#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thời tiết dịu nhẹ có phần mát lạnh của Seoul , một cô gái với thân hình cao gầy lặng lẽ kéo vali đi trên đường

  "Alo ! Vậy sao , thế thì tốt quá rồi cảm ơn chị nhiều nhé nhé"  Giọng nói cất lên xua tan cái bầu không khí yên bình , cô đang cảm thấy rất cảm kích với người chị hai này

   "Không có gì , tôi sẽ ghi nhớ để em đáp lễ sau" Đầu dây bên kia bật cười nói với giọng trêu đùa

   "Biết mà , dễ gì giúp em không"

Lúc này cô dừng lại trước một toà nhà ngẩng đầu lên nhìn , đây là một toà chung cư có thể nói là không mâý nổi bật so với những toà nhà xung quanh nhưng đại khái lạ cũng rất ổn áp đối với cô

    "Em đến rồi , không to lớn lắm nhưng thấy rất vừa mắt"

     "Tôi nghĩ em sẽ không có lựa chọn nào khác đâu ,đến rồi thì tốt , dọn dẹp đi"

     "Chị mua để dự phòng khi nào về sẽ ở , nhưng nếu em đã muốn giúp thì chị đành cho em ở nhờ . Giữ gìn cẩn thận hỏng là tôi đá em đấy"  Người chị hai này rất thương cô nhưng mà đương nhiên sẽ khong chiều cô đến mức hư hỏng rồi
    "Rồi rồi em đang rất cảm kích đó"

    "Thôi chị phải đi làm ngay bây giờ"
 
     "Nhớ không được nói cho cha mẹ nhé" Cô thật sự hiểu nếu cha mẹ cô biết sẽ bắt cô về liền bởi ông bà đang muốn cô tự lập mà, cô cũng hết cách nên mới phải nhờ đến chị cô thật không muốn chút nào

     "Tôi biết rồi cô nương"  Đương nhiên là chị cũng biết là cô đang rơi vào hoàn cảnh gì nên đành lén giúp đứa em này

Sau khi cúp máy với người chị hai luôn yêu thương cô thì cô cũng sách vali vào tháng máy nhấn tầng cô sẽ sống

    " Haiz lại phải dọn dẹp và sắp sửa nhiều thứ đây . Trước hết hôm nay sẽ dọn dẹp rồi ngủ cái đã , mai sẽ đi tìm việc "

  Cô đang đắm chìm trong đống suy nghĩ của mình thì cửa thang máy chợt mở ra , một thân ảnh mảnh khảnh bước vào . Cô gái vừa bước vào đội một chiếc mũ che ngang phần mắt và đeo khẩu trang có thể nói là kín mít từ trên xuống . Với mái tóc vàng xoã đến ngang lưng mang một mùi hương hoa hồng khá đặc trưng thành công gây ấn tượng trong mắt cô gái đang đứng trong góc

   " Có vẻ khá xinh đẹp đấy , nhưng mà sao phải bịt kín vậy ta hay đang bị ốm . Thôi trước hết cứ làm quen dù sao cũng mới đến "

  Nghĩ là làm cô bước nhẹ lên để tiện bắt chuyện

    "Chào cô , tôi tên Lisa, Lalisa Manobal  22 tuổi mới chuyển đến ở tầng 11"  Cô hết sức nhẹ nhàng bước đến nở nụ cười thật tự tin giới thiệu về bản thân

  Cô gái kia nghe thấy liền theo phản ứng quay qua , trong mắt có nét khá ngạc nhiên nhìn . Nhưng sau đó cũng vội đáp lời "A chào , tôi tên Roseanna Park 23 tuổi"

Nghe cái tên khá là tây kèm theo mái tóc màu vàng nên cô cũng nghĩ người này là người nước ngoài

   "Cô là người nước ngoài sao , nhưng tôi thấy cô cũng nói tiếng Hàn rất chuẩn"

Nàng vốn định đáp nhưng đang nghĩ xem nên nói thế nào , còn cô thì thấy nàng im lặng thì tưởng mình nói sai gì cũng vội lên tiếng

    "A tôi cũng là người ngoại quốc nên có phần tò mò , mong là không khiến cô khó chịu" Nhìn cô lúc này ngố hết sức tay thì gãi đầu tỏ vẻ bối rối tay thì xua xua tỏ ý không có ý gì hết
  
   Nàng quay qua thấy cô lúng túng rất buồn cười , nàng cũng giải thích cho cô. "Không sao đâu , tôi sống ở Úc từ nhỏ mới về đây mấy năm để làm việc . Và tôi là người gốc Hàn tên Chaeyoung , Park Chaeyoung "
Cô nghe nàng giải thích cũng gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi
   " Tên hay, người lại còn đẹp có lẽ nay là ngày may mắn rồi"  Cô thầm đánh giá trong suy nghĩ của mình
    Cô suy nghĩ gì rồi cười nhẹ đưa tay ra ngỏ ý bắt tay " Rất vui được làm quen"
   " Rất vui " Nàng cũng hiểu ý đáp lại cái bắt tay
   " Người gì đâu mà lạnh lùng vậy không biết " Cô nói nhỏ thầm oán trách

  Sau đó thì thang máy cũng mở ra , đây là tầng 11 cả hai cô gái đều bước ra . Cô thì đi có phần chậm bởi đống hành lí của cô , khi vừa bước đến căn phòng thì cô thấy cô gái vừa nãy hoá ra là hàng xóm của cô

     " Ra là đối diện nhau "

  Cô vừa bước vào phòng thì thấy tông màu trầm ấm nhưng vì cũng không hay có người ở nên rất lạnh lẽo . Cô cũng không cần dọn dẹp gì nhiều bởi hàng tháng đều sẽ có người dọn do chị cô gọi đến , giờ cô chỉ cần sắp xếp đống quần áo và vài đồ dùng mà thôi

   "Căn phòng này cũng to đấy chứ , sống một mình chắc cô đơn chết mất" Cô đưa tay lên lau chút nước mắt cá sấu

  Cô đi qua đi lại để quan sát thật kĩ nội thất của căn hộ này rồi sau đó bắt tay vào sắp xếp đồ của mình

     "Cuối cùng cũng xong , không ngờ đồ mình nhiều vậy" Cô đang ngồi bệt trên đất nhìn căn nhà do mình sắp xếp có phần rất hài lòng mà tự hào
    "Được rồi giờ phải đanh một giấc thật dài rồi tối sẽ đi chợ"  Sau khi mệt mỏi dọn dẹp thì đây là thời gian cô thưởng cho mình một giấc ngủ

  Hai căn nhà đối diện nhau ,với hai cuộc sống khác nhau , suy nghĩ khác nhau nhưng có duyên số lại gặp nhau họ cứ thế dần dần sẽ bước vào thế giới của nhau mà vốn dĩ họ chỉ nghĩ là tình cờ gặp nhau không có chút ý định tiến xa đến mối quan hệ nào đó

   Chiều tối , những ánh đèn đường cũng được thắp lên trên chiếc giường thân thuộc có một thân ảnh vừa thức dậy , cô gái lấy tay day day thái dương , nhìn lên đồng hồ trên tường theo ánh sáng lập loè từ bên ngoài xuyên qua khe hở chiếu vào

    "Đã muộn vậy rồi sao"  Thân ảnh nhỏ nhắn trên giường loạng choạng đứng dậy

  Nàng tiến đến bật công tắc lên nhưng có bật cỡ nào thì ánh đèn cũng không phát sáng , nàng nghĩ có lẽ đèn phòng nàng có vẫn đề cầm điện thoại bật flash lên rồi đi xuống nhà . Nhưng cả căn hộ nàng cũng vậy nó đều không có dấu hiệu của sự hoạt động , một màu tối bao trùm cả phòng khách chỉ có ánh đèn từ chiếc điện thoại nhỏ

    "Hỏng gì sao" Nàng cũng nhìn ra từ của kính nhưng có lẽ có mỗi căn hộ của nàng là không có ánh đèn , nàng nhấc máy lên gọi cho bên quản lí toà nhà . Không hiểu sao hôm nay họ lại không làm việc nên bảo nàng có thể đợi đến sáng mai không , nàng đương nhiên tức giận nhưng cũng không làm gì được đành gác máy mà đi lại sofa ngồi xuống

    "Haiz sao hôm nay xui vậy chứ" Nàng ngồi trên sofa ngửa cổ ra sau suy nghĩ một hồi cũng đứng lên vớ chiếc khẩu trang định đi ra ngoài , đột ngiên tiếng chuông cửa làm nàng khựng lại đi từ từ lại cành cửa mở ra
Đây chẳng phải cô gái sáng nay mới bắt chuyên với nàng sao

     "A chào cô , tôi có làm ít bánh coi như đây là làm quen với cô"  Cô vừa nhìn thấy nàng liền cười tươi và mở lời rất nồng nhiệt

  Nàng đang nhìn cô gái này rồi nhìn xuống chiếc bánh được trang trí hoạ tiết toàn là động vật nhìn như đứa trẻ nào đó làm vậy , nàng nhìn cô hồi lâu bông bật cười vì độ hồn nhiên của cô gái trước mắt đây

Cô hơi khó hiểu về nụ cười của nàng nhưng lại đưa mắt nhìn thấy căn hộ này lại không có chút đèn nào

   " Chả lẽ cô gái này thích bóng tối hả ta " Cô đang nghĩ cô gái này đúng là rất kì lạ nha còn rất bí ẩn

Nàng như nhìn ra được ánh mắt dò xét của cô mà đáp lời "Nhà tôi bị nhảy điện từ hệ thống nên không có điện"
  
Cô suy nghĩ gì đó rồi nói
     "Tôi có biết một chút về điện , nếu không phiền tôi có thể sửa cho cô"

     "Tôi lại sợ phiền đến cô"

     "Không sao , không sao"

  Nàng nghe vậy cũng nghiêng người cho cô bước vào , cô bật flash từ điện thoại đặt chiếc bánh trên bàn nhỉ trong bếp rồi tiến đến hộp điện xem xét . Nàng thấy thế cũng đi theo cô quan sát , cô loay hoay một lúc thì căn hộ nhỏ đã được bao phủ bởi ánh sáng

    "Nó chỉ bị nhảy điện thôi , nếu sau có xảy ra cô hãy gạt cái số điện này lên"

    "Cảm ơn cô"

Lúc này cô đưa mắt quan sát phòng mới thấy trên tường là những tấm ảnh của cô gái này trong góc phòng còn có chiếc gương nhỏ chắc là dùng để chụp ảnh rồi . Nhưng cô có chút thắc mắc
 
    " Cô ốm hả "

     " Hả ?" Nàng ngạc nhiên vì câu hỏi của cô vì sao cô lại hỏi nang như vậy , nàng vốn đang rất khoẻ mạnh à nha

    "Chỉ là tôi thấy cô đeo khẩu trang suốt , kể cả trong nhà"  Cô lại đưa tay gãi đầu , nhìn như vậy có thể thấy mỗi lần bối rối cô sẽ gãi đầu

  Nàng hơi ngạc nhiên người này lại không biết nàng là ai sao "Cô không biết tôi sao"

    "Tại sao tôi phải biết cô , cô là người nổi tiếng sao"  Cô nhìn nàng mà thốt lên rất tự nhiên bởi cô thật sự sẽ không cố tình tìm hiểu sâu về một ai đó "Nếu đúng vậy , chả phải tôi rất may mắn sao"

   Nàng nhìn cô mà không khỏi ngơ ngác , nói đến nàng chắc hẳn ai cũng biết bởi nàng là bông hồng với giọng hát mê hoặc và nhan sắc vạn người mê , và đương nhiên nàng là một người nổi tiếng chính hiệu tổ chức biết bao concert to ở toàn quốc với lượng fan khủng , mới đây nàng mới lấn sang mảng diễn viên cũng là một bộ phim đầy thành công với giải diễn viên xuất sắc nhất màn ảnh Hàn quốc.Vậy mà cô gái này lại không hề nhận ra nàng , rất ngạc nhiên đấy chứ

   "Cô có vẻ là người ít quan tâm đến mạng xã hội" Nàng bật cười và cũng tháo chiếc khẩu trang xuống bởi nàng biết người này vốn không hề biết nàng là người như nào , có lẽ trong mắt cô nàng chỉ là cô gái xinh đẹp nhà đối diện . Chắc là vậy!

   Đúng vậy cô không thích lên mấy cái mạng xã hội cô thấy nó nhảm nhí hết sức , toàn đưa toàn mấy tin rồi giật tít nó lên thao túng những người dùng mạng xã hội

   "Cũng không hay lên"  Cô bối rối với lời nàng nói rồi lại theo thói quen đưa tay lên gãi đầu

Nàng cảm thấy cô rất ngố nha , nhưng nàng lại có cảm giác cô gái nhỏ này lại mang cho nàng cảm giác rất hồn nhiên và an toàn , vốn dĩ nàng đeo khẩu trang để tránh như điều phiền phức đầy rẫy ngoài kia nhưng khi cạnh một người hoàn toàn không quan tâm nàng là ai mà lại trò chuyện rất tự nhiên làm nàng rất vui

    "Cô còn xinh hơn ảnh nữa kìa , cô là người nổi tiếng thật sao" Cô nhìn nàng rồi xoa cằm mà tò mò
     "Cũng không nổi là mấy đâu"  Ý nàng là nổi hơn cả chứ nổi ấy chứ

     "Mới vào nghề sao , không sao cố gắng rồi sẽ có thành công thôi . Tôi sẽ ủng hộ cô"  Cô giơ tay quyết tâm cổ vũ cho nàng

   Nàng bị người con gái trước mắt làm cho bật cười một cách bất lực " Thật là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng