4. Một buổi chiều xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến xuân về.

Người người nô nức.

Cái tiết trời tháng 2 thật dễ chịu, se se lạnh, từng đợt mưa rào nhè nhẹ trước tết chảy xuống qua kẽ lá.

Long lanh, long lanh rơi.

Thái Anh ngồi trong phòng, nhìn từng hạt mưa chảy xuống, như rót vào cõi lòng nàng

Lệ Sa chưa về, cô đi mua bánh rán.

Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng gõ cửa truyền đến, xỏ vội đôi dép lông nàng chạy ra mở cửa.

- a chị về rồi.

- ù, đóng cửa nhanh không mưa hắt vào đó.

- ui bánh nóng ngon ghê, aaaaaa nào

- đồ ham ăn nhà em, quần áo chị còn chưa thay. Có yêu thương gì tôi đâu, tôi đi cho mấy người vừa lòng

Nàng cười khì khì rồi phi vào trong chăn nằm ăn.

Thật tốt, có thể ở cạnh chị thế này thật tốt.

Nàng sợ, sợ phải đối mặt với điều đó, sợ tình yêu của hai người không vượt qua được.

Định kiến xã hội áp đặt.

Việc yêu người đồng giới.

Có phải chăng việc này là sai trái, nàng không biết nữa.

Thôi thì cứ sống cho hiện tại, kệ vậy.

Gạt bỏ hết thảy, chỉ cần còn yêu - dù có sông cạn đá mòn thì cũng vậy thôi.

Câu "em yêu chị" thì nặng quá.

Câu "em thích chị" thì lại quá nhẹ.

"Em thương chị, muốn cùng một chỗ với chị" câu này lại vừa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng