3. Chẳng biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai năm, tôi và em tốt nghiệp cao học.

Nghề nghiệp và ước mơ mà chúng tôi hướng đến là khác nhau.

Em theo nghệ thuật - tôi học y khoa.

Để nghiên cứu xem đường nào vào tim em nhanh nhất.

Kakaka đùa thôi, Lạp Lệ Sa từ nhỏ đã muốn làm bác sĩ

Tôi học với mong muốn sẽ cứu được thật nhiều người, vì ngày hôm đó tôi chứng kiến sự ra đi của em gái tôi.

Với sự thông minh vốn có cùng với nỗ lực vượt bậc, cô nhanh chóng có được nhiều bằng khen danh dự và được công nhận.

Đến nước này thì siêng năng cũng phải gọi thiên phú bằng cụ.

Xong buổi học ở giảng đường, cô đi thẳng đến đại học nghệ thuật đón em. Em theo âm nhạc, từ nhỏ đã hát rất hay.

Vội gọi cho em, tôi hỏi:

- Em tan chưa

- Em tan rùi, đợi Lệ Sa hẳn 5 phút rồi mà chưa có thấy chị đến

- Giờ chị đi đón liền nè, tối nay đi chơi đi

- Chẹp, dạo này lão sư lại có thời gian dẫn người thương đi chơi nha. Thật là hiếm có

- Không biết nữa, tại yêu em thương em muốn chết nên muốn dành mỗi tối chủ nhật chỉ để nhìn thấy em vui vẻ

- Dẻo miệng

Thái Anh nhoẻn miệng cười, tâm tình đang vui ngày càng nở hoa bung bét. Đem chuyện mình sắp tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng kể cho Lệ Sa.

- Trường em có tổ chức một cuộc thi, nhận được giải sẽ có rất nhiều cơ hội mới mở ra cho em. Lệ Sa ơi em vui quá àaa.

- Ùi làm gì thì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe. Hát nhiều có đau họng không? Chị xót.

- Lệ Sa thương em nhất, nhưng mà không đau họng á.

Hai ngôi sao đặt cùng một chỗ, thật sáng. Mong sao cho ngày nào cũng trôi qua thật chậm, để ngắm nhìn chị dù trong phút giây.

Cứ như thế này, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng