Chap 16: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                           
                                                 

Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua tầng tầng lớp lá phía trên cao, để những giọt nắng tròn nhỏ vụn nhảy múa trên nền đất theo từng đợt gió thổi qua.

                             

Cánh đồng hoa cúc trắng chảy dài vô tận.

                             

Hai đứa trẻ chơi dưới góc cây trong cánh đồng, chúng đan vòng hoa rồi lại rượt đuổi nhau quanh thân cây. Hai đứa trẻ chơi có vẻ vui lắm, nụ cười của nó át cả những giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

                             

Mãi đến khi xa xa vọng lại tiếng xe hai đứa trẻ mới vội chạy vào nhà. Chúng chạy tới tầng gác xếp thành thạo lắp xích sắt vào tay đứa nhóc lớn hơn một chút.

                             

Lisa cuối đầu kiểm tra xích sắt giống như cũ mới an tâm, lại không nhịn được đau lòng xoa xoa mặt Chaeyoung an ủi.

                             

"Ráng chờ tới lúc thích hợp em sẽ giúp chị trốn khỏi đây."

                             

Chaeyoung nhìn ánh mắt kiên định của nó lại dịu tâm tình gật đầu gượng cười.

                             

...

                             

Mụ béo xuống xe lại lôi theo một đứa trẻ nữa đang hôn mê. Nhìn quần áo mặc trên người vải là loại thượng hạng kiểu cách lại tinh xảo hẳng là con nhà có tiền.

                             

Mụ cười giang ác mang đứa trẻ lên tầng gác xếp xích chân lại bên cạnh Chaeyoung. Lúc đi xuống mụ cũng không quên quăng cho nàng ánh mắt hung ác như cảnh cáo đe doạ.

                             

Nàng bị dọa sợ rụt cổ lại, đôi tay nhỏ bé cố gắng vươn tới chạm vào lay đứa nhỏ tỉnh.

                             

Jungle mơ màng mỡ đôi mắt ra mông lung nhìn nàng, môi hé ra lại khép lại vô lực thốt ra âm thanh nào.

                             

Chaeyoung trong lòng lo lắng cho y, chắc hẳn là thuốc mê nặng quá mới làm y như vậy.

                             

Phía dưới nhà lại vang lên tiếng mắng chửi của mụ.

                             

"Mày nhìn tao cái gì ? Cả ngày chỉ biết ăn ăn ăn! Nếu mày không phải con lão ta tao đã sớm bán mày đi."

                             

Mụ toan đưa tay đánh nó lại bị tiếng chuông điện thoại gọi đến cắt ngang.

                             

"Hừ, coi như mày hên. Cuống xéo khỏi mắt tao."

                             

Mụ béo nhắc máy liền đổi thành loại giọng õm ờ lã lơi làm người nghe buồn nôn.

                             

"Ai za chồng à em đã mang nó lên gác xếp giam giữ cẩn thận rồi. Đảm bảo tới lúc lấy được tiền nó liền không thể vuột khỏi tầm tay."

                             

Bên kia nói hai câu nhắc mụ cẩn thận giam giữ người rồi lại dập máy.

                             

Mụ béo này và cha của Lisa cấu kết bắt cóc và buôn bán trẻ em. Những đứa trẻ như Jungle nhà có tiền chút liền có cơ hội gặp lại cha mẹ, còn loại như Chaeyoung mồ côi từ nhỏ không may bị bắt liền đợi được giá đem bán.

                             

Có thể nói việc ác nào cũng dám làm, là cái loại người bẩn thỉu thấp hèn nhất của xã hội. Lisa từ nhỏ đã ảnh hưởng nặng nề từ môi trường này dẫn tới tâm lý và cách cư xử của cô nằm ngoài pháp trị như vậy.

                             

Sống ở vũng lầy dơ bẩn như vậy là sen hay rau muống sớm đã nhìn rõ.

                             

...

                                         

             
                   

Chaeyoung nhìn Jungle tỉnh dậy liền an ủi y, sợ y khóc lớn sẽ làm mụ ta tức giận đến đánh bọn chúng.

Jungle tuy là một bé gái nhưng tính khí cũng phi thường kiên cường, không khóc nháo gì mà lại tỉ mỉ quan sát nơi mình bị giam.

Đợi qua một khoảng thời gian Jungle cùng Chaeyoung đã làm quen với nhau.

Trẻ con mà dù tính tình lãnh đạm vẫn mang nét ngây ngô dễ dàng hoà nhập. Hơn nữa Chaeyoung lớn hơn y một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương lại cho người ta cảm giác an tâm.

Nhanh như vậy hai đứa trẻ đã thành bạn mà nương tựa nhau vượt qua nỗi sợ.

Buổi tối Lisa sẽ mang thức ăn đến, nó để bánh mỳ bên chân Jungle rồi lại ân cần đi đến bên cạnh Chaeyoung đút nàng ăn.

"Khụ khụ..."

Lisa thấy Chaeyoung ho liền vỗ lưng nàng, mang ly nước đến bên môi đút nàng uống.

"Bánh này khô quá, chị ăn chậm chút."

"Khụ... Không sao, cảm ơn em. Vất vả cho em rồi."

Lisa đau lòng vuốt lưng nàng, lại xoa xoa chùi sạch hết vụn bánh bên khoé miệng Chaeyoung. Ánh mắt chân thành lấp lánh nỗi niềm yêu thương nhìn nàng nói.

"Tiểu Chaeng phải chịu ủy khuất rồi. Sau này em làm chồng chị nhất định sẽ cho chị mọi thứ tốt đẹp nhất."

"Khụ khụ khụ..."

Lần này là Jungle sặc, y nhướng mày nhìn về phía hai bé gái đang thề thốt bên cạnh như xem kịch.

Cứ như vậy suốt một tuần, buổi sáng sẽ được Chaeyoung gọi dậy. Buổi tối được Chaeyoung ôm vào lòng ngủ cho đỡ lạnh.

Jungle nhanh chóng quen với khí tức ấm áp đáng tin cậy của nàng. Lại vô hình chung ỷ lại vào sự chăm sóc của nàng. Cảm nghĩ nếu sau này có nàng bên cạnh thì tốt biết mấy. Trong trí óc của một đứa trẻ con thì y vẫn không biết nên gọi thứ cảm giác này là gì.

Cũng có lúc buổi sáng mụ béo ra ngoài, Lisa liền mang Chaeyoung ra cánh đồng hoa chơi. Những lúc như vậy Jungle chỉ có thể đứng nhón chân nhìn ra cửa kính ngóng hai người chơi đùa với nhau.

Buổi tối Lisa lại bên cạnh đút Chaeyoung ăn, nghe Chaeyoung kể chuyện cổ tích mãi đến khi nghe tiếng của người đàn ông gọi Lisa mới rời khỏi trong lưu luyến.

*Cảnh báo sắp tới có cảnh 18+ đặc biệt khó tiếp nhận. Mọi người cân nhắc khi xem.*

Buổi chiều ngày hôm đó, Jungle và Chaeyoung điều bị đưa đi. Lisa đau lòng không thôi, ôm chặt Chaeyoung không buông. Ở hàng ghế sau hai đứa trẻ ôm nhau phi thường run rẩy sợ hãi.

Chúng không muốn xa nhau. Chúng giống như những con chim non loạt loài nương tựa nhau mà sống. Giây phút tách nhau ra đau tựa dùng dao chém xuống.

Xe nhanh chạy tới bãi đất trống bên rừng, người nhà của Jungle sớm đã chuẩn bị sẵn tiền chuộc người. Giây phút nhìn thấy con gái mình, mẹ Lee không nhịn được bật khóc.

           

             
                   

Mụ béo đếm tiền rồi đẩy y về phía người nhà, xách vali tiền đi thẳng vào xe.

Chiếc xe lại nhanh chóng đi tới địa điểm khác, bọn buôn người đã chực sẵn ở đó chờ con hàng kế tiếp.

Lúc gần tới nơi đôi mắt Lisa toát lên vẻ âm trầm nguy hiểm, ôm Chaeyoung càng chặt hơn. Khi xe vừa dừng lại nó nhanh như cắt lấy mảnh sứ giấu sẵn trong người đâm vào mụ béo.

Chaeyoung bị máu nóng bắn tới mặt thì sợ tới tè ra quần. Mắt trừng to không nhấm lại được. Hồn phách cũng muốn bay lên trời.

Sự tình kinh khủng kích thích cực lớn đến nhận thức của nàng, Chaeyoung mãi một lúc cũng chưa lấy lại được chút bình tĩnh nào. Dạ dày cuồn cuộn trào lên khiến nàng không chịu nổi nữa nôn ra.

Lisa trên người toàn máu thấy nàng nôn liền quay sang lo lắng hỏi thăm

"Chị có sao không tiểu Chaeng?"

"Á á aaaa... Cứu mạng với. Cách xa tôi ra."

Nói rồi tay chân run rẩy đẩy Lisa ra xa, nàng cố vùng vẫy mà lết ra khỏi xe.

Đám người phía trước như cũ dừng ở nhau, bọn chúng còn chưa kịp đi đến giao dịch đã bị cảnh sát mai phục hai bên xong ra bắt giữ.

Jungle lúc quay về liền nói với cha mẹ còn một đứa trẻ nữa bị đem bán, hai người liền gọi báo cảnh sát. Y lo lắng cho Chaeyoung liền cương quyết muốn đuổi theo tới nơi của nàng.

Cuối cùng y nhảy xuống xe chạy tới chổ nàng liền thấy một cảnh kinh khủng.

Lisa cả người đầy máu đi đến trước mặt Chaeyoung muốn ôm nàng lại bị nàng kịch liệt phản đối. Vùng vẫy tránh thoát tứ phía.

Jungle vốn không thích Lisa, chính là đánh đồng cô với đám người bắt cóc. Đều là lũ dơ bẩn hèn mọn như nhau. Lúc này càng thêm bài xích cô.

Jungle đứng trước Chaeyoung chắn lại, không biết hành động đó đã chọc giận Lisa.

Cô cần cục đá bên đường lao tới đập vào đầu y, máu nhanh chóng chảy dài xuống cầm y. Jungle trợn mắt nhìn cô, cuối cùng ngất xỉu ngã về sau Chaeyoung.

Chaeyoung nhìn thấy rõ sự điên cuồng của Lisa liền sợ tới hoảng. Không phân biệt người trước mặt đã từng thân quen hơn ruột thịt, nàng hét thảm thiết vào mặt cô. Không khống chế động tác mà đánh vào mặt cô.

Lisa bị đánh thì cả người ngẩn ngơ. Không tin vào mắt mình mà sờ gò má mình. Cảm giác đau đớn vẫn còn hằn trên mặt. Bên tai truyền tới tiếng mắng xua đuổi của Chaeyoung.

Lisa nhất thời như rơi vào hố băng, nước mắt không tự chủ rơi xuống hai hàng dài.

Cô sợ hãi.

Sự sợ hãi chạy dài trên người cô. Cảm giác đau từ trái tim xuôi theo toàn thân ép cô không thở được.

Lisa nhìn lại người mình dơ bẩn bất kham lại nhìn khuôn mặt sợ hãi của nàng. Cô tưởng chừng như bản thân đã chết, không thể nào sống nổi nếu bị nàng ghét bỏ.

Lisa không cam lòng, dựa vào cái gì cô không có được cuộc sống tốt đẹp. Dựa vào đâu Chaeyoung lại sợ hãi cô như vậy.

Ngọn lửa vô danh thiêu đốt linh hồn của cô bé nhỏ. Thiêu đốt tội lỗi trên tay, che mờ đôi mắt trẻ con của cô.

Lisa xoay người chạy vào xe lấy vali tiền liền bỏ chạy thật nhanh vào rừng.

Đợi đến khi cảnh sát sử lý xong đám người kia, mới đến gần hiện trường phát hiện có người chết trên xe. Hai đứa trẻ ngất xỉu trên đất.

Mãi về sau vụ án này vẫn là 6trong những kì án của thành phố.

...


Jungle bị chấn thương ở đầu liền mất trí nhớ. Tính tình từ đó càng lãnh đạm hơn.

Còn Chaeyoung vì bị kích thích quá lớn về tâm lý cũng dẫn tới tạm thời mất đi khoảng ký ức đó. Được đưa tới viện mồ côi chăm sóc.

Về phần Lisa...

...

"Á ... Khụ khụ.."

Chaeyoung bật dậy từ giường bệnh, ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua khung kính chiếu vào nữa gương mặt nàng.

Xinh đẹp lại trong suốt tựa như nàng không thật sự tồn tại.

Y nghe thấy tiếng nàng liền chạy tới bên giường. Kích động tới ôm chặt nàng vào lòng. Thật tốt quá.

Thật tốt quá.

Y lau mồ hôi chảy trên trán nàng, vội rót một ly nước mà đưa tới miệng uy nàng uống.

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch lo lắng của nàng, y cắn răng trấn an.

"Đừng sợ, Lisa sẽ không tới đây đâu. Nó tạm thời không biết tiểu Chaeng ở đây."

Chaeyoung mơ hồ nhìn y, nghiêng đầu không uống nước nữa, hàm hồ hỏi y.

"Lisa là ai ?"

...

Con chim sơn ca bị giam trong lồng không có tự do, hằng ngày nó u uất nhìn ngắm bầu trời cao trong xanh. Có một đoá hoa cúc trắng bên cạnh bầu bạn với nó.

Đoá hoa luôn an ủi nó rằng ở cuối chân trời kia còn vô vàn điều thú vị. Còn những quả đào mộng nước chờ nó nếm qua, còn vô số con chim sơn ca xinh đẹp khác chờ nó tới kết bạn.

Hoa cúc trắng an ủi chim sơn ca.

Nhưng hoa đâu biết thứ giúp chim sơn ca sống xót lại chính là hoa cúc trắng.

Ngày hoa cúc trắng héo tàn trong sự đau đớn của chim sơn ca cũng chính là lúc chim sơn ca tìm được tự do mà nó hằng ao ước.

Chim sơn ca ngậm đoá hoa cúc trắng vào khoé miệng, nó ngắm nhìn bầu trời cao xanh lần cuối.

Chim sơn ca đã chết trong sự tự do mà nó hằng ao ước.





           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro