6. Vì em luôn trong tầm mắt của chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khuya rồi sao bố còn chưa ngủ?

Lisa vừa về nhà đã thấy bố chị ngồi cặm cụi vẽ tranh, là tranh trừu tượng.

- Bố ngủ không được, táy máy tay chân nên bố ngồi vẽ tranh. Hôm nay như thế nào mà con về khuya vậy?

- Hôm nay con cứ nghĩ không gặp được, nhưng nào ngờ lại gặp ở bờ sông Hàn. Chúng con nói chuyện, đi ăn, vui đùa với nhau...

Chị háo hức kể lại, nhớ nụ cười của Chaeyoung, trời đêm không sao nhưng lòng Lisa tràn đầy tia sáng.

- Quá tốt, niềm vui của con cũng là niềm vui của bố. - Ông bật cười luôn sự vui vẻ của con ông, tay vẫn bận bịu cầm cây cọ vẽ.

- Bố! Con chưa từng hỏi điều này, giờ bố cho con hỏi được không?

Lisa nhìn vào bức tranh trừu tượng ông đang vẽ, rất muốn hỏi một điều.

- Ừm, con hỏi đi!

- Từ nhỏ đến lớn con chưa thấy bố vẽ tranh nào khác ngoài tranh trừu tượng, lại cùng một dáng người. Bố có điều gì muốn cất giữ trong đó hả bố?

- Con có nhớ khi con "lực bất đồng tâm" với thứ con muốn vẽ không Lisa?

- Lúc đấy con chỉ muốn vẽ Rosé và bố nói đó là tình yêu.

Ông quay mặt qua nhìn Lisa, gương mặt ông phúc hậu, nở nụ cười pha chút gọi là cười khổ. - Ta vẽ mẹ con và đó cũng là tình yêu của ta.

- Nhưng sao bố không vẽ tranh chân dung? Con cũng muốn biết mẹ con có ngoại hình như thế nào?

Phận làm con nhưng Lisa chưa một lần biết về mẹ mình. Bố chị không nhắc tới và để tránh gợi lên sự thương tâm, chị cũng không dám hỏi.

- Có những chuyện khi biết rồi chính mình lại mong không biết thì tốt hơn. Bố hoàn thành xong rồi, bố đi ngủ đây! Con cũng ngủ đi để ngày mai còn thăm nàng ca sĩ của con nữa.

Ông đứng lên dẹp mớ cọ và đống màu hổn độn, vỗ vai Lisa chấn tỉnh chị.

- Chúc bố ngủ ngon!

Lời nói của bố như còn văng vẳng bên tai, Lisa rất muốn hỏi nữa nhưng chị sợ bố đau lòng khi nhớ đến người mẹ quá cố.

___

- Em ngủ chưa Chaeng?

Băn khuăn với lời nói của bố mà Lisa không ngủ được, cuối cùng Lisa tìm cách dỗ mình. Chị nhắn tin với Chaeyoung.

Tingting

- Em chuẩn bị ngủ. Khuya rồi sao chị còn thức?

Chaeyoung định nhắm mắt ngủ thì nghe tiếng tin nhắn, lúc nãy có cho Lisa số điện thoại vì nghĩ chị ấy cũng quen với mình, chứ nàng là ca sĩ nổi tiếng đâu phải muốn cho là cho.

- Chị đang vẽ tranh, là vẽ Rosé đấy. Mà khó tưởng tượng quá nên nhắn tin với em để tăng sức tưởng tượng.

- Giờ này mà vẽ gì, chị đùa em đúng không? Mà có thật thì dẹp vào ngủ đi, hư mắt cả đấy!

Nàng nửa tin nửa ngờ, con người này chân thành thật mà cũng đôi lúc thích trêu nàng lắm.

- Thế chị không vẽ nữa, hư mắt làm sao ngắm em đây! Chị sẽ vẽ em trong tim chị! <3

Chaeyoung nhận được tin nhắn, cũng may là nhắn tin qua điện thoại chứ không Lisa thấy được vẻ mặt ngại ngùng của nàng lại trêu nữa. Mỗi lần nói chuyện cùng Lisa luôn cảm nhận sự ngọt ngào, con gái khó lòng vững nổi.

- Thôi em ngủ đi! Chị cũng ngủ đây! Chúc Chaeng ngủ ngon!
....
....
....
- Chị cũng ngủ ngon!

Sau một hồi bình tĩnh thì nàng cũng nhắn chúc Lisa một câu rồi ru vào giấc ngủ.

___

Tingting

- Chào buổi sáng tốt lành? Em đã thức chưa?

- Em vừa thức! Cũng trùng hợp nhỉ!?

- Trên báo để em ở nhà riêng, mà em lại không giỏi bếp núc. Thế buổi sáng em dùng món gì?

- Thường thì em nhịn ăn hoặc ra nhà hàng. -  Chaeyoung khẽ cười với lối quan tâm của Lisa.

- Không biết cô hoạ sĩ đây có thể đón nàng ca sĩ một bữa ăn sáng không?

- Chị biết cách dẫn truyện lắm đó Lisa.

- Chị chỉ muốn mời em một bữa ăn sáng thôi mà. Em thế mà nỡ từ chối lời mời chân thành của chị!

- Em sao đành, chị đến đón em nhá!

- Thế em sửa soạn đi! Chị 15 phút nữa có mặt.

- Khoan, chị biết nhà em hả?

- À thì,...thì em bật định vị đi! Vui quá cái chị quên mất.

- Cái chị này á! Hẹn chút gặp nhau.

- Chút gặp <3

Rosé hí hứng bước vào VSCN, nàng nhớ đâu đó câu nói: "Nếu một người mời bạn đi ăn sáng thay vì ăn tối, hãy suy nghĩ lại việc làm bạn đời của người ấy."

___

- Lisa cũng thích món ăn Nhật giống em sao?

Hôm nay Lisa đã dẫn nàng đến nhà hàng Nhật.

- Không hẳn, nhưng Chaeng thì thích!

- Chị có vẻ rất hiểu em? Làm sao chị biết em ưa chuộng món ăn Nhật.

- Chị thấy em hay cập nhật trên Instagram với những tấm hình đồ ăn Nhật như tonkatsu (thịt heo chiên xù); nikujaga (thịt nấu khoai tây); mì soba... Vì vậy chị nghĩ em thích nơi đây!

- Bác trai cũng phải rất tâm lý mới có người con tâm lý như chị!

Không biết bày tỏ gì hơn, Rosé thật sự bị con người trước mắt làm thích thú.

- Bố chị sẽ rất vui vì câu nói này của em

Có một điều em không nhận ra rằng những điều chị làm chỉ vì một điều duy nhất, tất cả đều dành cho em.

- Chúc quý khách ngon miệng. - Khi đồ ăn đã được đem đến.

Lisa chòm người qua bàn Chaeyoung lấy bánh mì vuông của nàng rồi bỏ phần rìa ngoài và đưa lại phần ruột cho Chaeyoung. Chị biết nàng không thích ăn chúng.

- Chị...chị biết tất cả về em? Chị cứ dẫn em đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

- Bởi vì em luôn trong tầm mắt của chị!

___

Tui mới nghe tin buồn trên facebook nhưng tui tin chị nhà sẽ qua khỏi. Cầu mong là vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro