Chương 14: Thiếu niên bạch kiểm Lạp Nhược Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cơn mưa phùn bầu trời hết sức quang đãng, nước mưa từ mái nhà chậm rãi nhỏ giọt vào lu nước dưới mái hiên.

Trong phòng lò huân hương đặt trên bàn đã cháy hết.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng vào trong rèm, Lạp Lệ Sa mở to mắt, khoảng không mông lung, tay giơ lên liền chạm phải một mảnh mềm mại bên cạnh.

Lạp Lệ Sa xoay người, nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên cả kinh.

Tầm mắt buông xuống thấy vết lạc hồng trên giường, sửng sốt hồi lâu. Chuyện đêm qua, nàng không biết vì sao tình khó kiềm chế, ẩn ẩn cảm thấy đêm qua trong phòng có một loại mùi hương khác thường.

Nữ tử tóc như vẩy mực bên cạnh cũng từ trong mơ tỉnh lại, nghiêng đầu xoa xoa mắt.

"Đêm qua, là mỗ... đường đột."

Phác Thái Anh trợn mắt chống người lên, nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, giận cười một tiếng: "Vậy A Sa, chuẩn bị lấy cái gì bồi thường cho ta đây?"

Nữ tử vốn là địa vị thấp hèn, trinh tiết với một nữ tử mà nói, liên quan đến cả đời.

Lạp Lệ Sa hơi loé sáng trong mắt: "Như khanh mong muốn, mỗ lấy nhập sĩ, mũ phượng khăn quàng, mười dặm hồng trang cưới khanh làm vợ."

Phác Thái Anh che miệng cười to: "Đứa ngốc, nàng biết mười dặm hồng trang là có ý gì sao, biết đại tướng công (thừa tướng) một năm bổng lộc bao nhiêu sao, biết mười dặm là bao xa không? Ở Đông Kinh tường vây quanh nội thành chỉ bất quá hai mươi dặm, mười dặm của nàng chính là phân nửa chiều dài tường thành, há là nàng nhập sĩ liền có, còn nữa, những thứ này vốn là của hồi môn của nữ tử khi xuất giá, là từ nhà mẹ đẻ ra a."

Lạp Lệ Sa gãi đầu, cái hiểu cái không: "Nguyên Trinh ý của nàng là..."

"Đồ ngốc, ý của ta là đợi đến lúc A Sa đến cưới ta, Nguyên Trinh sẽ đội mũ phượng khăn quàng, mang theo ngàn mẫu ruộng tốt, mười dặm hồng trang, gả cho nàng."

Lạp Lệ Sa lại biến thành cái hũ nút, cái hũ nút nhìn nàng bất động.

Phác Thái Anh bò lên, chăn trên người trượt xuống, thân hình bóng loáng trắng như tuyết toàn bộ rơi vào mắt Lạp Lệ Sa. Một bàn tay ấm áp đặt lên bàn tay thon dài của Lạp Lệ Sa, nàng híp mắt nói: "Ta thiếu, ta chân chính muốn, chỉ là Lạp Lệ Sa nàng!"

Phác Thái Anh nói thật sâu chấn động Lạp Lệ Sa. Chỉ cần nhìn bộ dáng Phác Thái Anh liền biết, nàng hẳn là từ nhỏ cẩm y ngọc thực được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên, bọn họ sao có thể bỏ được đem nàng gả cho kẻ hai bàn tay trắng như mình: "Lạp Lệ Sa nhất định không phụ lòng Nguyên Trinh, đoạt nguyên mà về."

Sau đó Lạp Lệ Sa lại cúi đầu: "Lệ Sa từ ba tuổi đã lấy quan phủ độ điệp xuất gia, nay chỉ là một đạo sĩ..."

"Tội nhân là một, xướng kĩ là hai, con hát là ba, Lạp Lệ Sa nàng chiếm thứ mấy?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu.

"Từ thời Thái Tổ đã bắt đầu mở rộng khoa cử, ngay cả bạch đinh cũng có thể tham gia, A Sa thật sự là hai tai không hỏi chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền." Nhưng Lạp Lệ Sa lo lắng cũng không phải không có lý do, tiền triều, đạo sĩ và hoà thượng đều nằm trong danh sách không được tham gia khoa cử.

Dù vậy cũng không có gì đáng lo, Phác Thái Anh đều có biện pháp.

Lạp Lệ Sa nhướng mày ngây ngô cười: "Trong 'Lệ học thiên' có nói: Lấy vợ chẳng hận không người mối, trong sách chữ có hình như ngọc. Ta đây không phải một lòng đọc sách thánh hiền, không cần bà mối cũng có thể ôm kiều thê về sao!"

Đây là bài thơ do phụ thân Phác Thái Anh, hoàng đế đương triều làm.

"Nàng đó!" Lạp Lệ Sa nói làm nàng mặt đỏ tai hồng, nhấc lên tay ngọc nhẹ nhàng đấm Lạp Lệ Sa: "Không biết xấu hổ, ai là thê của nàng."

Lạp Lệ Sa bắt lấy tay nàng, hơi nghiêng đầu nói: "Ta đây chẳng phải là nhặt được tiện nghi?"

"Cái gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nữ tử đang loã lồ trước mặt, da trắng như tuyết.

Nàng ánh mắt như lang như hổ làm Phác Thái Anh đỏ mặt, quay đầu đi: "Nàng nhìn gì đó..."

"Nếu nàng đã nói mười dặm hồng trang kia dù ta nhập sĩ cũng không lấy được, mà nàng còn muốn cho không đồ cưới lại đây, giai nhân mang theo gia tài bạc vạn gả cho đạo sĩ một nghèo hai trắng, đây không phải đại tiện nghi sao?"

Phác Thái Anh nghe nàng nói đùa thì sửng sốt, nếu thật sự có thể chờ đến ngày đó...

Đời trước Huệ Ninh công chúa xuất giá tấn phong Huệ Quốc công chúa, Quan gia (Hoàng Thượng) tứ hôn, nghỉ triều ba ngày, đêm đại hôn toàn bộ thành Đông Kinh trong ngoài đều bắn pháo hoa, kéo dài suốt hai canh giờ.

Nàng xuất giá phô trương không thua gì Thái tử, chỉ hơn không kém.

Lạp Lệ Sa nhéo nhéo chiếc cằm bóng loáng như suy tư nói: "Nghĩ đến sau này ta không cần chẩn bệnh kiếm tiền sống tạm qua ngày." Vỗ tay đắc chí: "Hắc hắc, còn có thể không bị sư phụ cằn nhằn nữa."

Lạp Lệ Sa bò xuống giường, ngồi xổm trước gương đồng, ngắm ngắm mặt mình, nhìn sang Phác Thái Anh hỏi: "Nguyên Trinh..."

"Ta nói Lạp Lệ Sa!"

"A?" Thấy Phác Thái Anh đột nhiên đổi sắc mặt, Lạp Lệ Sa ngơ ngác.

"Lúc không có người ngoài, nàng không thể đổi xưng hô khác sao?"

"Nguyên Trinh không tốt sao, ta cảm thấy rất tốt nha, tên dễ nghe như vậy, nhiều..."

Thấy Lạp Lệ Sa đột nhiên trở nên nhiều lời, Phác Thái Anh ngưng thần nhìn nàng bất động, Lạp Lệ Sa duỗi cổ trộm nhìn trong rèm: "Vậy... A Anh, Anh Anh?"

"Nguyên Trinh là trưởng bối mới gọi ta như vậy." Tên nhỏ là không được truyền ra ngoài, Phác Thái Anh cũng vậy, trong đại nội biết tên này của nàng cũng chỉ có vài người thân cận.

Gọi nàng Nguyên Trinh thật giống như người thân, bằng hữu, nhưng hiển nhiên nàng muốn Lạp Lệ Sa gọi, không chỉ dừng lại ở tầng nghĩa này, trên cả bằng hữu, còn người thân sao đương nhiên phải ở phía sau.

"Được rồi, vừa rồi nàng gọi ta làm chi?"

"Nàng xem ta, mặt có trắng hay không?"

"Cái gì?" Phác Thái Anh ngạc nhiên xốc rèm lên. Màu da Lạp Lệ Sa là trong trắng lộ hồng cực kỳ khoẻ mạnh. "Không chỉ trắng, còn mềm, làm người muốn cắn một cái."

Lạp Lệ Sa vội vàng bảo vệ mặt mình. "Vậy nàng cũng không thể cắn!"

"Nga?" Phác Thái Anh tựa vào mép giường, mị hoặc cười nói: "Ác quỷ muốn ăn thịt người, nàng còn có thể nói không cho thì không cho?"

Lạp Lệ Sa sờ sờ mặt mình nói: "Sư phụ thường nói ta, đọc nhiều sách như vậy, không đi buôn bán, không thi khoa cử, chữa bệnh còn không thu tiền, sớm hay muộn gì cũng chết đói. Nhưng mà sau này ta lớn, người lại nói bộ dáng này của ta có thể đi làm tiểu bạch kiểm cho nhân gia, ở rể nhà giàu, cũng sẽ có nhiều người giành."

Phác Thái Anh nâng quai hàm, đầu móng tay được tu bổ sạch sẽ thoa sơn đỏ nhẹ nhàng gõ lên mép giường, tinh tế đánh giá dáng người thon dài của Lạp Lệ Sa: "Ân, sư phụ nàng nói cũng không sai. A Sa bộ dáng hồng nhan hoạ thủy như vậy, phóng mắt toàn bộ Đông Kinh chỉ sợ là cũng khó tìm được người thứ hai."

"Ách..." Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nghiêng mặt, thầm nghĩ: Hồng nhan hoạ thủy? Câu này rốt cuộc là khen ta hay là châm biếm ta a. "Vậy nàng sẽ không sợ sau này ta vào đại nội, bị công chúa nào đó nhìn trúng, buộc ta cưới nàng..."

---lạch cạch---

"Ai dám!" Phác Thái Anh vỗ mép giường, đồng thời đôi mắt cũng trở nên thâm thuý. Con nối dõi của Thái Tông không nhiều lắm, nữ nhi của Thái Tổ cũng đã gả hết, hiện giờ công chúa chưa xuất giá ở đại nội rất ít, có thể được người nhớ đến cũng chỉ có Phác Thái Anh, mà Phác Tĩnh Xu gần như đã bị các bá tánh quên đi, còn có một người nữa chính là trưởng công chúa. Tiểu cô của nàng, muội muội ruột của Quan gia.

Nàng và tiểu cô tuổi tác tương đương, lúc còn nhỏ đều được Thái Tông nuôi bên cạnh, nhận hết sủng ái, chỉ tiếc Thái Tông còn chưa kịp nhìn thấy các nàng lớn lên xuất giá đã buông tay khỏi nhân gian.

Mà hiện giờ, Quan gia cũng đang tìm ứng cử viên cho vị trí phò mã của Trưởng công chúa.

Lạp Lệ Sa bị lửa giận bất thình lình của nàng làm hoảng sợ, nói không nên lời là cảm giác gì, chỉ là nàng hiểu nàng chẳng qua là đang khẩn trương cho mình thôi, vì thế đến gần mép giường, nhặt áo gấm Tứ Xuyên của nàng lên.

"Mặc vào đi!" Không kìm được đỏ cả mặt, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống.

Mình lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng quang loã của nàng, Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, trấn định lại.

Đột nhiên góc áo phía sau bị người nhẹ nhàng kéo hai cái: "Uy..."

"Hửm?"

"Nếu nàng thật sự bị công chúa nào nhìn trúng, Quan gia ban hôn, nàng có thể..."

"Sẽ không, ta cho dù kháng chỉ, cho dù bị chém đầu, cũng sẽ không cưới bất kỳ công chúa nào của Đại Tống." Lạp Lệ Sa quyết đoán đáp.

Bàn tay kéo góc áo nàng buông ra, Phác Thái Anh nhíu mi, trong lòng cảm xúc trăm mối ngổn ngang: "Có thật không?"

"Đúng, năm đó tổ phụ bị ban chết, độc của rượu Khiên Cơ, lấy hạt Mã tiền làm thành, ăn mòn chi người, hút khô cơ bắp, người không ra người quỷ không ra quỷ, thống khổ đến cực điểm. Phụ thân ăn nhờ ở đậu, bởi vậy cả đời sống trong nơm nớp lo sợ, cuối cùng hậm hực mà chết, sao ta có thể cưới hậu thế của kẻ thù làm thê tử."

Phác Thái Anh ngồi quỳ phía sau Lạp Lệ Sa cúi đầu, nỗi đau do rượu Khiên Cơ mang đến, nàng sao lại không biết, vì thế nhỏ giọng thử hỏi: "Nếu, là ta..."

Lạp Lệ Sa xoay người nhìn nàng, trong mắt chờ mong: "Không có khả năng, Nguyên Trinh là Nguyên Trinh."

"Ta nói là, nếu."

Lạp Lệ Sa cúi đầu con ngươi ảm đạm, trầm mặc, lại biến trở về cái hủ nút kia.

"Được rồi, không đùa nàng nữa, xem nàng kìa!" Phác Thái Anh vươn tay, thay nàng xoa xoa mi. Không thích nàng nhíu mày, cũng không thích nàng làm cái hũ nút.

"Ta chỉ là, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào." Nữ tử trước mắt, đối người khác lạnh nhạt, duy độc đối Lạp Lệ Sa nàng ôn nhu.

"A Sa luôn ngốc như vậy, chỉ cần không cẩn thận, liền bị người lừa đi, thật không bớt lo."

Lạp Lệ Sa từ trong không khí nặng nề, cười nói: "Ai có thể gạt Lạp Lệ Sa ta a. Nàng xem ta, đấu văn không thua học giả phủ Tri châu, đấu võ so yến bay còn nhẹ hơn, nơi nào dễ lừa, nơi nào ngốc chứ?"

"A, nàng có thể từ trên sông Tiết Thủy anh hùng cứu mỹ nhân, lại không biết mỹ nhân ăn thịt người, còn ở đây đắc ý?"

"Ách..." Lạp Lệ Sa cứng đờ: "Mỹ nhân ăn thịt người? Chu Thông hạ dược với ta, sau đó tỉnh lại liền nhìn thấy nàng..."

Phác Thái Anh trợn mắt cười lạnh một tiếng: "Nàng có biết, nàng cứu Chu Thanh Y, nhân gia lại nhớ thương nàng, nhớ thương đến trên giường rồi!"

Lạp Lệ Sa mở to mắt kinh hãi, lại nhìn nhìn chính mình: "Vậy nàng ta..."

"Nàng ta dám chạm vào nàng một cái xem!" Phác Thái Anh sắc bén nói.

Lạp Lệ Sa thở dài nhẹ nhõm một hơi: "Ta là nữ tử, việc này chỉ có sư phụ và Đại sư tỷ biết, hiện giờ lại thêm nàng." Nghĩ nghĩ lại nói: "Hôm trước ta và Chu cô nương nói chuyện với nhau, nàng ấy không giống như loại người..."

Phác Thái Anh chụp một phát nắm lấy tai Lạp Lệ Sa: "Nói chuyện với nhau, như thế nào nói chuyện với nhau? Nàng quen biết người ta bao lâu, biết người ta bao nhiêu, đã bắt đầu nhớ mãi không quên?"

"Đau... Đau!" Lạp Lệ Sa bị nhéo nghiêng thân mình.

Xoa xoa lỗ tai ủy khuất nói: "Nàng đừng tức giận nha, ta được mời bất đắc dĩ mới nói với nàng ta mấy câu."

Phác Thái Anh vẫn đạm mạc như cũ, Lạp Lệ Sa nghĩ lại nghĩ, nhích tới nhích lui nói: "Đừng giận mà, không nhắc tới những chuyện râu ria đó nữa." Sau đó đứng dậy xuống giường chắp tay trịnh trọng khom lưng: "Huyền Hư đạo sĩ đệ tử nhập môn của Thái Thanh chân nhân Trường Xuân quan, Lạp Nhược Quân bái tạ ơn cứu mạng của Nguyên Trinh tiểu nương tử."

Hành động của Lạp Lệ Sa làm Phác Thái Anh che miệng bật cười: "Nể mặt nàng chân thành như vậy, ta tạm tha một mạng, không có lần sau."

"Ta vừa nghĩ ra đáp án." Lạp Lệ Sa ngẩng đầu: "Nếu nàng là công chúa, ta sẽ trộm nàng ra khỏi đại nội sau đó chúng ta đào tẩu!"

-- HẾT QUYỂN 1--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro