Chap 17: Mất trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

Y cẩn thận quan sát nàng, ánh mắt không giấu nổi sự khẩn trương cùng vui sướng. Y thăm dò hỏi nàng.

                     

"Em có nhớ lần trước gặp chuyện gì không?"

                     

Chaeyoung mờ mịt lắc đầu

                     

"Thật không nhớ ra nổi."

                     

Ánh mắt y như phát sáng, không che dấu nổi sự vui sướng mà đem nàng ôm vào lòng. Giọng nói trầm ấm như dụ hoặc Chaeyoung vào lời thôi miên của y.

                     

"Là Lisa bắt cóc em. Con khốn đó vẫn luôn yêu đơn phương em, là nó làm em ra nông nỗi này."

                     

Vừa mới nghe đến tên Lisa tim Chaeyoung liền nhảy lên một cái, đau nhói không nói thành lời. Vừa nghĩ đến đã đau đến không sống nổi.

                     

Jungle lại tiếp lời.

                     

" Cô ta trong lúc dằn co với em đã làm em bị thương. Chị  liều mạng với cô ta mới mang em đến bệnh viện được. Em đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em thật tốt."

                     

Nghe đến đây hai hốc mắt Chaeyoung đỏ bừng. Dù nàng tin lời y nói nhưng sâu trong tâm nàng có thứ gì đó đang giãy dụa, cuộn trào không ngừng. Nhưng nó càng muốn thoát thì càng bị nhấn sâu. Vô phương hiểu rõ.

                     

Là loại người mà làm mình sợ đến vậy. Chỉ nghĩ thôi tim đã đau đến vậy. Tay Chaeyoung vô thức ôm chặt người y, nước mắt càng chảy càng nhiều hơn.

                     

Đem hết mọi u uất trút ra, Chaeyoung có vẻ nhẹ nhõm hơn. Nét mặt càng thêm vài phần thần sắc. Y trong đầu nhảy bàn tính.

                     

Y ôm người vào lòng vỗ về, cho Chaeyoung cảm giác an ủi bao bọc vô hạn.

                     

"Chúng ta trước kia..."

                     

"Chúng ta là người yêu của nhau."

                     

Y giọng nhẹ nhàng nói với nàng. Cứ như đây là chuyện bình thường, là điều tất nhiên. Chaeyoung mờ mịt tin y nói, lại có chút không tin. Nhìn lại y một lần nữa lại nghĩ người này dịu dàng chăm sóc mình, một tất cũng không rời. Hơn nữa nàng nhìn được sự yêu thương nuông chiều trong ánh mắt y. Tất là người yêu của mình thật. Chaeyoung liền tin lời Jungle.

                     

Y khẽ hôn lên tay nàng, kéo nàng cùng nằm xuống.

                     

"Chúng ta yêu nhau đã lâu rồi. Chị đi làm ở cục đặc công, em làm việc dịch thuật ở nhà. Mỗi ngày em điều chuẩn bị cơm tối đợi chị về."

                     

Nói đoạn liền nhìn vào mắt nàng cười tươi. Nụ cười ẩn nhẫn chứa một tia chua sót. Đoạn y nói tiếp.

                     

"Lisa lúc nhỏ đến giờ vẫn âm thầm đeo bám em. Lúc em không chú ý cô ta đã bắt cóc em. May mắn là chị đã tìm được em."

                     

Chaeyoung nghe y nói lòng lại đau đớn không thôi. Bản thân càng thêm tin lời y nói.

                     

.......

                     

Hai người nằm trên giường bệnh, ánh nắng chiều tàn đỏ rực đổ xuống trời tây. Tia nắng đỏ vàng ấm áp xuyên qua khung cửa kính bệnh viện, chiếu lên người bọn họ. Jungle quanh năm lãnh đạm giờ phút này như phát lửa. Nơi chạm vào Chaeyoung chổ nào cũng nóng bỏng. Y không khống chế nổi mà nhìn đến đôi môi mềm mại của 5lại chạy dài tới cần cổ thon dài.

                                 

             
                   

Jungle cuối xuống hôn lên cổ của nàng. Chaeyoung thoáng giật mình, vội né khỏi y.

"Sao vậy...."

Jungle kìm nén hơi thở nặng nề nhìn nàng. Lại muốn kéo người về lại để hôn. Chaeyoung không biết vì sao bản thân lại né tránh y thân mật. Phải nói là có phần chán ghét.

"Chúng ta trước đây thường thân mật vậy sao ?"

"Tất nhiên rồi. Chúng ta ở chung một nhà mà, tình cảm sớm đã như vợ chồng."

Dù lời nói của y có bao nhiêu thuyết phục thì đối với Chaeyoung cũng có điểm phản cảm. Nàng vẫn cảm thấy lúc trước thường thân mật như vậy, nhưng người cùng nàng thân mật không phải y....

Chaeyoung không dám nghĩ nhiều, liền đổ lỗi cho việc nàng bị thương. Y nhìn thấy sự đâm chiêu suy nghĩ của nàng  liền trấn an.

"Có lẽ vì em bị kinh hãi, em sợ bị chạm vào. Bác sĩ nói qua một thời gian em sẽ ổn thôi."

Chắc chắn là vậy. Nàng liền gạt ý nghĩ lung tung sau đầu không muốn nhớ đến nữa.

Y kéo nàng đến ôm vào lòng, lại không dám làm ra hành động gì quá phận sợ sẽ kích động nàng lần nữa. Cứ như vậy hai người trải qua buổi chiều tàn. Nhìn thấy người trong lòng đã say giấc, Jungle liền thành kín đặt lên trán nàng một nụ hôn.

"Chị yêu Em.... Vì vậy xin em đừng nhớ lại."

Thật ích kỷ.

Thật xảo nguyệt.

Y lợi dụng khoảng thời gian nàng nằm viện liền ở nhà sắp xếp lại toàn bộ.

Giường ngủ nhiều hơn một cái gối. Quần áo vừa với Chaeyoung cũng được lắp đầy tủ. Chén bát cũng nhiều hơn một bộ. Kể cả những hồ sơ văn kiện dịch thuật trước kia của Chaeyoung điều được làm giả như thật.

Căn nhà trống trải mang vẻ quạnh quẻ nay như được thổi làm hơi tươi mát. Nhìn vào liền đánh lừa thị giác mọi người rằng đây là tổ ấm của hai người họ.

Sau một tuần nằm viện Chaeyoung cũng đã bình phục lại ổn định. Băng gạc đã tháo ra chỉ là ở sau đầu có một vết sẹo mờ khá dài. Bất quá cũng không đáng lo bởi nơi này phải thật gần quan sát kỹ mới nhìn thấy nó được.

Nàng theo y về nhà.

Khi nhìn thấy "nhà" của hai người Chaeyoung không khỏi cau mày. Đúng là ngôi nhà rất đẹp lại đầy đủ đồ của hai người. Nhưng nó rất đổi xa lạ với nàng. Cứ như đây là lần đầu tiên đặt chân đến chứ không phải ngôi nhà nàng đã ở rất lâu.

Ánh mắt nàng hạ xuống nhìn sàn nhà. Là sàn gỗ.

Jungle dắt cậu tới phòng ngủ. Rất thành thạo mà lấy quần áo cho nàng thay. Chaeyoung tiếp lấy đồ lại không nói gì. Tâm tình thật mệt mỏi.

Y cảm nhận được nàng không khoẻ, liền có ý muốn tắm cho nàng. Chaeyoung chần chừ trong chốc lát rồi lại tự mình tắm rửa.

Nàng bài xích tiếp xúc thân mật với y. Jungle ánh mắt mất mát nhìn nàng. Bộ dạng ủy khuất vô cùng. Làm cho Chaeyoung không biết phải làm sao. Đành xoa đầu hứa lần sau sẽ để y tắm giúp mình.

Buổi cơm tối trải qua trong im lặng. Tiếng kim đồng hồ tích tắc chạy cũng được nghe rõ vô hình tạo ra áp lực vô hình đối với cả hai.

Dù là ánh mặt trời ấm áp rực rỡ cũng không thể soi sáng tới đáy biển sâu.

Cưỡng cầu thứ hạnh phúc không thuộc về... Jungle không muốn nghĩ tới. Dù là giả dối nhưng thời gian sẽ mài mòn tất cả. Kể cả những điều con người ta từng yêu hơn bản thân.

Người thắng sẽ là y.

...

Mộ Tịch sau khi sử lý hết mọi việc trời đã tối. Lửa giận trong lòng cô cũng sớm tiêu tan. Cô trên đường về mua một bó hóa cùng bánh ngọt Chaeyoung thích nhất.

Lúc sáng cô quá nóng nảy, muốn thật nhanh về nhận tội với Chaeyoung. Em ấy còn giận không?
Nếu em ấy còn giận thì phải làm sao đây?

Lúc vừa đi tới sân ngoài Lisa thấy vết vụn vỡ của thủy tinh lòng cô liền nhảy một cái. Không ổn.

Lisa chạy thật nhanh vào nhà. Căn nhà tối tăm lạnh lẽo không có nổi chút nhân khí. Tim cô đau nhói không thôi. Lisa càng chạy càng nhanh, liền chạy tới phòng ngủ của bọn họ.

Khác với những nơi khác. Phòng ngủ được bao phủ bởi ánh sáng bạc, là ánh sáng xuyên qua khung cửa kính vỡ. Ánh trăng nhuộm căn phòng một màu trắng bạc. Soi sáng sàn nhà loang lổ vết máu. Ngàn vạn mảnh vụn thủy tinh ánh lên màu máu hoà màu ánh trăng

Màu của sự vô tình.

Ngay giây phút đó tim cô như ngàn mũi dao cứa vào. Đau không tả được. Kể cả thở cũng khó khăn. Lisa ném hết đồ trên tay xuống, cô mở hết đèn trong căn nhà. Càng nhìn cô càng hoảng loạn, càng đau khổ không nguôi.

Vết máu từ phòng tắm chảy dài tới cửa kính vỡ. Vết máu loang lổ đã khô.

Cô nhớ tới cái hất tay hữu lực của mình. Nhớ tới bộ dạng đau khổ của Chaeyoung lúc đó.

Lisa như phát điên phát cuồng ngay giây phút đó.

Cô biết bản thân đã sai thật rồi. Nước mắt không kìm chế được trào ra. Cô dằn vặt bản thân mình không nguôi. Lisa mày là một con chó, là súc sinh. Tại sao mày có thể làm em ấy bị thương.

Mày xứng đáng sống ở nơi tối tăm dơ bẩn nhất trong cô đơn.

Em rời bỏ tôi cũng được nhưng cầu xin em. Hãy để kẻ hèn mọn này cầu xin em lần cuối.

Em có thể rời xa tôi nhưng xin em đừng xảy ra chuyện gì.

Xin em đừng chết.

Cô khủng hoảng thật rồi. Tất cả bình tĩnh đều biến đi hết. Để lại một Lisa đau khổ kêu tên Chaeyoung trong vô vọng. Nước mắt cứ thế trào ra. Lisa ôm áo của nàng đưa tới môi hôn như âu yếm cùng nhung nhớ người yêu.

Cuối cùng coi nắm mảnh thủy tinh sắt nhọn lên. Cứa sâu vào da thịt mình.

Chaeyoung. Vết thương nham nhỡ nhìn không ra chữ gì đang trào máu không ngừng.

Cô khắc xong tên nàng nỗi lòng cũng không nhẹ được chút nào. Cô mặc kệ máu chảy đầm đìa trên cánh tay mà nhắm mắt lại. Nghĩ tới nàng sẽ bên cạnh yêu thương cô tim như bị móng vuốt sắc nhọn cào.

Cô nằm vật ra không động đậy nữa.

Bóng đêm nuốt chửng cô vào sâu trong bụng. Hoàn toàn không để hắn có cơ hội thoát ra.

...

Không biết trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đấu tranh Lisa mới lấy lại được bình tĩnh.

Lisa biết đã có người đem Chaeyoung đi. Cô cũng đoán được tám phần người đó là ai.

Lee Jungle nếu mày có thể chăm sóc tốt em ấy tao liền hào phóng cho mày chết toàn thây.

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro