ta nghĩ nơi này cũng giống đài truyền hình chăng ? Nghĩ là vậy, ngoài mặt Chaeyoung vẫn ôn tồn gật đầu. Nàng cảm thấy, chừng đó năm làm bác sĩ, nàng cũng được trau dồi thêm kĩ năng diễn xuất. Có lẽ sau này khi không còn đủ sức làm bác sĩ nữa, Chaeyoung nên đá sân sang điện ảnh cũng nên.

"Tôi tin tưởng đây là một trong những chính sách của bệnh viện. Quyền riêng tư của bệnh nhân tuyệt đối sẽ được bảo vệ rất cao. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ làm mọi cách để cô IU có thể nghỉ ngơi trong điều kiện tốt nhất" Chaeyoung đáp. Đến lúc này, khi đã nhận được sự chắc chắn của nàng, người quản lý mới liếm môi, bắt đầu nói đến vấn đề chính.

"Bây giờ xin nói đến những kế hoạch sắp tới"

"Tôi nghe đây" Chaeyoung đưa tay tháo kính, lại rót một tách trà cho mình và uống cạn một hơi.

"Chả là ở bên công ty chủ quản cũng không có ai biết gì. IU chỉ ngất một cách rất đột ngột. Chỉ có tôi và huấn luyện viên thanh nhạc của IU là biết chuyện. Cậu huấn luyện viên ấy cũng sắp tới đây rồi" Anh ta nói.

"Nói tóm lại anh muốn gì ở tôi ?" Chaeyoung sốt ruột lên tiếng. Nàng còn rất nhiều việc phải giải quyết, không thể cứ cùng anh ta vòng vo thế này mãi được.

Người quản lí nghe thấy thanh âm sắc lạnh của Chaeyoung, liền chột dạ mà phun ra câu hỏi.

"Tôi chỉ muốn hỏi, khi nào IU có thể bắt đầu làm việc trở lại ?" Câu hỏi của người quản lý làm Chaeyoung không khỏi sửng sốt. Có lẽ ông ta không ý thức được IU vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật chăng ? Tại sao vấn đề đầu tiên ông ta hỏi nàng lại có thể liên quan tới công việc, mà không phải liên quan tới sức khoẻ của cô ca sĩ kia.

"Cũng tùy công việc" Chaeyoung lạnh lùng lên tiếng. Thái độ của nàng tỏ ra khó chịu một cách rõ rệt. cũng chỉ để thấy anh chàng kia bứt rứt xoa xoa hai tay và nhích tới gần sát nàng.

"Bác sĩ ạ, chúng tôi phải ghi hình một buổi biểu diễn ca nhạc trên truyền hình ở Busan" Bàn tay nàng nắm chặt, một chút cảm xúc trong ánh mắt dành cho người kia cũng không có. Sau một hồi lâu, trong căn phòng cũng chỉ còn tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Nhìn từng giọt mồ hôi trên mặt người quản lí chảy xuống, Chaeyoung mới hỏi.

"Khi nào ?"

"Ngày mai, lúc hai giờ" Giọng nói anh ta tuy run rẩy, nhưng lại rất rõ ràng về thông tin mà Chaeyoung cần được biết.

"Ngày mai ư ?" Như không thể tin vào tai mình, nàng ghì giọng hỏi lại.

"Vâng" Anh ta dường như, chẳng hề quan tâm tới IU dù chỉ là một chút. Thứ anh ta quan tâm chính là mất bao lâu thì cỗ máy kiếm tiền của anh ta lại có thể hoạt động trở lại sau một lần thay nhớt. Chaeyoung trầm ngâm nhìn chằm chằm vào mặt người quản lý. Như vậy nghĩa là IU sẽ chỉ có được nửa ngày để lại sức. Nàng khẽ nuốt xuống tức giận đang dâng trào trong cơ thể mình.

Đây là cái giá phải trả khi sống một cuộc đời đầy danh tiếng sao ?

Nàng tự hỏi, khi IU lựa chọn theo đuổi đam mê ca hát của mình, nàng có phải cũng đã lựa chọn những thứ này cho mình không ?

"Nếu buổi ghi băng bắt đầu lúc hai giờ, thì mọi người sẽ phải rời bệnh viện vào khoảng mười hai giờ trưa hay sớm hơn nữa đúng không ?" Chaeyoung hỏi. Và thứ nàng không mong đợi được nghe đã vang lên như một ngọn dầu làm bùng phát lửa giận trong nàng.

"Còn phải duyệt lại cách dựng cảnh nữa..." Càng về sau, ngữ âm của anh ta càng nhỏ dần. Chaeyoung cảm thấy nếu nàng cứ đay nghiến anh ta như vậy, người này sẽ co rúm lại thành một miếng giẻ lau rồi tan biến. Bằng chứng là bây giờ, gương mặt anh ta đang mỗi lúc một rõ vẻ ân hận và áy náy. Thế nhưng, Chaeyoung thật sự không biết sự áy náy này là xuất phát ra từ sự thương xót dành cho IU, hay thực chất nó là sự cắn rứt lương tâm mà anh ta cảm thấy vì anh ta biết rõ mình đang tàn ác với cô gái nhỏ kia thế nào mà vẫn làm.

Và có lẽ, Chaeyoung đã quá đề cao lòng người.

To be continued...

_

Disclaimer: *Một số chi tiết đã được trích dẫn từ tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng" của tác giả Junichi Watanabe*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro