Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa thức dậy khi kim đồng hồ điểm sáu giờ. Tuy đã vào đông, ngày hôm đó lại là một ngày đầy nắng. Ánh nắng ban mai đã chiếu tới ngang chân cậu. Nắng thoảng, rất trong và sâu, mặc dù từng tia nắng đang rót đầy chân cậu nhưng Lisa lại không cảm thấy cảm giác cháy rát da như bình thường. Thật bất ngờ khi Lisa có thể tỉnh dậy từ cơn say một cách thanh thản thế này. Đầu dù còn chút đau, nhưng tầm mắt lại rất rõ ràng và trong trẻo.

Cậu chưa có dự định thức dậy hẳn. Lisa chỉ khẽ khàng nhìn ngắm một ngày đầy nắng, nhìn ngắm một tàng cây xanh mướt nhẹ nhàng buông qua khung cửa sổ trong phòng. Một khung cửa sổ vô cùng lạ lẫm. Đây không phải là khung cửa mà Lisa vẫn ngồi hút thuốc mỗi ngày bên nó, nhưng không sao. Khi còn ở bên Mĩ, cậu đã nhiều lần thức dậy ở nhà người lạ, rồi thì cũng thành thói quen, sau này có nhận thức được khung cảnh xa lạ khác, cũng không bất ngờ nữa.

Điều duy nhất mà cậu thắc mắc, đó là có thật mình đã tỉnh dậy hay không ? Những căn phòng của những người dưng, chúng đều giống với một giấc mơ kì lạ của Lisa. Thỉnh thoảng, Lisa sẽ mơ thấy mình thức dậy trong một căn phòng màu trắng, hoàn toàn trống rỗng, không có cửa sổ, cửa ra vào hay đồ đạc. Căn phòng thường làm cho Lisa cảm thấy buồn và sợ mỗi khi thức dậy. Và mỗi lần Lisa mở mắt ra, cậu lại thấy mình đang nằm mơ trong căn phòng ấy, và cứ mỗi lần mở mắt, căn phòng lại nhỏ đi một chút.

Cứ mỗi lần thức dậy trong giấc mơ lồng giấc mơ, Lisa cảm thấy rất sợ. Cậu từng thử cố gắng không ngủ nữa, nhưng khi đó cậu lại nhận ra mình đang chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Để rồi khi mở mắt một lần nữa, Lisa lại thấy căn phòng ấy đã nhỏ hơn trước. Và việc đó cứ lặp đi lặp lại suốt hàng năm trời. Căn phòng cứ mãi mãi nhỏ đi, cho tới khi Lisa cuộn tròn đầu gối rồi, cả đầu và lưng đều chạm vào vách tường rồi, lúc đó cậu mới tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi cùng hơi thở gấp.

Thế nhưng, nơi này rất lạ. Từ mùi hương đến khung cảnh, nó mang lại cho Lisa một cảm giác an toàn tới lạ.

Lisa cứ nằm trên giường, chăm chú nhìn lên cái trần nhà thấp tè mà tự hỏi, chủ nhân của nơi này, là người như thế nào ? Cho tới khi tầm mắt cậu hướng sang phía bên cạnh, và thấy được khuôn mặt của Chaeyoung đang say ngủ, kí ức mới một lần trôi hết về với Lisa. Cậu mở to mắt ra nhìn nàng. Trong một giây lơ mơ, Lisa hoàn toàn quên béng mất ngày hôm qua trong cơn say, mình đã nằng nặc gọi cho Chaeyoung, sau đó được nàng đưa về. Sao cậu lại có thể bất cẩn tới nỗi nghĩ đây là nhà của một người lạ cơ chứ ?

Lisa đưa tay lên vuốt tóc, thật khẽ ngồi dậy để không đánh thức Chaeyoung. Thường thì, Lisa sẽ hoàn toàn không quan tâm tới bên trong căn nhà xa lạ mà mình thức dậy có gì, cậu sẽ chỉ lẳng lặng mà rời đi, sau đó không bao giờ liên lạc lại với người con gái đó nữa. Dù cho có là bạn tình, bạn bè, hay một mối quan hệ gì đi chăng nữa, Lisa cũng không thích cảm giác mình thức dậy ở một nơi không quen thuộc. Cậu sẽ cảm thấy, người kế bên hẳn là đã thấy được những giây phút yếu đuối nhất của mình vào đêm hôm qua. Và Lisa thì không thể đối diện với điều đó. Sự yếu lòng luôn thường trực trong tim mình, Lisa đã luôn luôn cảm thấy hổ thẹn về chúng. Cậu sẽ thà chọn cách rũ bỏ những người đã nhìn thấy yếu đuối của mình, còn hơn là nhận lấy ánh mắt thương hại của người ấy.

Cậu nói dối về sự yếu đuối của mình. Cậu nói dối về những ngày tự dưng trầm mặc không muốn nói chuyện với ai của mình. Lisa chỉ muốn một lần nói ra tất cả, với bất kì ai cũng được. Trớ trêu thay, tới người chị gái mà cậu yêu thương nhất, cậu cũng không thể mở lời thì sẽ có ai nghe cậu ? Khi những lời nói dối của cậu bị đâm vỡ, khi hình ảnh tốt đẹp về một Lisa ân cần và tốt bụng rơi đầy đất, cậu sẽ còn lại gì ngoài những vết thương đây ?

Vì những người càng che giấu nhiều thứ, rất sâu trong lòng họ lại càng mong muốn có người lắng nghe và thấu hiểu mình. Lisa cũng vậy thôi, không phải là cậu không muốn nói, mà là nhất định phải đúng người thì mới nói được. Mà ở trên đời, tìm được một người thích hợp như vậy, không phải cứ muốn liền sẽ có. Cũng có khi, ta cứ nghĩ là có lẽ đã gặp người đó rồi, nhưng cả hai lại bỏ lỡ nhau trong gang tấc. Có những thứ, làm được một lần, chưa chắc có thể làm lại lần thứ hai. Nói cách khác, nó giống như việc đưa con người lên Mặt Trăng vậy. Tính tới thời điểm này, cũng đã là kỉ niệm năm mươi năm NASA phóng tên lửa Apollo 11 rồi, chúng ta vẫn chưa thể một lần nữa đưa thêm bất kì ai lên đó.

Chính vì vậy, Lisa đã lựa chọn không nói thì tốt hơn.

Thế nhưng, người trước mặt cậu, lại là Park Chaeyoung. Là người vô cùng đặc biệt đối với Lisa. Là người mà cậu đã mong muốn có thể nhìn thấy yếu đuối của mình hơn bất kì ai khác trên đời này. Khác với cảm giác hổ thẹn và bị lật tẩy, Lisa lần đầu tiên lại cảm thấy thật yên ổn, và thoả mãn, phải, chính là thoả mãn, khi có thể để cho Chaeyoung nhìn thấu được sự bi thương mà cậu cố che giấu. Đương nhiên, Lisa vẫn sợ. Nỗi sợ vô hình ấy sẽ không bao giờ rời khỏi trái tim cậu. Vì vốn dĩ, trên thế giới này, không có ai có thể hoàn mỹ được. Ai cũng có yếu đuối, lo âu. Ai cũng có nóng nảy và cả sự mất mát. Con người ta trong những năm tháng đang đứng ở ngưỡng cửa của tuổi ba mươi, luôn chật vật và lạc lối. Lisa như vậy, và cậu biết Chaeyoung cũng như vậy. Thế nên, thứ cậu mong muốn cũng không nhiều, Lisa chỉ muốn mỗi khi cả hai có những cảm xúc nằm ngoài phạm vi kiểm soát của mình, có thể tin tưởng mà cố gắng nói ra cho người kia nghe một chút.

Lisa lựa chọn cho Chaeyoung nhìn thấy yếu đuối của nàng, thật ra không phải là vì cậu yêu nàng. Tình yêu chỉ làm người ta mù quáng, chứ chưa chắc gì đã khiến người ta tin tưởng. Lisa lựa chọn như vậy, vốn dĩ vì cậu hiểu Chaeyoung. Cậu cho rằng mình hiểu con người này. Cậu ích kỉ cho rằng với tình thương mà Chaeyoung dành cho mình, nàng đương nhiên sẽ dành cho mình cảm thông chân thành nhất.

Lisa lặng lẽ nằm nhìn Chaeyoung, mãi tới khi nàng khẽ cựa mình thức dậy. Lisa khi còn ở trời Tây, đã tưởng tượng một ngày được thức dậy bên cạnh Chaeyoung. Thế nhưng, khi mọi thứ thực sự xảy ra, nó lại chẳng giống chút nào so với những gì cậu đã tự vẽ ra trong đầu. Người mà cậu thích, ở trước mặt cậu, hơi nghiêng đầu rồi từ từ mở mắt. Sau khi nhận thức được ánh nhìn của Lisa, Chaeyoung cũng không né tránh, nàng cũng không tỏ ra ngại ngùng khi bị cậu thấy bộ dạng khi mới thức dậy của mình. Chaeyoung chỉ mỉm cười với Lisa. Nụ cười của nàng khiến cho đôi mắt cùng nét mày cong cong tựa vầng trăng khuyết. Và trăng khuyết lại sáng tỏ khi trên trời cao, nắng ban mai vẫn đang lung linh rọi xuống. Ánh nắng chiếu xuống, phủ lấy một thân Chaeyoung trong vầng sáng dịu.

"Chào buổi sáng, Lisa" Chaeyoung thì thầm. Lisa giờ đây liên tục cảm nhận thấy những xúc cảm đang ngập tràn trong người mình. Trong một giây, đột nhiên đầu cậu trở nên trống rỗng. Từ ngữ như thể nghẹn ứ ở cổ họng, mãi không thể thốt nên lời. Lisa không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện này ở đâu khi đã có quá nhiều thứ xảy ra đêm hôm qua. Cậu nên nói gì với Chaeyoung lúc này bây giờ ?

Giải thích với nàng vì sao hôm qua mình lại uống say tới như vậy sao ? Dĩ nhiên là Lisa không tài nào nói được rồi. Giả vờ như không hề nhớ những gì mình đã nói với nàng sao ? Cách đó xem ra là phương pháp trốn tránh tốt nhất mà Lisa có thể làm. Nghĩ vậy, cậu cố gượng cười, một nụ cười nhỏ nhẹ, có chút ngượng ngùng và gượng gạo.

"Chào buổi sáng, Chaeyoung" Cậu thì thầm.

Có vẻ như Chaeyoung cũng không có ý định làm khó Lisa. Nàng nhìn cậu một hồi lâu, bờ môi hờ hững mở ra, tựa như nàng muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng Chaeyoung lại chọn cách im lặng. Nàng xoay người nằm thẳng lại, dán mắt lên nhìn hoa văn trên trần nhà, sau đó lần nữa lên tiếng.

"Em cảm thấy thế nào rồi ? Còn đau đầu không ?" Hàng loạt hai câu hỏi được Chaeyoung đưa ra làm Lisa khá bất ngờ. Cậu không nghĩ Chaeyoung lại có thể dễ dàng bỏ qua cho mình mà không truy cứu về chuyện của đêm qua. Nếu như đây là Seoyoung, thì nhất định cậu đã phải khai hết tất cả mọi thứ với nàng. Nhưng không, đây lại là Chaeyoung, và Lisa đã cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thức dậy bên nàng. Đã rất nhiều lúc, Chaeyoung cho Lisa cảm nhân được, nàng tựa như nước vậy. Nàng nhẹ nhàng, hiền hòa. Nàng yên tĩnh, bình thản và rất bao dung, như thể Chaeyoung sẽ dễ dàng nhắm mắt làm ngơ những lỗi lầm của cậu. Như thể, cho dù tối qua có chuyện gì xảy ra, Lisa có nói gì đi chăng nữa, thì hôm nay tỉnh dậy, Chaeyoung cũng sẽ quan tâm tới việc thành phố vẫn nhộn nhịp, tiếng xe cộ ngoài kia vẫn ầm ĩ như thường hơn là những lời thì thào ngớ ngẩn của Lisa khi say. Cậu thật sự không biết, mình nên vui hay nên buồn vì chuyện này. Thường thì, người ta luôn nói rằng chúng ta rất thật thà khi uống say. Lisa không biết nên vui hay nên buồn, khi Chaeyoung hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời lẽ chân thành ấy của cậu. Thế nhưng, có lẽ Lisa cũng nên vui, vì khi cậu sẵn sàng để thật lòng một cách tỉnh táo, Chaeyoung sẽ tiếp nhận điều đó hơn. Lisa không muốn mình mượn rượu để làm động lực nói cho nàng nghe những điều mà đáng lẽ ra cậu phải nói ra một cách thật nghiêm túc. Phải rồi, có lẽ Lisa nên vui mới phải.

"Nhờ ly nước chanh của chị, một chút đau đầu cũng không có" Lisa mỉm cười, Chaeyoung nghe vậy cũng bật cười nhẹ.

Nàng vươn tay vò rối mái tóc của Lisa, Chaeyoung nghiến răng nói.

"Nhóc con, chỉ lần này thôi đấy nhé. Nếu lần sau em còn say như vậy mà gọi cho chị, chị sẽ đưa em về cho chị hai em xử lí đấy" Lisa nghe vậy liền trề môi, cậu nằm sát vào người Chaeyoung, gần tới nỗi Lisa có thể cảm thấy tóc Chaeyoung đang đâm vào mặt mình. Cậu thỏ thẻ bên tai nàng làm trên tay Chaeyoung nổi cả da gà.

"Phó khoa Park, em có thể hối lộ chị bằng cách, chở chị đi làm được không ?" Hơi thở của Lisa nhẹ phả vào cổ Chaeyoung khiến nàng rụt đầu lại. Tựa như một chú rùa ngại ngùng. Chỉ có thể thối lui chứ không thể làm gì cả. Nàng chớp mắt nhìn Lisa. Ánh mắt chăm chú của Lisa vào một ngày nắng nhẹ thế này trông rất thuần khiết. Tuy rằng tuyết năm nay rơi muộn, nhưng ánh mắt của Lisa lại trong trẻo như hai bông tuyết lấp lánh. Chaeyoung cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Lisa là người ấm áp như vậy, thế nhưng nàng hết lần này tới lần khác ví cậu với những thứ thật lạnh lẽo. Hôm trước là mưa đẫm cả không gian. Hôm nay là tuyết đầu mùa. Khi đó, Chaeyoung đã bị chọc cười bởi những suy nghĩ vẩn vơ này của mình. Mãi đến sau này, nàng mới nhận ra sự thật rằng bản thân mình yêu băng giá. Nàng tìm thấy sự bình yên ở nơi bốn bề trắng xoá. Cụ thể hơn, là ở một người có tâm hồn lạnh lẽo nhưng trái tim lại ấm áp như Lisa.

Chaeyoung chỉ nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Lisa quá lâu cho tới khi tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên bên tai. Lisa chậm rãi ngồi dậy, với tay bắt máy. Nhân lúc cậu không để ý, Chaeyoung từ khi nào đã lén lút xốc chăn lên rồi chạy tót vào nhà tắm. Nàng nhẹ đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống nền nhà. Chaeyoung ngẩn ngơ một lúc, sau đó đưa tay đặt lên ngực trái của mình. Nàng vừa cảm nhận được một loại nhịp đập khác thường từ trái tim này, khi ánh mắt của Lisa chiếu thẳng vào lòng nàng. Đột nhiên ở khoảnh khắc khi đôi mắt lạnh như tuyết với đôi đồng tử nóng như lửa lướt khẽ trên mặt nàng, Chaeyoung chợt muốn ôm, muốn hôn, muốn gần gũi Lisa. Và nó thực sự làm lòng Chaeyoung như nhảy cẫng lên trong luống cuống.

Chaeyoung biết rõ tình cảm của Lisa dành cho mình. Điều này nàng đã biết từ rất lâu rồi. Và nàng cũng biết cả việc, Lisa cho rằng nàng không hề biết điều đó.

Chaeyoung đã từng nghĩ rằng mình chính là nhầm lẫn giữa tình cảm chị em và một loại tình cảm đặc biệt hơn khi nàng phát hiện ra Lisa yêu mình. Thế nhưng, ánh mắt say đắm của cậu khi ngắm nhìn nàng tỉ mẩn đọc từng trang sách trong những buổi chiều tà đã cho Chaeyoung biết được. Lisa yêu nàng. Một loại tình yêu, mà một khi đã có trong tim, liền muốn đem lại tất cả mọi thứ cho người mình yêu. Một loại tình yêu, mà một khi đã có trong tim, nhất định phải chịu đau khổ vì người mình yêu.

Trong suốt những năm qua, Chaeyoung đã sống trong im lặng về sự thật này, vì nàng không muốn mất Lisa. Nàng không muốn Lisa yêu mình, nhưng lại không biết cách nào làm cậu hết yêu mình. Nàng biết, đối với tính cách của Lisa, cậu ấy sẽ luôn tự trách bản thân mình, đòi trái tim phải hoạt động theo lí trí. Lisa sẽ ép buộc bản thân quên đi tình cảm của mình dành cho Chaeyoung, và chuyện đó đối với nàng thực sự không lành mạnh.

Chaeyoung tin tưởng rằng tình yêu là thứ xảy ra không hề theo dự tính của ai. Nó xảy tới với bất cứ ai, vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời. Khi ta cứ mãi hoài chạy theo nó mà không bao giờ bắt được, tới khi ta kiệt sức, muốn buông xuống mọi thứ, thì nó lại xuất hiện.

Thật sự, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được, vào một ngày nắng, thậm chí là một ngày mưa nào đó mà bạn chẳng nghĩ tới, tình yêu lại rơi đùng xuống trước mặt mình. Người mình yêu cũng vậy. Có những ngày ta sẽ cứ hoang hoải kiếm tìm, tìm mãi mà chẳng thấy ai. Thế nhưng khi ta lơ đãng nhất, người ấy chắc chắn sẽ xuất hiện.

Thế nên, Chaeyoung không trách Lisa, một chút cũng không. Điều đó chỉ làm cho nàng thương Lisa nhiều hơn, xót Lisa nhiều hơn, muốn bảo vệ cậu nhiều hơn. Vì Chaeyoung cảm thấy cuộc đời này không công bằng với cậu. Tất cả mọi cảm giác của Lisa, Chaeyoung đã trải qua tất cả. Từ cảm giác sai trái khi nhận ra mình đã yêu phải người mình không nên yêu. Đến cảm giác thống khổ khi dù có cố gắng tới đâu cũng không thể gạt bỏ người đó ra khỏi tim mình. Cho tới cảm giác phải giấu nhẹm tình cảm ấy trong lòng. Chaeyoung hiểu hết.

Chaeyoung cũng hiểu, Lisa cố gắng che giấu những gì mình cảm nhận nếu như nàng nói thẳng ra với cậu. Lisa sẽ ra sức thuyết phục nàng rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời, bây giờ đã hết rồi. Hoặc Lisa sẽ tránh mặt nàng, không để nàng quan tâm chăm sóc cho cậu một cách thuần tuý như nàng vẫn luôn làm. Đến cuối cùng, Chaeyoung một lần nữa chọn cách im lặng và đối xử với Lisa như một người em thân thiết.

Nàng công nhận, nàng đã có chút ích kỉ khi cảm thấy vui khi bảy năm trước, Lisa rời khỏi cuộc đời nàng. Chaeyoung đã hi vọng, khi Lisa đi xa, cậu có thể buông bỏ tình cảm này và tìm một người thật tốt. Chaeyoung không mong muốn gì ngoài việc Lisa có thể tìm một người hiểu được cậu. Một người có thể làm cho Lisa cảm thấy những khuyết điểm, những điều kì quặc về cậu rất dễ thương. Lisa còn rất vui tính, tuy rằng khiếu hài hước của cậu có lẽ không hợp với người khác, nhưng Lisa lúc nào cũng thành công trong việc làm Chaeyoung cười. Nói chung, Chaeyoung chỉ không muốn Lisa phải gánh vác tất cả. Tuổi thơ của cậu đã không đầy đủ như vậy rồi, nàng tuyết đối không muốn Lisa phải trải qua bất kì khổ đau nào nữa, nhất là trong tình yêu.

Thế nhưng, điều nàng không ngờ, đó chính là suốt bảy năm qua, tình cảm của Lisa vẫn còn đó. Nàng có thể thấy được trong ánh mắt của cậu, đôi mắt ấy luôn nhìn nàng một cách chậm rãi và nâng niu tới khôn cùng mà Chaeyoung không thể ngó lơ. Và chỉ vài phút trước thôi, chính xác là chỉ vài phút thôi.

Ánh mắt ấy, lần đầu tiên trong rất nhiều năm, đã làm lòng nàng xốn xang.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro