Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ năm mươi sáng. Căn phòng khá tối. Ở giữa căn phòng đặt một chiếc giường lớn, cùng người phụ nữ đang say ngủ.

Chaeyoung.

Mái tóc đen tuyền của nàng xõa tung quanh gối như một dòng nước đen thần bí. Đôi môi nhỏ xinh của nàng mím chặt thành một đường thẳng. Thoạt nhìn, ta có thể nhận ra không hề có dấu hiệu của hơi thở nhưng khi nhìn chăm chú vào thì phát hiện ra một chuyển động nhẹ, rất nhẹ ở cổ họng Chaeyoung. Nàng đang thở. Nàng nằm thẳng, gối đầu như thể đang nhìn lên trần nhà. Trên thực tế, Chaeyoung không nhìn vào bất cứ thứ gì. Mi mắt nàng khép lại như những nụ hoa khô cứng trong đêm đông lạnh lẽo. Giấc ngủ của nàng thật sâu. Nàng có lẽ thậm chí đang không mộng mị điều gì. Thế nhưng, có điều gì đó về giấc ngủ của nàng trông không được bình thường. Nó quá thuần khiết, quá hoàn hảo. Không một thớ cơ trên mặt, hoặc thậm chí là lông mi nàng cử động. Chiếc cổ trắng ngần, thanh mảnh của nàng lưu giữ vẻ yên bình như một sản phẩm thủ công. Chiếc cằm nhỏ nhắn tạo nên góc mặt hoàn hảo, giống như một chiếc mũi đất có hình dạng tuyệt mĩ. Có thể thấy, Chaeyoung có vẻ đang rất mệt mỏi mới có thể ngủ sâu như vậy. Dáng nằm của nàng hoàn toàn ủ rũ,thân thể yếu đuối như một con búp bê giẻ đáng thương. Ngay cả trong khoảng lặng sâu thẳm nhất của vũ trụ, hiếm có người nào có thể bước sâu vào cõi ngủ như vậy. Họ không đạt được sự buông xuôi hoàn toàn về mặt ý thức như Chaeyoung ngay lúc này.

Tuy nhiên, ý thức hay sự vắng mặt của nó có lẽ là thứ không đáng quan tâm tới, chỉ cần các chức năng duy trì sự sống của Chaeyoung vẫn đang được duy trì. Nhịp tim và hô hấp của nàng tiếp tục làm cơ thể của Chaeyoung rung chuyển ở mức thấp nhất có thể. Sự tồn tại của nàng giờ phút này, trong giấc ngủ này dường như đã được đặt vào một ngưỡng chật hẹp, ngăn cách giữa chất hữu cơ với chất vô cơ bằng một cách thức bí mật và hết sức cẩn thận.

Nàng đang chìm trong giấc ngủ rất sâu, như thể toàn bộ cơ thể nàng đã được bao bọc trong lớp sáp ám áp. Rõ ràng, một cái gì đó không tương thích với tự nhiên đang xảy ra với Chaeyoung.

Và có lẽ câu chuyện về giấc ngủ kì lạ của Chaeyoung sẽ được tiếp tục nếu như không có sự gián đoạn của tiếng chuông điện thoại.

Tiếng nhạc phát lên giữa căn phòng tĩnh mịch như con dao đâm thủng tấm màn của sự yên bình. Chaeyoung vẫn đang ngủ rất sâu, dường như không bị tiếng động bất chợt làm phiền. Tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang bên tai Chaeyoung một cách chậm rãi, ồn ào và dai dẳng. Như thể có một cuộc chiến xảy ra trên ngay chiếc giường này. Cuộc thi giữa Chaeyoung và người gọi xem ai là người cứng đầu hơn. Cuối cùng, sau một hồi mà người kia vẫn chưa chịu buông tha, Chaeyoung cũng đã bỏ cuộc.

Nàng vò tóc một cách đáng thương trước khi mở mắt. Chaeyoung cảm thấy như thể tất cả sự sống của nàng đều bị cuộc điện thoại kia hút ra khỏi người nàng. Chaeyoung cảm thấy vô cùng chóng mặt và khó chịu ở mũi. Nước mũi nàng liên tục chảy ra làm nàng phải khốn khổ hít lên. Cổ họng nàng khô rát, như thể nàng đã ngủ thiếp đi rất lâu, rất lâu rồi. Chaeyoung uể oải ngồi dậy, nàng nhìn lướt qua khung cảnh bên ngoài cửa sổ kế bên giường mình. Tất cả mọi thứ đều vẫn đang chìm trong màn đêm đặc quánh. Từng ngọn đèn của những tòa nhà chọc trời thay nhau chớp liên tục khiến đầu Chaeyoung quay mòng mòng. Nàng cau mày, không biết mình đã làm lơ cuộc điện thoại kia được bao nhiêu lâu rồi.

"Chết tiệt, sao mày vẫn còn kêu cơ chứ?!" Nàng ụp mặt xuống gối, gầm gừ qua kẽ răng. Chaeyoung cảm thấy như mình sắp chìm vào giấc ngủ lần nữa. Nàng không quan tâm, ngủ ngồi cũng không sao. Nàng thật sự cần ngủ ngay lúc này. Trong lúc vẫn còn mơ ngủ, có lẽ trong một giây Chaeyoung đã quên mất việc mình đã đi làm lại từ lâu. Điện thoại vẫn tiếp tục kêu. Nhạc chuông của Chaeyoung cài là một bản dương cảm rất êm tai, như thế nào bây giờ lại có thể làm nàng thấy kinh khủng như vậy. Nàng ngồi trên giường, thân trên như cành cây lau èo uột gãy rạp. Vài giây sau, Chaeyoung như nhớ ra điều gì đó. Nàng cau chặt mày, vội đưa tay với lấy điện thoại. Chúa ơi, làm sao nàng có thể vô trách nhiệm như vậy chứ? Lỡ như bệnh viện có ca cấp cứu khẩn cần nàng thì sao? Làm sao nàng có thể không mảy may quan tâm tới mọi thứ xung quanh như vậy?

"Chaeyoung nghe" Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, chấn chỉnh lại giọng nói. Mong là người kia sẽ không biết rằng nàng vẫn đang ngáy ngủ.

"Bác sĩ Park, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cô vào giờ này, nhưng tôi là Oh Ha Neul, người ở bên Trung tâm cai nghiện Ohlhoff Center. Tôi được thông báo rằng cô chính là người giám hộ của bệnh nhân Lisa" Trong một khoảnh khắc, Chaeyoung chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Đây là cuộc gọi mà nàng không mong muốn nhất. Nó còn tệ hơn cả cuộc gọi khẩn từ bệnh viện.

Chaeyoung dấn thân vào cuộc chiến này với Lisa tới nay cũng đã gần một năm trôi qua. Nàng không biết bao nhiêu lần mình đã nghĩ tới việc đột nhiên một ngày người ta gọi tới nói với nàng rằng Lisa đã chết. Mỗi lần bên trung tâm gọi nàng để báo cáo thứ gì đó cho Chaeyoung, nàng luôn gồng mình để đón nhận những điều không tưởng. Nàng luôn tưởng tượng ra giọng nói rắn rỏi, quái gở kia vang lên bên tai nàng những từ ngữ đầy ghê rợn "Lisa chết rồi". Nàng đã luyện tập với chính mình, nàng luyện tập nghe nó, để chuẩn bị cho chính mình. Nàng đã rất nhiều lần đi về phía suy nghĩ đó, tản bộ xung quanh nó. Lisa...em ấy...đã chết?

"À vâng, xin chào. Tôi đúng là người giám hộ của Lisa. Có chuyện gì...xảy ra với em ấy sao?" Giọng nói Chaeyoung ngập ngừng, như thể nàng đang sợ sệt người ở đầu dây bên kia. Chaeyoung biết rằng, cuộc gọi này không phải để thông báo những thứ thông thường. Hẳn chuyện gì đó đã xảy ra nên người ta mới gọi nàng vào lúc bốn giờ sáng thế này. Nàng liếm môi, chờ đợi người kia lên tiếng. Chờ đợi là cảm giác thật kinh hoàng, nhưng nàng chẳng còn có thể làm gì hơn.

"Bác sĩ Park, tôi rất tiếc phải thông báo với cô rằng hiện tại chúng tôi không tìm thấy Lisa. Có lẽ cậu ấy đã rời khỏi trung tâm trong giờ xem phim buổi tối hôm nay và cậu ấy vẫn chưa quay lại. Chúng tôi đã thử tìm kiếm xung quanh nhưng không có tung tích, thế nên mới phải gọi cô vào giờ này" Tim Chaeyoung hẫng một nhịp. Nàng cảm tưởng như thời gian vừa mới dừng lại, xung quanh đột ngột rơi vào trạng thái im lặng như tờ. Bỗng nhiên, tiếng tích tóc của kim giây trên đồng hồ trở nên thật lớn. Từng giây trôi qua, cơn đau thắt như một ngọn lửa bùng lên từ phía tim nàng, nhanh chóng cháy lan ra hành hạ cả cơ thể nàng. Chaeyoung cảm thấy như thể mình đang bốc cháy vậy. Nàng chớp mắt, hít một hơi thật sâu để ngăn nước mắt hoảng sợ chảy ra. Nàng lớn tiếng nói.

"Ý cô 'không tìm thấy Lisa' nghĩa là sao? Em ấy đang ở đâu?" Cảm xúc bây giờ của nàng hệt như chiếc tàu lượn siêu tốc vậy. Chaeyoung cảm thấy nàng có thể sợ tới phát điên, hoặc cũng có thể gào khóc trong đau đớn cùng thống khổ, hoặc cũng có thể, nàng muốn giết một ai đó. Nàng vừa giận dữ, đau đớn, thất vọng, và trên hết là cảm giác tê rần ấy. Chaeyoung cảm thấy Lisa như muốn lấy dao rạch ngực nàng. Sau đó, cậu tàn nhẫn moi tim nàng ra một cách mạnh bạo, rồi lấy dao băm tim nàng thành từng mảnh nhỏ. Và Chaeyoung khi không có trái tim, nàng chẳng còn cảm nhận được cơn đau nữa rồi. Nàng chỉ trơ mắt ra, đứng nhìn Lisa điên cuồng mà giằm nát trái tim thoi thóp của mình. Trong một khoảnh khắc, nàng đã thật sự muốn dập máy. Nàng không muốn quan tâm tới cậu nữa. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm thấy nàng đã chịu đựng Lisa quá đủ rồi! Thế nhưng, giọng nói của người kia dường như đã giúp nàng quay về thực tại, cứu rỗi nàng khỏi suy nghĩ kia.

"Bác sĩ Park, tôi biết cô đang rất lo lắng và hoảng hốt. Cô hãy bình tĩnh một chút" Nghe vậy, Chaeyoung hít một hơi thật sâu, sau đó gằn giọng nói.

"Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được cơ chứ? Lisa cần được chữa trị cô hiểu không, và phải thật nhanh. Cô có biết rằng trong cơ thể em ấy vẫn còn rất nhiều thuốc không? Và tôi đã tin tưởng giao em ấy cho các người, bây giờ cô nói rằng các người không tìm thấy Lisa nghĩa là sao?" Những cảm xúc rối loạn ban nãy đang dần dần bị thay thế bởi lửa giận.

"Chúng tôi xin lỗi, bác sĩ Park, nhưng xin đừng tuyệt vọng. Chuyện này đã xảy ra trước đây một lần rồi" Nàng mở to mắt, không còn kiên nhẫn mà nói với vẻ không thể tin được.

"Và các người đợi tới bây giờ để thông báo cho tôi sao? Tôi tưởng các người nói rằng em ấy đang làm rất tốt mà" Phải. Đó là điều bọn họ nói với nàng mà.

"Cô nên nghĩ rằng đây là một phần của quá trình điều trị. Tái nghiện và trở nên liều lĩnh là một phần của sự phục hồi. Lisa cần rất nhiều thời gian, và chúng tôi biết rằng thời gian này thật khó khăn đối với cô..." Càng nghe, chân mày Chaeyoung nhíu lại càng chặt, nàng mất kiên nhẫn chen ngang lời người kia. Nàng híp mắt, hỏi lại như thể mình vừa mới nghe nhầm.

"Tái nghiện là một phần của quá trình điều trị ư? Cô đang nói cái quái gì thế?" Thật không thể tin được!"

Tôi rất tiếc, nhưng đúng là như vậy. Đó là một phần trong quá trình học tập của Lisa" Người kia vẫn rất kiên quyết rằng chuyện Lisa - một con nghiện đang mất kiểm soát, ở một mình vào buổi đêm giữa Seoul rộng lớn này là một việc bình thường. Thật quá quắt, Chaeyoung cảm thấy như thể họ không hề coi Lisa là bệnh nhân, mà chỉ là một gánh nặng có thể kiếm ra tiền cho họ. Họ không biết rằng với tình trạng của Lisa bây giờ, cậu rất dễ làm đau bản thân và cả người khác hay sao?

"Điều đó có vẻ giống như cô nói rằng tai nạn là một phần phải gặp trong quá trình đào tạo phi công vậy" Nàng hằn học nói. Người kia không biết nói gì, chỉ thở dài, cố gắng an ủi Chaeyoung.

"Nghe này, cậu ấy sẽ quay lại, và có thể là sẽ rất nhanh thôi"

"Các người có ít nhất cho người ra ngoài tìm em ấy không vậy?"

"Tôi xin lỗi, nhưng đó không phải là trách nhiệm của chúng tôi một khi bệnh nhân đã rời khỏi trung tâm trong đường kính 2km. Chúng tôi rất tiếc"

"Được rồi"

"Thế nhưng, Lisa hoàn toàn được chào đón nếu như..." Chaeyoung không thể nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Cứng rắn là như vậy, nước mắt nàng lại phản chủ mà rơi xuống không ngừng khi đường dây vừa mất kết nối liên lạc. Căn phòng tĩnh lặng giờ đây bị bao trùm bởi tiếng khóc nức nở của Chaeyoung. Nàng mệt mỏi quá. Giữa Seoul bao la như thế này, Chaeyoung biết phải tìm Lisa ở đâu được cơ chứ? Cậu ấy sẽ đi tới nơi nào? Nàng không thể biết được. Chaeyoung ôm mặt khóc thật to, nàng khóc như thể chưa bao giờ được khóc. Nàng khóc không phải vì giận Lisa, mà nàng khóc vì thương cho chính bản thân mình.

Chaeyoung đã từng mơ ước rằng Lisa chính là người sẽ ở bên nàng suốt đời, sẽ là tri kỉ của nàng. Nàng đã từng nguyện sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn, chông gai vì cậu. Những lúc thế này, Chaeyoung càng nghĩ càng thấy đau đớn, Lisa không nghĩ cho nàng sao? Trong những lúc tỉnh táo nhất của cậu, Lisa vẫn không thể cố gắng vì nàng sao?

Lisa đã từng làm cho nàng cảm thấy cậu yêu thương, trân trọng nàng. Chaeyoung đã từng cảm thấy nàng là người quan trọng nhất trong thế giới của Lisa. Nàng đã lầm rồi sao?

Chaeyoung đã cố lắm rồi. Nàng thật sự đã cố gắng nhắc nhở bản thân rằng khi gặp tác động của ma túy, Lisa sẽ không còn là bản thân cậu ấy nữa. Một khi không có thuốc, Lisa sẽ không còn là người vì nàng mà nặng lòng suốt mười năm nữa. Và càng tìm hiểu sâu về tình trạng của cậu, nàng càng thương Lisa nhiều hơn, vì nàng đã dần hiểu được những đau đớn tột cùng mà một con nghiện phải trải qua.

Trong suốt những ngày tháng qua, nàng đã rất cố gắng để hiểu được căn bệnh này đã làm lung lay bộ não của người yêu mình tới mức nào. Vì vậy, Chaeyoung luôn bình tĩnh và cố không để mình bị tổn thương mỗi khi Lisa hằn học và tức giận với nàng. Tất cả mọi thứ đã rất khó khăn. Sau gần một năm điều trị, nàng nghĩ cả nàng và Lisa đều đã bị kiệt quệ về mặt cảm xúc. Cả hai đã trải qua quá nhiều rồi.

Cả hai đã cùng khóc với nhau, cùng cảm thông cho nhau về những khó khăn này. Thế nhưng, hầu hết thời gian, cả hai dành ra để dằn vặt và làm tổn thương nhau.

Có lần, Lisa đã khóc nức nở rồi quỳ xuống xin lỗi nàng.

Một lần khác, Lisa đã hét vào mặt nàng, bảo rằng nàng không phải cố gắng trong vô nghĩa như vậy. Cậu thuyết phục nàng từ bỏ cậu. Hãy để cho cậu chết như vậy đi!

Một lần khác, tới lượt Chaeyoung hét vào mặt cậu. Nàng đã nói rằng nàng sẽ để cậu một mình. Nàng đã nói với Lisa rằng cậu là gánh nặng của nàng và nàng ước rằng cả hai chưa bao giờ gặp lại nhau. Khi đó, Lisa chỉ đứng yên một chỗ hứng chịu những lời cay nghiệt của nàng. Nàng đã cắn Lisa, cào Lisa và đấm túi bụi vào người cậu trước khi bỏ đi. Đêm đó, Chaeyoung khóc sưng mắt vì hối hận.

Dần dần, mọi chuyện lại đâu vào đó.

Lisa nói rằng cậu muốn Chaeyoung bỏ đi, nhưng lại luôn cần nàng rất nhiều.

Chaeyoung nói rằng nàng muốn bỏ Lisa một mình, nhưng lại luôn tới gặp Lisa sau đó.

Lisa nói rằng cậu thật sự muốn cai nghiện, nhưng lại luôn tái nghiện.

Chaeyoung nói rằng nàng đã quen với điều đó, nhưng lại luôn khóc nức nở mỗi khi Lisa tái nghiện.

Và đôi khi nàng tự hỏi liệu việc tái nghiện của cậu là một sự thất bại về đạo đức hay là một khiếm khuyết về nhân cách. Đôi khi nàng đổ lỗi cho các chương trình điều trị, chúng đã làm nàng thất vọng, chúng không thể cứu lấy Lisa.

Và rồi nàng tự trách mình.

Nàng đã nói đi nói lại với bản thân rằng nàng nên chấp nhận sự thật rằng đây mới thật sự là con người của Lisa. Rằng cậu là một kẻ tồi, một kẻ bị tha hóa đạo đức. Nhưng rồi sau mỗi lần nàng tới thăm Lisa, đôi mắt ấy, những cuộc trò chuyện ấy, những chiếc hôn, chiếc ôm đầy thân mật ấy...bộ não và trái tim của Lisa khi tỉnh táo luôn khiến nàng như rơi ngược lại vào lưới tình. Những cuộc trò chuyện ấy như thể nhắc nhở nàng tại sao nàng lại quyết tâm muốn cùng Lisa đấu tranh tới vậy. Chúng nhắc nhở nàng tại sao nàng lại yêu người này nhiều như vậy. Chaeyoung có thể kể ra một nghìn thứ về Lisa luôn khiến nàng quay lại với những khẳng định này:

Nếu Lisa không bị bệnh, cậu ấy sẽ không nói dối.

Nếu Lisa không bị bệnh, cậu ấy sẽ không trở thành một con quái vật gớm ghiếc nhất, khó chịu nhất.

Nếu Lisa không bị bệnh, cậu ấy sẽ không khủng bố gia đình mình và nàng nhiều tới vậy.

Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ trôi qua thôi.

Nàng thừa nhận rằng đôi khi nàng ước rằng Lisa có bất kỳ căn bệnh nào khác mà không phải bị nghiện, vì khi đó sẽ không ai có thể trách cậu, kể cả nàng. Nàng cảm thấy nội tâm mình bị giằng xé giữa việc yêu, muốn giúp Lisa và việc nghi ngờ về nhân cách của cậu. Mỗi khi những mâu thuẫn như vậy xuất hiện, Chaeyoung lại cảm thấy tuyệt vọng tới mức nàng muốn làm đau bản thân để cảm thấy được giải thoát. Chính vì vậy, đôi khi nàng vẫn ước rằng Lisa bị những căn bệnh khác. Thế nhưng, những bệnh nhân ung thư, chẳng hạn, có lẽ sẽ cảm thấy ghê tởm điều này, nhất là khi nó tới từ một lương y. Tất cả những gì một người nghiện ma túy hoặc nghiện rượu phải làm là ngừng uống rượu, ngừng sử dụng ma túy! Không có lựa chọn tương tự như vậy cho bệnh ung thư, nhưng nàng không quan tâm. Nàng chỉ mong muốn người mình yêu nhất được hạnh phúc, chứ không phải hằng ngày bị hành hạ bởi những con quỷ bên trong tâm trí mình. Mơ ước như vậy là ích kỉ quá sao?

Nàng cố gắng không đổ lỗi cho Lisa.

Nàng không trách cậu. Thật sự.

Nhưng đôi khi, nàng trách cậu rất nhiều.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro