5. Em là bông hoa hồng đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai Dispatch sẽ khui tin "Ca sĩ Rosé hát xong rồi không về nhà mà hư hỏng đi một mình vào ban đêm" cho mà xem! 

Lisa cũng đang đi dọc bờ sông Hàn, như duyên trời thương chị lần nữa đi. Gặp được Chaeyoung.

- Lisa? Đã lâu không gặp. Thế ngày mai họ cũng sẽ lên báo rằng "Ca sĩ Rosé lén lút đi chơi đêm cùng cô hoạ sĩ" cho mà xem!

Nàng quay qua nhìn Lisa bằng một nụ cười tự nhiên nhất, đáp bông đùa cùng chị.

- Nếu họ có nói gì về em, tôi sẽ gánh thay hết, chịu không?

Lisa đưa tay lên xoa đầu nàng, nhìn thần sắc người trước mặt ưu tư quá, hẳn là có chuyện ủy khuất.

- E rằng lúc đó mọi chuyện vỡ lẻ, người nói gánh thay hết lại mất tâm. Em sẽ đến nhà chị gom hết tranh về cho thoả tức.

- Trông em có chuyện buồn sao Chaeyoung? Đôi mắt em biết cười, nhưng giờ tôi lại thấy nó hiện lên nỗi buồn sâu thẳm. - Đôi mắt này của em khiến tôi tương tư một đời, một kiếp. Nếu không thể bên cạnh, hãy bảo vệ nó luôn phần của tôi.

- Cái miệng này của chị, làm gục ngã bao nhiều người rồi?

Chaeyoung vừa nói vừa lấy ngón trỏ chạm nhẹ vào môi chị, mỗi lời chị nói ra thật ôn nhu, khiến nàng muốn đắm chìm.

- Bao nhiêu người chị cũng không biết, vì chị chỉ nói với mình em!

Một khoảng lặng giữa hai người, nàng đang chìm vào sự ngọt ngào của Lisa.

"Không bao giờ tồn tại khoảng thời gian hay địa điểm hoàn hảo nào cho một tình yêu đích thực. Nó xảy đến một cách tình cờ và vào một giây phút khiến tim ta loạn nhịp." _ Sarha Dessen

- Nào, nói đi! Em là đang ưu tư chuyện gì? - Câu hỏi của Lisa kéo Chaeyoung về thực tại.

- Em...em sắp phải từ bỏ con đường nghệ thuật để về tiếp quản tập đoàn của gia đình. Em không thích điều đó Lisa à! Nhưng em không được lựa chọn.

- Vì vậy nên em mới nhận diễn ở concert Seoul đêm nay?

- Nàng nhìn Lisa, hình như chị ấy rất thấu hiểu những gì nàng làm. - Đúng vậy, em muốn lưu giữ khoảng khắc đẹp này trước khi không còn quay lại.

Từ trước đến nay nàng tuy có đam mê nghệ thuật nhưng ít khi tham gia các sự kiện lớn, chỉ hát ở các quán coffee, phòng trà...Vì tài năng thực thụ và nhan sắc trời ban mà danh tiếng ngày càng vang xa. Hôm nay có lẽ là lần hiếm hoi nàng tham gia một đêm diễn lớn, người hâm mộ rất hoan nghênh nhưng họ không ngờ rằng đó có thể là đêm cuối.

- Chị nghĩ em đã có câu trả lời cho mình, chị không nên đưa ra câu trả lời thay em. Khi nào cần người lắng nghe, hãy đến với kẻ hoạ sĩ hèn mọn này!

- Chị đúng là kẻ hoạ sĩ hèn mọn thật đó, khuya rồi còn đi ra đây kiếm ai? Có phải gặp bất cứ cô gái nào chị cũng bên cạnh không vậy?

Thực sự nàng đã có câu trả lời của mình, nàng chỉ cần ai đó lắng nghe mà thôi và Lisa đã làm được điều đó.

- Đã gọi là Bông hoa hồng đặc biệt thì nhất định chỉ một thôi!

Lisa nở nụ cười rồi xoa đầu Chaeyoung, chị yêu biết mấy giây phút gần gũi với nàng.

- Có vẻ em hát xong rồi ra đây, chưa ăn gì đúng không? Vậy để kẻ hoạ sĩ này dẫn em đi ăn! - Lisa đưa tay ra ý mời Chaeyoung.

- Rất tinh tế! Em đói thật, đêm nay nàng ca sĩ rất hân hạnh đi ăn cùng cô hoạ sĩ nhá!

Nàng đưa tay ra nắm tay Lisa cho chị dẫn đi, một hành động bình thường mà lại sưởi ấm hai trái tim.

___

- Lisa à! Em muốn ăn phuở!

- Được rồi, chị dẫn em đến quán phở.

- Hong hong, là phuở á! Hong phải phở.

- Em phát âm tiếng Việt sai rồi, đọc là phở.

- Rõ ràng bạn fan hỏi em có thích phuở không, em trả lời là "I love phuở", bạn ấy còn gật đầu lia lịa.

Nàng nhớ lại lúc gặp fan, rõ ràng đọc là phuở có ai bắt lỗi đâu, giờ Lisa lại nói nàng đọc sai.

- Đối với người hâm mộ, Rosé là nhất. Nên em nói gì cũng đúng.

Chị cười trước sự ngây ngô của nàng, người gì đâu dễ thương hết biết.

- Chị từng nói với em, chị là fan của em mà, thế em có là nhất với chị không? - Một giọng nhõng nhẽo đâu đây.

- Em là đặc biệt!

Lisa hạ đầu xuống ngang tai nàng, nói với chất giọng nhẹ, vừa đủ để người kia ngượng ngùng.

- Em nghĩ chị nên uống coffee nhiều vô, cho chỗ này đỡ ngọt lại.

Nàng lại lần nữa dùng ngón tay chạm vào môi Lisa, lần thứ hai trong đêm nay Lisa chết nghẹn.

- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ? - Tiếng người phục vụ quán phở đánh thức hai người.

- Cho tôi hai tô phuở!

Bởi nói gần mực thì đen hơn mực, bị liệu theo Chaeyoung rồi. Cả quán nhìn hai người bằng ánh mắt không gì ngạc nhiên hơn.

- Dạ, hai tô "phuở" cho bàn 11.

Đã thế người phục vụ còn la lên, chuyến này Lisa biết chui vào đâu đây? Mà bé em bên cạnh vẫn thản nhiên.

___

- Chaeng! Em đã từng yêu ai chưa? - Họ đang đi trong công viên, Lisa cất tiếng hỏi.

- Em từng thích thầm một bạn thuở trung học, cho đến nay thì em chưa có yêu ai.

- Trung học mà đã biết yêu, em cũng dữ dằn lắm.

- Thì tuổi học trò mà, chị không như thế à?

- Chị rất lập dị, không ai thích chị đâu.

- Chị nói sao chứ em thấy chị ấm áp lắm mà!

- Chị từng yêu một người, yêu rất nhiều nhưng người đó không yêu chị. Đến cả cái danh đơn phương cũng không được, họ nói vì chị không xứng đáng!

- Có một người từng ly dị ba lần, chị biết điều đó nói lên gì không?

- Là gì vậy Chaeng?

- Họ đã tin vào tình yêu ba lần, mỗi người đều có thứ tự xuất hiện của mình. Sẽ có người đến sớm, sẽ có người đến trễ và cũng sẽ có người đến vừa kịp lúc.

- Chị nghĩ chị đã tìm được người đến vừa kịp lúc, thật không biết người ta có nghĩ giống chị không? - Lisa nhìn Chaeyoung, tay xoa đầu nàng.

- Rồi từ từ chị sẽ biết. Thôi muộn rồi, về nhà thôi chị!

- Để chị đưa em về, trời khuya rồi rất nguy hiểm!

- Cảm ơn chị, cô hoạ sĩ tinh tế của em.

___

Ở Việt Nam có bài hát "Đường tôi chở em về" của Buitruonglinh có một câu: "Cũng may, đường về nhà em quá xa. Tôi mới được trong ngóng em buông lời hát.". Lisa chính là ý này, hy vọng đường về nhà nàng thật xa, để Lisa được thêm nhiều thì giờ ghi khắc khuôn mặt, giọng nói nàng. Bởi vì không biết đâu sẽ là lần cuối, nên ta cần trân trọng lúc có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro