Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết tiệt. Chiếc điện thoại khốn nạn! Có thể đừng kêu nữa được không? Ta đang ngủ, đang ngủ! Giờ này mà ai lại gọi điện vậy trời? Thật là không có phép tắc, kẻ điên!

Tôi không nhớ mình đang mơ thấy điều gì, chỉ nhớ rằng mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại chết tiệt vào rạng sáng. Với tay lấy điện thoại ở bên bàn, tôi chớp mắt liên tục. Cảm giác buồn ngủ xâm chiếm lấy đầu óc tôi.

"Alo, ai vậy? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?" Tôi hằn học nói, thế nhưng, người ở đầu dây bên kia hoàn toàn không lên tiếng. Tâm trí tôi vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Tôi chỉ muốn nói chuyện cho nhanh sau đó quay lại giấc ngủ quý giá của mình mà thôi. Đầu dây bên kia vẫn im lặng khoảng một vài giây cho tới khi tiếng thóc thút thít vang văng vẳng bên tai tôi. Tiếng khóc ai oán và nấc nghẹn rất đáng thương. Da gà nổi rợn sống lưng tôi, tôi vội mở to mắt ra xem người đang gọi tới là ai. Đến khi tôi nhìn thấy tên người gọi, như một phản xạ tự nhiên, tôi tung chăn, ngồi bật dậy. Tôi vẫn không tin rằng đây là sự thật.

"Chị Chaeyoung..." Tôi cẩn thận lên tiếng. "Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Jennie à, chị...chị không biết phải làm sao cả" Chaeyoung vừa khóc, vừa thì thầm. Giọng chị ấy khàn đặc và mệt mỏi. Dù chỉ là nghe qua điện thoại thôi, tôi cũng có thể đoán được chị ấy đã khóc rất nhiều trước khi gọi cho tôi. Điều này thật khó tin, một Chaeyoung mạnh mẽ và kiên cường mà tôi biết, điều gì đã khiến chị ấy nên nông nỗi này?

Lúc này tôi nghĩ rằng tôi cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Tôi với tay bật đèn, sau đó ngồi thẳng người trên giường. Nhìn tới đồng hồ bên cạnh, bây giờ là năm giờ ba mươi phút sáng. Mặt Trời ở ngoài cũng đã ló lên được một chút. Tôi lẳng lặng nghe tiếng khóc của Chaeyoung. Không đúng, những tiếng nấc của chị ấy thì đúng hơn.

"Chaeyoung, có chuyện gì xảy ra sao?" Tôi có nghe Jisoo nói rằng dạo này tình trạng của Lisa lên xuống rất thất thường. Có lẽ chuyện đó cũng đã ảnh hưởng tới tâm lý của Chaeyoung quá nhiều rồi. Trong suốt quá trình điều trị, cậu ta cũng đã gây ra cho Chaeyoung vô số rắc rối rồi. Thế nên, bây giờ nếu như Lisa là lí do khiến Chaeyoung gọi tôi vào năm giờ sáng để khóc thì tôi cũng không bất ngờ lắm.

Là một người bác sĩ, tôi biết rằng những con nghiện, thật ra họ cũng chỉ là những người bị bệnh và cần được chữa trị. Tôi không hề có ác cảm gì đối với Lisa, thế nhưng nhìn người bạn thân thiết của mình vì điều này mà suy sụp quá nhiều thì bảo tôi có thể thích cậu ta cũng thật khó. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ về Lisa thì Chaeyoung lên tiếng.

"Jennie, em có thể qua ở với chị vài ngày được không? Chị nghĩ nếu chị ở một mình, chị sẽ phát điên mất" Tôi không biết rằng mình có đang tưởng tượng ra điều này hay không, thế nhưng tôi đã tin Chaeyoung khi chị ấy nói chị sẽ thực sự phát điên, nghĩa đen.

"Được rồi, Chaeyoung. Em sẽ...em sẽ sang nhà chị bây giờ đây" Tôi lật đật tắt máy, kéo chăn, xuống giường rồi chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Trong lúc đó, tôi không quên gọi cho Jisoo. Đồ đáng ghét này! Có phải là đang ngủ rất ngon hay không? Tôi không biết tại sao tôi lại gọi cho Jisoo nữa. Tôi còn chưa biết rằng chuyện Chaeyoung như vậy có phải vì Lisa hay không. Tôi chỉ cảm thấy nếu tôi gọi cho Jisoo, tôi sẽ không rối tung hệt mớ tơ vò vào lúc này. Tôi mạnh bạo đánh răng, đứng nghe nhạc chờ từ loa phát ra vài phút, lúc tôi đang rửa mặt thì Jisoo cuối cùng cũng bắt máy.

"Sao vậy bé yêu? Em chưa ngủ sao?" Jisoo trả lời bằng giọng ngáy ngủ.

"Này! Chị Chaeyoung vừa gọi cho em, chị ấy có vẻ không được ổn lắm. Mấy hôm nay Lisa sao rồi?" Tôi hỏi bâng quơ, hi vọng câu trả lời sẽ chỉ là tôi nghĩ quá nhiều mà thôi. Vậy mà câu trả lời của Jisoo suýt làm tôi nghẹn trong họng.

"Biến mất rồi" Tôi trợn tròn mắt, vội vồ lấy điện thoại.

"Cái gì cơ?" Tôi có chút to tiếng.

"Phải, Lisa biến mất rồi. Cậu ta trốn khỏi trung tâm tối qua. Bọn họ đã gọi chị khi vừa có người báo rằng không tìm thấy Lisa, nhưng chị cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ quay lại như lần trước thôi. Bọn họ đã cho người đi kiếm xung quanh rồi nhưng vẫn không thấy, nên có lẽ họ vừa gọi báo cho Chaeyoung" Jisoo thì thầm.

"Trời ơi! Vậy mà chị còn ngủ được sao Jisoo? Cái quái gì thế? Bây giờ...bây giờ phải làm sao? Rồi đi đâu mà tìm cậu ta bây giờ? Lỡ cậu ta chết ở xó nào thì sao? Trời ạ, Chaeyoung..." Tôi chợt nhớ ra mình còn phải cấp tốc qua với Chaeyoung.

"Trời ạ! Kim Jisoo, đừng ngủ nữa! Em phải đi sang với Chaeyoung bây giờ. Jisoo, bây giờ phải làm sao đây? Chị có contact của ai có thể giúp không?" Tôi nói như hét lên. Thật kì lạ! Đây chẳng hề là vấn đề mà tôi phải lo, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa vậy chứ? Điều khiến tôi sốt ruột hơn nữa chính là sự bình tĩnh và bàng quan của Jisoo. Tôi ở đây thì lo sốt vó lên, chị ấy thì đi ngủ!

"Jennie à, bình tĩnh đi. Bây giờ có làm ầm lên thì cũng không làm được gì. Tốt nhất là bây giờ em nên sang nhà chị Chaeyoung rồi làm cách nào cho chị ấy đi ngủ một giấc đi. Ngày mai rồi mình sẽ tìm cách" Tôi vừa nói chuyện với Jisoo, vừa nhanh chóng di chuyển ra khỏi nhà. Trong thang máy, rồi xuống xe, bên tai tôi vẫn đang vang lên tiếng nói của Jisoo.

"Chị đã thử nhờ bên phía cảnh sát nhưng họ nói rằng người biến mất hơn một tuần mới được cho rằng mất tích và có thể mở cuộc tìm kiếm. Trong vòng một tuần tới chúng ta chỉ còn biết chờ đợi thôi. Đừng hoảng loạn, chúng ta có thể tự tìm kiếm xung quanh những nơi mà Chaeyoung cho rằng có thể tìm được Lisa. Chị và em, và cả chị Seoyoung sẽ cùng đi tìm. Được không? Em bình tĩnh đi" Mặc dù tôi vẫn còn đang rối bời, nhưng có lẽ Jisoo đã thành công trong việc trấn an tôi. Một chút. Chúng tôi chỉ còn biết cách chờ đợi thôi.

"Em biết rồi. Jisoo à, cảm ơn chị. Em biết rằng trong các bệnh nhân của chị, chị luôn theo dõi Lisa kĩ càng nhất. Chị đã làm những thứ không thuộc trách nhiệm của chị để giúp chỉ vì đó là người bạn em giao phó" Tôi là thật lòng khi nói ra những điều này. Jisoo đã là người tôi có thể tin tưởng suốt nhiều năm qua.

"Cũng phải. Chaeyoung nên lo liệu trả chị thật nhiều tiền đi là vừa rồi" Tôi bật cười. Người này lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy.

"Nhảm nhí. Em đang chạy tới nhà Chaeyoung, chị có thể nghe máy tới lúc đó để em đỡ buồn ngủ được không? Radio giờ này thật chán!"

"Được thôi"

"Jisoo này, nhiều khi em thấy thật tội nghiệp cho chị Chaeyoung. Em cảm thấy như chuyện của Lisa đã chiếm hết thời gian của chị ấy. Kiểu như...lúc nào cũng không loại bỏ được sự thấp thỏm ấy. Chị biết sao không? Đáng lẽ ra trong năm sau, chị Chaeyoung đã có thể được lên chức Trưởng khoa, nhưng em nghĩ cứ cái kiểu này, chuyện đó còn xa lắm" Tôi thở dài nói. Đường rất vắng, xe đi mượt mà qua từng dãy phố. Tôi rất muốn tận hưởng sự bình yên này, những có vẻ như tình huống không cho phép. Thật là buồn.

"Hmm. Chị không biết nữa. Chị cảm thấy...Lisa không lựa chọn như vậy. Chị đã gặp cậu ấy rất nhiều lần khi cậu ấy tỉnh táo rồi. Một người rất đàng hoàng, khá trầm lặng nhưng mà vui tính. Dường như cậu ta yêu chị Chaeyoung rất nhiều đó. Nhưng mà khi thiếu thuốc thì...chậc" Jisoo chép miệng. Tôi nhếch môi cười.

"Yêu mà như vậy sao?"

Đứng trước cửa phòng căn hộ của Chaeyoung, tôi sốt ruột gõ cửa. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ phải chờ rất lâu, nhưng Chaeyoung như thể đã đứng trước cửa đợi tôi. Tiếng gõ của tôi vừa dứt, cánh cửa đã mở tung ra, hiện ra trước tấm mắt tôi chính là dáng vẻ đáng thương của Chaeyoung. Khác với dáng vẻ điềm đạm khi mặc áo blouse trắng, bây giờ chị ấy trông thật xác xơ và yếu ớt. Mái tóc xõa dài bù xù, có vài sợi tóc bám lên sườn mặt của Chaeyoung. Và thứ khiến tôi cảm thấy nhói lòng nhất đó chính là đôi mắt. Đôi mắt trong trẻo ậng nước. Quầng thâm dưới mắt chị ấy hằn đậm màu, lộ rõ sự mệt mỏi. Chaeyoung vừa nhìn thấy tôi, chị ấy đã không thể kiềm chế xúc động mà ôm chầm lấy tôi, sau đó gục đầu lên vai tôi mà khóc.

Tôi vội ôm chị ấy, nhỏ nhẹ vỗ về. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Chaeyoung như thế này. Chị ấy giờ đây như thể đã tuyệt vọng tới nỗi, những lớp phòng bị trong lòng có lẽ cũng đã bị gỡ bỏ. Chaeyoung hiện ra con người thật trước mặt tôi. Chaeyoung thật ra là một người vô cùng yếu đuối, đầy sợ hãi như lúc này. Tôi không biết chị ấy đã phải kiềm nén những giọt nước mắt này bao lâu. Cả người chị ấy run lên trong tay tôi. Tôi thì chỉ có thể bất lực nhìn chị ấy khóc.

Tôi nói rằng tôi đã biết chuyện xảy ra. Tôi nói rằng tôi sẽ giúp chị ấy tìm Lisa. Thế nhưng, hầu hết thời gian, Chaeyoung đều không tập trung nghe những gì tôi nói. Tôi nói ba câu thì chị ấy sẽ bảo tôi nhắc lại hai câu. Chị ấy cứ đờ đẫn suy nghĩ thứ gì đó. Tôi thở dài, chắc là chị ấy đã mệt lắm rồi. Chaeyoung nói rằng, dạo gần đây, chị ấy có những suy nghĩ tiêu cực như tự làm đau bản thân, vì vậy chị ấy không muốn ở một mình. Tôi có hỏi chị có muốn nghỉ ở bệnh viện ngày mai hay không.

"Không được đâu. Chị không thể để chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng tới mọi người. Chị vẫn sẽ đi làm bình thường" Tôi nghĩ rằng đây là một trong những lí do ngay từ đầu tôi đã rất tôn trọng Chaeyoung trên cương vị người thầy thuốc. Cả năm vừa rồi, ngoài vài tháng nghỉ việc ra, khi Chaeyoung đi làm lại, chị ấy vẫn luôn đều đặn xuất hiện, vẫn luôn đều đặn tăng ca mà không một lời than vãn. Con người này có một tinh thần đanh thép đến thế nào để chịu đựng được hết những áp lực này?

"Vậy thì ít ra em nghĩ mình cũng nên ngủ một chút, nhất là chị đấy. May cho chị là hôm nay cả em và chị đều làm ca chiều đấy. Chúng ta còn tới sáu tiếng để ngủ. Thế nào?" Chaeyoung nhìn tôi, sau đó cũng đành đầu hàng gật đầu. Tôi thấy chị ấy với tay lên thành giường lấy một hộp thuốc. Nhìn bên ngoài, tôi có thể biết đó là thuốc ngủ liều cao. Chaeyoung đổ một lần sáu viên ra tay rồi cho vào miệng. Cũng dễ hiểu thôi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ như vậy. Thế nhưng tôi vẫn lên tiếng dặn dò:

"Chị cố gắng đừng uống nhiều đấy"

"Chị biết rồi"

Ngày hôm sau, tôi lại thấy Chaeyoung trở về dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Tôi cũng không biết trong lòng chị ấy bây giờ có phải đang cảm thấy kinh khủng lắm hay không, nhưng Chaeyoung mà tôi biết vẫn luôn rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Tôi cũng không dám nhắc tới chuyện của Lisa trong giờ làm việc. Tôi để ý rằng, mặc dù Chaeyoung vẫn đi làm, nhưng cái tâm của chị ấy đã không còn ở bệnh viện nữa. Trước khi, Chaeyoung luôn là một bác sĩ tràn đầy nhiệt huyết và tận tâm. Chị ấy luôn muốn tìm hiểu rõ hơn về từng bệnh nhân. Chị ấy luôn muốn tìm kiếm cơ hội tốt nhất cho bệnh nhân của mình. Bây giờ, Chaeyoung đó đã không còn. Nàng chỉ làm những việc mà một bác sĩ chuẩn mực phải làm mà thôi, không hơn không kém.

Điều đó khiến tôi có chút buồn, nhưng tôi cũng thông cảm cho chị ấy. Chaeyoung vẫn đi làm bình thường được là giỏi lắm rồi.

Một ngày vô cùng bận rộn nữa ở bệnh viện lại trôi qua. Hôm nay Chaeyoung có tận hai ca phẫu thuật nên chị ấy không thể rời khỏi bệnh viện. Có lẽ phải sau nửa đêm. Tôi có bảo chị ấy ghi lại những địa điểm chị ấy nghĩ có thể tìm được Lisa. Tôi và Jisoo sẽ cùng chị Seoyoung bắt đầu tìm kiếm.

"Thật phiền mọi người. Hai đứa không cần phải làm vậy đâu. Có lẽ khi chị không quá bận chị sẽ cùng Seoyoung đi tìm Lisa"

"Thôi nào Chaeyoung. Chị là người bạn duy nhất của em trong cái bệnh viện chán ngắt này, chẳng lẽ em không thể giúp chị sao? Vả lại, sau này, chị nhất định phải trở thành cánh tay phải đắc lực của em khi em lên chức Giám đốc. Thế nên coi như trả công cho chị trước vài năm, em sẽ giúp chị tìm bằng được Lisa kia" Tôi dõng dạc nói. Chaeyoung dường như cũng đã hết cách với tôi, chị ấy chỉ nở một nụ cười thật tươi, sau đó lắc đầu.

Chúng tôi lúc đó đang đứng trong phòng phẫu thuật lau dọn và kiểm tra dao mổ. Không gian xung quanh không có tiếng động nào ngoài tiếng ù ù của điều hòa, cho tới khi Chaeyoung lên tiếng.

"Jennie này, tạm gác chuyện của chị qua một bên đi. Em vẫn chưa chịu đồng ý Jisoo sao?" Tôi không ngờ Chaeyoung sẽ hỏi tôi điều này. Chuyện Jisoo theo đuổi tôi từ hồi học đại học rồi hết lần này tới lần khác bị từ chối, dường như cả thiên hạ ai cũng biết. Cả thiên hạ chỉ không biết rằng tôi cũng thích người ta mà thôi. Tôi cũng không nhớ chính xác là Jisoo đã tỏ tình bao nhiêu lần, cũng không nhớ được rằng mình đã nói : 'Em nghĩ mình làm bạn thế này vẫn tốt hơn' - bao nhiêu lần.

"Jennie à, em có gì khó nói phải không? Chị biết là em luôn tỏ ra chán nản với Jisoo nhưng thật ra em quan tâm tới em ấy rất nhiều. Em cũng thích em ấy phải không?" Tôi không nghĩ rằng chị Chaeyoung có thể tinh tế tới mức nhận ra điều này. Tình cảm của tôi dành cho Jisoo, luôn được tôi giấu kín. Thế nhưng, nếu chị ấy đã nhìn ra thì tôi cũng đành nói thật.

"Không phải là không thích, nhưng em không muốn mạo hiểm tình bạn đẹp này. Chị biết là em khó kết bạn nên em trân trọng những người bạn tốt thế nào mà" Đối với câu trả lời của tôi, tôi cứ nghĩ rằng chị Chaeyoung sẽ lên tiếng thuyết phục tôi nên cho chuyện này một cơ hội. Vậy mà chị ấy chỉ nhìn tôi thật lâu, sau đó gật đầu, như thể chị ấy hiểu cho tôi. Ở chị Chaeyoung luôn toả ra một cảm giác dễ chịu, khiến tôi thấy tôi có thể nói với chị mọi điều mà không lo bị phán xét. Chị Chaeyoung trầm ngâm một hồi lâu, sau đó lên tiếng :

"Chị hiểu rồi. Thật ra ngày trước chị cũng giống em, với Lisa. Chị thích người ta nhưng cũng không muốn vì tình cảm mà phá hỏng tình bạn. Chỉ là mọi thứ sẽ rất khó khăn để em che giấu cảm xúc của mình, nhất là khi em biết đối phương cũng thích em. Chị chỉ mong nếu em đã chọn như vậy thì nên giữ cho tinh thần vững vàng" Tôi không đáp lại, thay vào đó, tôi lại nói :

"Em có thể hỏi chị một câu được không?"

"Em hỏi đi"

"Từ khi chị biết Lisa như vậy tới bây giờ, có khi nào tình cảm của chị bị lung lay không?" Tôi đã chắc rằng mình sẽ nghe thấy một câu trả lời tuyệt đối của chị, thế nhưng không phải như vậy. Chị Chaeyoung thở dài :

"Đương nhiên là có rồi. Rất nhiều lần là đằng khác. Thế nhưng, đối với chị, ở bên một người lâu dài là mỗi buổi sáng em thức dậy, em vẫn lựa chọn ở bên người đó cho tới khi em không chọn như vậy nữa. Chị nghĩ là chị vẫn chọn nó"

"Kể cả khi nó mang tới cho chị đau khổ sao?"

"Chị chỉ muốn được hạnh phúc một lần nữa thôi. Lisa, em ấy đã từng khiến chị rất hạnh phúc. Chị đã hạnh phúc tới nỗi chị nghĩ rằng không ai trên đời này có thể mang lại cho chị cảm giác đó" Tôi có thể thấy trong ánh mắt của chị Chaeyoung một nỗi buồn rất sâu.

Có lẽ khoảng cách tám tuổi giữa tôi và chị Chaeyoung khiến tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ tập yêu vậy. Bây giờ tôi mới nhận ra, trước nay tôi luôn chăm chú vào những việc mà Chaeyoung đã phải hi sinh vì Lisa mà tôi chưa từng nghĩ liệu Lisa đã đối xử với chị Chaeyoung thế nào để chị ấy yêu nhiều như vậy. Tôi cũng không biết Lisa kia hiểu được chị Chaeyoung bao nhiêu. Thế nhưng tôi có thể thấy được, chị Chaeyoung là người hiểu rõ Lisa nhất. Vì một khi càng cho rằng mình hiểu rõ một người, khi biết người đó không như mình nghĩ, nó còn đau đớn gấp trăm lần khi gặp phải kẻ tồi.

Rốt cuộc chị Chaeyoung đang đau bao nhiêu? Tôi thật sự không dám tưởng tượng.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro