Quyển 1 Cắt Không Đứt Gỡ Rối Hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Duy nguyện cùng quân trường tương thủ (Chỉ nguyện cùng người bên nhau dài lâu)


Minh Đạo năm thứ nhất, cha con Đinh thị phát động chính biến phế bỏ ấu đế, đại tướng quân Đinh Thiệu Văn cầm tù Huệ Ninh công chúa, cùng năm hạ chiếu lấy tội vô đức ban chết.

Một trận gió thu đầy đất khô vàng, không trung dần dần u ám, thi thoảng, trên mặt đất hoang vu nổi gió, khô thụ thê lương, dù hôm nay không có mưa không khí cũng mang theo ý lạnh.

Bãi tha ma nằm ở phía đông kinh thành, giữa rãnh núi rừng, trên sườn núi xương khô đầy đất, nước mưa làm xương khô lẫn trong cỏ dại bị bao phủ, Huệ Ninh công chúa từng được sủng ái nhất tiền triều vừa bị ném xuống đây.

Hoàng đế tân nhiệm dùng một ly rượu Khiên Cơ ban chết cho nàng trong thiên lao, ân tình khi xưa không còn nữa, vô tình đến ngay cả một tấc đất cũng không muốn mai táng, chỉ lệnh cung nhân ném ra ngoài bãi tha ma.

Cuồng phong trên đỉnh đầu rít gào, Phác Thái Anh nằm trên đống cỏ hoang áp thành một vòng nhỏ, nước mưa thẩm thấu vào lạnh đến tận xương, hai mắt hơi mở, cơ thể run rẩy dần dần mất đi tri giác từ tứ chi đến toàn thân, nhiệt độ cơ thể cũng đang dần trôi đi, mùi máu tươi gay mũi tràn ngập trong cơn mưa, làm nàng cảm thấy hít thở không thông.

Mắt càng lúc càng mơ hồ, thân thể càng lúc càng vô lực, mà tâm, không có lúc nào không hận, nàng hận, nhưng nàng chỉ có thể hận chính mình.

Trong cơn hấp hối, bầu trời u ám trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, là hình bóng mặc nam trang mà nàng quen thuộc. Lạp Lệ Sa cầm một cây dù giấy ngồi trên xe lăn xuất hiện trước mắt Phác Thái Anh.

Người bung dù khẽ run một cái, cây dù giấy theo đó bị gió thổi rơi xuống đất, lăn ra xa mấy chục bước đỉnh dù cắm vào bùn, giọt mưa tí tách rơi vào trong. Cơ hồ đồng thời, người ngồi trên xe lăn gục xuống đất, thân mình run rẩy hai tay ôm lấy người lạnh như băng dưới đất vào lòng.

Giờ phút này Phác Thái Anh cuộn tròn trong lòng Lạp Lệ Sa, nàng có thể cảm nhận được thể xác và tinh thần mình đang run rẩy, cũng có thể thấy rõ bi thương hiện lên trong mắt Lạp Lệ Sa, có lẽ Lạp Lệ Sa cũng đang rơi lệ, chỉ là mưa to đã xoá nhoà những giọt lệ của nàng.

Vết thương trên chân Lạp Lệ Sa, là do nàng mà ra, lại càng là việc làm của tên gian thần Đinh Thiệu Văn kia. Nỗi đau cắt thịt róc xương này, nàng thấy cũng không vui chỉ là tự cười nhạo bản thân: "Nàng, không hận ta sao?"

Lạp Lệ Sa run rẩy nức nở nói: "Công chúa ở trong lòng Lệ Sa, chỉ có ái."

Lời của Lạp Lệ Sa không khỏi khiến Phác Thái Anh rung động, cứ tưởng rằng nàng sẽ như vậy chấm dứt một đời, một người tới một người đi, ngoại trừ hận, không còn vướng bận gì.

Nhưng cuối cùng nàng cũng đã hiểu, dù sinh thời có bao nhiêu huy hoàng, một khi mất thế sẽ không người hỏi thăm, mà tình cảnh của nàng hiện giờ chỉ sợ là người khác né còn không kịp.

Lạp Lệ Sa a Lạp Lệ Sa, tại sao trước đây ta không phát hiện nàng tốt chứ!

Nàng cười khổ một tiếng, rõ ràng là chính mình không muốn thừa nhận nàng tốt, sợ hãi nàng tốt, vẫn luôn trốn đông tránh tây, mới tạo thành kết cục hiện giờ.

Chỉ là Lạp Lệ Sa, kiếp này là ta phụ nàng: "Nếu có kiếp sau chỉ nguyện cùng quân trường tương thủ."

Đây là câu cuối cùng Phác Thái Anh để lại cho Lạp Lệ Sa.

Mà Lạp Lệ Sa cuối cùng xuất hiện, làm Phác Thái Anh mang theo tiếc nuối cùng áy náy cả một đời rời đi.

Vài tháng sau người hầu tìm thấy thi thể bị mất tích của Thứ sử Phần Châu Lạp Lệ Sa ở bãi tha ma phía Đông kinh thành. Sau đó Thái Thanh chân nhân ở Trường Xuân quan đã mang thi thể nàng về, an tán dưới gốc cây đào phía sau núi.

--------------------

Ngoài cửa sổ có tiếng suối chảy, cũng có tiếng chim hót, gió nhẹ thổi hương hoa sau núi vào phòng, ngửi được mùi thơm Phác Thái Anh mở bừng mắt.

Hoàn cảnh xung quanh tựa hồ có chút xa lạ, lại không xa lạ, là loại cảm giác quen thuộc đã lâu, thật giống như đã từng gặp qua ở đâu.

Giường gỗ khắc hoa đơn giản đến ngay cả rèm che cũng không có, bài trí trong phòng cũng cực kỳ ít, trên tường chỉ treo một bộ câu đối, cùng với trên bàn bày biện một cái lò bằng đồng nho nhỏ, mùi hương phát ra vừa ngửi liền biết là đàn hương.

Nàng lại nhìn kỹ hai bên trái phải, chiếc giường sơn khắc hoa này không giống như giường ở gia đình bình thường, mà bày biện đơn giản trong phòng lại càng không giống cung điện hoa lệ trong đại nội, quá mức thanh u.

Trong mộng ký ức về cái chết kia làm đầu nàng đau như nứt ra: "Ta là...đã chết sao?" Nghĩ đến đây Phác Thái Anh liền chấn động.

- Kẽo kẹt -

Cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy ra, người vào chính là một thiếu nữ tầm tuổi nàng.

Phác Thái Anh tựa hồ rất kinh ngạc, cho rằng mình đã xuống địa phủ cùng muội muội gặp nhau, nhưng là vừa thấy bộ dáng của muội muội, rõ ràng chỉ mới mười bốn mười lăm: "Muội... là người hay quỷ?"

Phác Tĩnh Xu cảm thấy câu này của tỷ tỷ rất kỳ quái, rõ ràng đang yên đang lành sao lại hỏi ra như thế: "A tỷ làm sao vậy, đêm qua vẫn còn khoẻ..."

Nếu nói hai người xa nhau nhiều năm nàng không nhớ rõ muội muội nàng vậy thì sự ngạc nhiên này cũng nên xuất hiện vào ngày hôm qua lúc hai người lần đầu gặp lại, nhưng ngày hôm qua vẫn bình thường, còn ôn chuyện cả đêm... Phác Tĩnh Xu chau mày đi đến trước duỗi tay sờ lên trán nàng, lại so sánh sờ sờ lên trán mình, khó hiểu nói: "Không có phát sốt a!"

Phác Thái Anh lùi lại một bước đến trước gương đồng, nhìn thấy dung mạo mình trong gương không khỏi cả kinh, vội vàng hỏi: "Hiện tại là năm nào?"

"Năm đầu Cảnh Đức a." Phác Tĩnh Xu đáp: "Nguy rồi, chẳng lẽ A tỷ ngủ một đêm đã ngủ đến đầu óc mụ mị?"

Phác Tĩnh Xu cau mày buồn rầu, vừa rồi kiểm tra cho tỷ tỷ cũng không phát hiện có gì khác thường nha.

Phác Thái Anh không màng muội muội vội vàng tự mình cất bước ra khỏi phòng, đặt tay lên ngực, kinh hỉ nhìn hết thảy bên ngoài.

Năm đầu Cảnh Đức, nàng tuổi mụ mới mười sáu. Cho nên nàng nhớ ra rồi, lúc thiếu niên nàng từng đến Nguyên Khánh quan tại núi Song Phong cầu phúc cho phụ hoàng đang ngự giá thân chinh, thuận tiện đón muội muội Phác Tĩnh Xu ở đây làm đạo sĩ từ nhỏ về đại nội. Cũng là vào năm này, trên đường về Đông Kinh nàng gặp được Lạp Nhược Quân.

"Chí Trùng sư tỷ." - Ngoài viện một tiểu đạo sĩ mặc đạo bào vừa bước vào sân, thấy Phác Thái Anh liền dừng lại không dám đi tiếp, có vẻ ngượng ngùng.

Phác Thái Anh sửa lại thái độ lạnh nhạt ngày xưa, khiêm tốn lễ phép nhìn tiểu đạo sĩ mỉm cười.

Tiểu đạo sĩ thấy thế mới bớt vài phần ngượng ngùng, gật đầu cười chào nàng.

Từ trước, nàng là trưởng nữ của hoàng đế, hoàng đế con nối dòng ít vì thế vô cùng sủng ái nàng. Mà nàng từ nhỏ đã thông tuệ, dung mạo đoan trang, tài mạo song toàn, cùng với thân phận hoàng gia làm nàng sinh ra đã mang trong người vẻ cao ngạo, ít khi nói cười, càng sẽ không tươi cười trước mặt người khác, thường xuyên lạnh mặt.

Cũng vì sự cao ngạo này, đã hại nàng đời trước chọn sai người.

Phác Tĩnh Xu theo sau ra ngoài, Chí Trùng là tên trong đạo quan của nàng: "Chuẩn bị xong chưa?"

Tiểu đạo sĩ gật đầu, trên mặt viết không nỡ, nhăn nhó mặt mày: "Sư tỷ phải đi thật sao?"

Phác Tĩnh Xu nhẹ nhàng xoa đầu tiểu đạo sĩ một chút, thân phận của nàng ngoại trừ sư thái, cũng không ai biết được, ngay cả lần này Phác Thái Anh tới cũng là cải trang vi hành.

"Tỷ không thể không đi."

"Nghe các sư huynh nói sư tỷ là phải về Đông Kinh." - Bọn họ đều biết Phác Tĩnh Xu sinh ra ở Đông Kinh.

Nghe được hai chữ Đông Kinh, Phác Tĩnh Xu hơi nhíu mi lại: "Đúng vậy, thành Đông Kinh."

Tiểu đạo sĩ từ không nỡ biến thành lo lắng: "Nghe nói Quan gia ngự giá thân chinh, đang khai chiến với nước Liêu ở Thiền Uyên chỉ cách thành Đông Kinh ba trăm dặm."

Phác Thái Anh ở bên cạnh nghe, nàng so với ai khác càng rõ những chuyện này, nàng biết cuối cùng cha sẽ thắng Liêu, nhưng ông ấy lại yếu đuối nghe lời gian thần xúi giục ký kết Hoà ước Thiền Uyên làm Đại Tống hổ thẹn, không chỉ không thu hồi được Yến Vân mười sáu châu, mà còn phải giao nộp thuế ruộng hàng năm.

Thật buồn cười, rõ ràng là bên chiến thắng, lại như người chiến bại ngược lại đi cầu hoà, đây là đạo lý gì?

Phác Thái Anh không muốn phán xét cha ruột mình, tuy hiểu rõ đây là quốc nhục của Đại Tống, nhưng ít ra cũng đổi lại nhiều năm an ổn sau này ở biên cương.

Còn về những gian thần đó Phác Thái Anh khinh thường nhắc đến, nàng từng vì thông tuệ lại được Quan gia sủng ái mà nhúng tay vào triều chính, tuy không phải tự nàng, nhưng trong triều vẫn có người do nàng xếp vào.

Hiện giờ nàng muốn mượn sức hai người, Lục Lang Dương Nghiệp, Dương Duyên Lãng. Ung Hi bắc phạt thảm bại, Quan gian vẫn luôn có lòng sợ Liêu, Đại Tống dần rơi vào thế bị động vẫn luôn nhường nhịn, còn người Khiết Đan lại được voi đòi tiên từng bước ép sát, không ngừng nam hạ.

Hắn là một trong những thiếu tướng kháng Liêu của Đại Tống trong trận lần này, là người tương đối có bản lĩnh thủ biên cương. Phác Thái Anh nhớ rất rõ tên Dương Lục Lang này.

Còn có một người là Tứ Lang Tào gia, Tào Vĩ, nàng nhớ lúc này Tào Vĩ hẳn đang ở Vị Châu nhậm chức Tri châu. Tào Vĩ điềm tĩnh có dũng có mưu, là tướng tài hiếm có, sau này bị người hãm hại... Nghĩ đến chuyện này, năm đó là chính tay nàng làm hại hắn, sau đó để phò mã Đinh Thiệu Văn tiếp nhận vị trí này, Phác Thái Anh thầm hận.

Hiện giờ tuổi này, đệ đệ ruột của nàng vẫn còn nằm trong tả lót, nàng biết sáu người con trai của Quan gia ngoại trừ đệ đệ đều sẽ chết non, tương lai ngôi vị hoàng đế dù thế nào cũng sẽ vào tay đệ đệ, nhưng ngờ đâu, nàng chọn sai phò mã khiến mọi chuyện hoàn toàn hỏng bét. Không chỉ nơi nơi chế nhạo Lạp Lệ Sa, còn trợ Trụ vi ngược làm cha con gian thần Đinh Vị quyền thế ngập trời. Bọn họ không chỉ hãm hại trung thần lương tướng, mà còn lấy oán trả ơn hãm hại người đề bạt bọn họ là Tể tướng làm ông ấy xa lánh triều đình.

Cuối cùng ngay cả nàng cũng nhận hậu quả xấu, cha con Đinh Thị soán vị, đoạt ngôi vị hoàng đế của đệ đệ rồi ban chết cho nàng.

"A tỷ đây là làm sao vậy, so với đêm qua hình như vui vẻ hơn nhiều?" Phác Tĩnh Xu thật sự xem không hiểu người tỷ tỷ đến đón mình từ Đông Kinh này.

Đêm qua vẫn lãnh đạm khinh thường, chỉ sau một đêm cùng giường tựa như đã thay đổi thành người khác.

"Tỷ mơ một giấc mơ."

"Mơ?"

"Đúng vậy, một giấc mơ làm tỷ không bao giờ muốn ngủ nữa." Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trước mắt, dòng suối trong vắt, cây cối xanh um, khác biệt hoàn toàn với cảnh tịch mịch trong mơ, nơi này tràn ngập sức sống.

Giấc mơ quá mức chân thật làm lòng nàng vẫn còn sợ hãi, cũng làm nàng hiểu rõ có những thứ đã từng mất đi chính là trân bảo, không dám không tiếc: "Muội xem xuân sắc bên ngoài, thật tốt quá."

Phác Tĩnh Xu liếc ra ngoài cửa sổ, rất là tầm thường. Lại nhìn A tỷ, thật là kỳ quái, không phải lời đồn nói Huệ Ninh công chúa Phác Thái Anh tính tình lãnh đạm, ỷ vào Quan gia sủng ái dù là quan lớn huân tước cũng khinh thường nhìn một cái, rất ít thứ có thể vào được mắt nàng.

Nhưng tại sao Phác Tĩnh Xu thấy nàng rất bình thường chứ. Sống trong đạo quan mười mấy năm làm nàng không tranh không giành, dù có trở về hoàng gia, nàng cũng chỉ cầu an ổn.

Phác Thái Anh gối đầu lên cửa sổ xe, hưởng thụ gió mát. Phác Tĩnh Xu cười ngây ngô: "Đoạn đường núi này còn phải đi rất xa, phía trước không có trạm dừng chân, chỉ có thể đốt lửa nghỉ tạm bên bờ suối, từ nhỏ Tĩnh Xu đã sống trong núi, không biết A tỷ..."

"Tỷ không sao."

Phác Thái Anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng đáp. Nàng nhớ rất rõ đời trước, ở Bộc Châu lúc nghỉ chân bên bờ suối, ngày xuân ấm áp trong núi thường có dã thú lui tới, các nàng bị bầy sói vây công, Tam muội vì cứu nàng mà bị dã thú gây thương tích.

Cũng vì chuyện này phải tìm người trị thương, trùng hợp Lạp Nhược Quân ở Bộc Châu. Lạp Nhược Quân và Tam muội là người quen cũ, Tam muội khuynh tâm vì nàng, cũng gả cho nàng.

Lạp Lệ Sa cũng là vì Phác Thái Anh mà tiến cung, bởi vì lần đầu tiên thấy nàng Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Lệ Sa ôn tồn lễ độ sinh cũng đẹp, lại là một đạo sĩ, so với bọn con cháu hoàng gia ra vẻ thanh cao kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Biết nàng thích đọc sách liền lừa nàng vào cung, sau đó dụ dỗ Lạp Lệ Sa trở thành học trò của Khấu Chuẩn, để nàng tham gia khoa cử trở thành môn sinh thiên tử, cuối cùng lại bị chính mình vứt bỏ.

Chỉ bởi vì Phác Thái Anh đã biết thân phận nữ nhi của nàng, nhưng đời trước trước khi chết Lạp Lệ Sa mới nói với nàng, là nàng cam tâm tình nguyện bị lừa.

Chỉ vì một câu công chúa vĩnh viễn ở trong lòng Lệ Sa.

Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh cắn chặt răng, sai lầm của đời trước nàng tuyệt đối không tái phạm. Quản nàng là nam hay nữ. Đinh Thiệu Văn nhân nàng trợ giúp mà thắng thế, kết quả lại hãm hại hoàng gia từng có ân với họ, mà nàng khắp nơi làm khó Lạp Lệ Sa, khắp nơi xa lánh nàng, vậy mà cuối cùng cũng chỉ có nàng ở bên cạnh nàng.

Nhớ lại lời mình nói với Lạp Lệ Sa trước khi ôm hận chết, Phác Thái Anh lần nữa thề, nếu trời cao đã cho nàng cơ hội lần thứ hai, vậy thì đời này, nàng muốn hộ chính mình cũng muốn hộ Lạp Lệ Sa, một đời bình an.

Bọn hạ nhân nhặt cành khô bỏ thêm vào đống lửa, Phác Tĩnh Xu cầm một chiếc áo khoác đưa cho Phác Thái Anh: "Mùa xuân ban đêm còn lạnh, A tỷ vẫn nên mặc nhiều áo một chút."

"Cảm ơn."

Phác Tĩnh Xu sửng sốt, hai chữ cảm ơn từ miệng tỷ tỷ nói ra làm nàng vô cùng kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy tâm tình rất tốt.

Phác Tĩnh Xu cười ngây ngô ngồi xuống, không chỉ miệng cười không dừng, ngay cả tay chân cũng không an phận, mười mấy năm sống trong đạo quan cũng không thể làm nàng tĩnh tâm. Phác Thái Anh đã từng hâm mộ tính cách này của nàng, không cần quan tâm cái nhìn của người khác, cũng không sợ các đại thần chỉ chỉ trỏ trỏ, dám yêu dám hận, cũng vô dục vô cầu.

Thị vệ của Phác Thái Anh mang theo vài người vào rừng, muốn thừa dịp trời chưa tối săn chút con mồi trở về, cũng là muốn mượn cớ lấy lòng công chúa.

Tiếng ve kêu râm ran, ngọn lửa đốt cháy củi khô nổ lốp bốp, tiếng suối chảy róc rách phát ra từ dòng suối bên cạnh, xung quanh yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng hít thở mỏng manh.

"Có sói... Sói!" Thị vệ canh gác đột nhiên ngồi dậy, theo bản năng rút đao ra, huy động song đao ra vẻ trấn định: "Hai vị công chúa không cần sợ."

Đời trước xác thật Phác Thái Anh rất sợ, so với cô em gái nhỏ hơn mấy tháng nàng hổ thẹn không bằng.

Tam muội bị thương, Lạp Lệ Sa vì chuẩn trị cho nàng không thể tránh tiếp xúc da thịt. Đại Tống xem nặng trinh tiết nữ tử vô cùng, nàng cũng nhân chuyện này thỉnh cha ban chỉ tứ hôn, mà Lạp Lệ Sa vì bận tâm thanh danh Tam công chúa không thể không lãnh chỉ cởi đạo bào làm phò mã. Nghĩ đến đây, Phác Thái Anh tâm như dao cắt.

Đã mất đi một đời, đời này sao có thể mất đi lần nữa.

Sói đói hung như hổ, nhỏ nước dãi lên phiến đá xanh, trong ánh lửa bập bùng lên nhào về phía các nàng. Phác Thái Anh đẩy Tam muội ra, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro