#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng nhẹ đã dần hiện lên xua tan đi màu tối của buổi đếm , bây giờ là 5 giờ hơn sáng . Hôm nay cô lại dậy sớm hơn mọi ngày , thật lạ bởi thường ngày ít nhất cũng tầm trưa trời cô mới nhấc người ra khỏi giường .

  "Haiz không nghĩ là mình mới ngủ được có vài tiếng" Cô đây là bị lạ chỗ ngủ , thức đến tầm 2 giờ mới ngùa giờ đã dậy rồi , muốn ngủ cũng không thể chợp mắt được

Cô lê thân mệt mỏi xuống kiếm chút gì ăn rồi sẽ nghĩ đến chuyện đi tìm việc kiếm sống

  " Có vẻ sáng nay chỉ có thể bầu bạn với mì ăn liền " Cô xoa thái dương than thở

Sau khi ăn xong ngồi định thần một chút , cô mới nhấc máy lên gọi cho ai đó

"Mình qua nhà cậu một chút nhé , muốn có chút gì đó ngon bỏ vào mồm " Chính xác cô thấy gói mì này thật khó mà no bụng cho buổi sáng nhiệt huyết của mình

  " Bình thường cậu có hỏi sao , không phải tự lết thân qua ăn ké xong về không một lời hả ?" Giọng nói bên kia nói lên có vẻ gắt gỏng bởi đang ngủ yên giấc lại bị tiếng chuông kéo dậy bay cả giấc ngủ ngàn vàng

  " Aigu buổi sáng đầu tuần nhiệt huyết nhé" Cô vừa cúp máy thì lập tức chạy qua đây ,chớp mắt cô đã ở trong ngôi nhà của người bạn thân này .

  " Nhiệt cái đầu cậu , biết giờ là mấy giờ không mà qua đây đòi ăn " Thiếu nữ ngái ngủ kia vẫn không ngừng oán trách

  " Mình cũng đâu muốn vậy đâu "

  " Cậu chỉ toàn làm mấy chuyện gì đâu , đến cả bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn có vẻ ung dung nhỉ "

    " Cậu thử nói xem , mình tài giỏi thế này sao phải gò bó ngồi văn phòng 24/7 chứ "

    " Làm văn phòng nhiều sẽ hói và bụng bia , nghĩ đến thôi đã sởn cả gai ốc đây nè" Cô rùng mình lắc đầu bởi chính suy luận của mình

   " Cậu thì cái gì chả nói được , dù sao cậu cũng lớn rồi ba mẹ cậu lo lắng cũng chí phải " Cô gái này cũng đang rất thấu hiểu cho cảm giác của ba mẹ cô

   " Jennie à ..."

   " Rồi rồi , hôm qua mình mới đi siêu thị rất nhiều đồ nấu gì cũng được " Jennie thấy cô đang định nói đạo lí liền đẩy cô vào bếp rồi chuồn đi về phòng

Tuy cô lười vậy thôi , chứ trong những năm đại học cô là sống một mình nên nấu ăn rất rành , cũng rất ngon . Cô loay hoay dưới bếp một lúc cũng làm được một số món buổi sáng cho cô và Jennie .

Cô cùng Jennie dùng bữa xong thì bây giờ cả hai đang nằm mỗi người một gíc chễm chệ trên sofa mà lướt điện thoại

   " Cậu nói xem , sao thành phố lớn thế này lại không có công việc nào hợp mắt mình vậy chứ "

  " Rốt cuộc công việc cậu muốn làm như nào " Jennie bỏ điện thoại xuống ngao ngán nhìn Lisa

   " Thì công việc nào nó nhẹ nhàng một chút , vừa đủ ăn đủ mặc là được "

   " À không mình phải kiếm 10 tỷ won trong 3 năm mà " cô vỗ chán suy nghĩ

   " Cậu cứ làm cái gì đó đại đi , 3 năm cơ mà đến lúc đó mình đưa cậu 10 tỷ won là xong "

   " Cậu là nghĩ trong 3 năm mình không kiếm nổi 10 tỷ won , cậu khinh mình " Cô đột nhiên bật dậy đầy nghi hoặc

    " Đâu ra vậy , chỉ là cảm thấy thế sẽ dễ chịu hơn đỡ áp lực "

   " Cũng đúng " Cô đúng là không có chính kiến mà

    " Hay cậu qua làm phục vụ bên quán mình , đúng lúc đang thiếu một chân "

  " Không , mình không muốn làm cho người quen đâu " Cô lại nằm xuống thở dài

  " Cứng đầu " Jennie cũng bất lực với cái người đã khó khăn mà lại đặt nhiều quy tắc quá vậy

Cô cùng Jennie nằm ườn cả một buổi sáng , đến đầu giờ chiều cô cũng đứng lên quyết tâm đi tìm một công việc để kiếm tiền . Cô cũng đã lướt chục cái bài tuyển dụng của mấy quán quay nhà cô , cũng đã đi vào xin việc những cho đến gần xé chiều cô cũng chưa tìm được việc nào , đúng là mệt chết cô mà

   " Quán cuối nếu không được về quỳ gối xin tiền những người anh em chí cốt " Cô cầm đơn quyết tậm bước vào quán trước mắt

Đây là quán Cà phê nhỏ ở góc phố , nói nhỏ vậy thôi chứ đông khách à nhà không ngờ là còn có cả xếp hàng cơ . Quán này có người nổi tiếng bên trong hả ta , cô cũng chên vào bên phía góc phải rồi cũng thấy bạn nhân viên mà khẽ gọi

   " Cô gì ơi tôi đến đây để xin việc " Cô chen lên và chỉ chỉ vào tệp đơn đang cầm

Người nhân viên kia hiểu ý mà mời cô đi vào bằng lối bên cạnh cửa ra vào

   " Không nghĩ là lại đông như vậy , xem ra là có người nổi tiếng thật rồi " Cô thầm nghĩ

Xung quanh quả là treo rất nhiều ảnh nha , toàn trai xinh gái đẹp còn có cả bảng chứ kí thì phải bởi quá đông nên cô cũng chỉ nhìn thấy loáng thoáng khung cảnh xung quanh . Đang nhìn thì cô lại thấy ảnh người con gái khá quen thuộc được treo đúng trung tâm của quán , nhìn rất quen mắt nha

    " A là chị gái hàng xóm nè , sao lại được treo ở đây nhỉ , không nổi lắm mà sao được treo giữa trung tâm mà còn to nhất nữa "

    " Hay là chiến dịch quảng bá , in to để nổi nhất cho nổi tiếng hả ta ? "

     " Cũng đúng nhiều người thế này mà , cũng có đầu tư ấy chứ đáng khen . Mà mấy người này mình thấy cũng đẹp đấy chứ mà không quen chút nào , chả lẽ mình lạc hậu rồi hả ta "

   " Cô vào đây để ứng tuyển nhé" Cô đang suy nghĩ thì bị giọng nói của bạn nhân viên kéo về hiện thực

   " À dạ vâng " Cô liền bước vào căn phòng

    " Cô có thể ngồi xuống và trả lời câu hỏi phỏng vấn được chứ "

Cứ thế cô phỏng vấn 30 phút đến lúc cô bước ra ngoài thì trời cũng đã tối nhem , nhưng quán vẫn rất đông nha , có vẻ sức nóng rất tốt làm ở đây lướng chắc cũng cao

Sau khi phỏng vấn thì cô cũng tạt qua cửa hàng tiện lợi gần đó mà mua chút đồ ăn liền cho vào chiếc bụng đang đói meo , cô làm nóng đồ ăn rồi ngồi vào ghế mà thưởng thức

    " Cái quán đó phỏng vấn hệt mấy công ty luôn , sợ thấy ớn "

   " Mà cũng đúng quán đông như quân nguyên vậy mà , đã vậy còn bảo mình đợi xem thông báo có đậu không"

   " Làm cũng hồi hộp như chờ giấy bào trúng tuyển vậy đó, dù sao cũng ăn xong rồi về ngủ mai còn đi tìm việc tiếp " Cô đang đánh giá cái công việc mình vừa xin vào , rồi vươn vai đi từng bước về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng