Chương 145: Tĩnh mặc vô ngôn dịch tiền hiềm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Thái Anh đẩy cửa phòng dành cho khách ra, Lạc Y đang khoanh chân, ngồi ngay ngắn ở trước bàn dùng bữa sáng.


Nhìn thấy Phác Thái Anh tiến vào, đem một cái trứng gà đã bóc sạch vỏ đưa vào trong chén cháo, nói: "Tỉnh rồi?"


"Ân." Phác Thái Anh ngồi xuống vị trí đối diện Lạc Y.


"Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, không tồi không tồi."


"Lạc Y..."


Nghe được Phác Thái Anh gọi chính mình, Lạc Y đem một ngụm cháo đưa đến bên miệng mình, dùng ngữ khí bình tĩnh nói: "Như thế nào, muốn đuổi người?"


"Ngươi biết ta không phải ý tứ này, có một chút sự tình ta không thể để cho nàng biết."


"A, là không thể để cho nàng biết, hay là không muốn để cho nàng biết? Ta thế nhưng không đi, ta là mang thân phận gì? Ngươi để cho ta tới ta liền tới, ngươi muốn ta đi ta liền đi? Còn nữa, ngực nàng có máu bầm, không bài xuất ra sẽ có đại phiền toái. Lạc Y ta cứu người, hoặc là không cứu chứ chưa từng bỏ dở nửa chừng."


"Ngươi trốn tránh ở nơi này của ta cũng không phải biện pháp tốt, ngươi hẳn là nên quay về nơi đó của Mạn Sa đi."


Liên tiếp ba ngày, Phác Thái Anh mỗi ngày sẽ tới phòng ngủ của Lạp Lệ Sa ba lần. Ngoại trừ mớm thuốc cùng đút cơm, Phác Thái Anh không có cùng Lạp Lệ Sa trò chuyện bất kì điều gì.


Ba ngày qua đi, tâm tình Lạp Lệ Sa chuyển biến nhiều lần. Ban đầu sợ hãi nhìn thấy Phác Thái Anh, một câu cũng không dám cùng Phác Thái Anh chủ động nói. Thời điểm mỗi lần Phác Thái Anh mớm nàng uống thuốc, Lạp Lệ Sa đều phải đem ánh mắt hướng qua một bên, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Phác Thái Anh.


Về sau Lạp Lệ Sa lại chậm rãi phát hiện: thời điểm mỗi lần Phác Thái Anh tới ngoại trừ mớm chính mình uống thuốc cùng ăn cơm ở ra sẽ không đề cập tới bất luận chuyện gì. Tựa hồ như chuyện chính mình nữ giả nam trang này căn bản là không có phát sinh ra.


Lạp Lệ Sa rốt cuộc hậu tri hậu giác nhớ lại lời Phác Thái Anh nói sau khi tát chính mình hai cái lúc bản thân vừa tỉnh lại kia. Phác Thái Anh nói: Cái thứ hai này, là Lạp Phi Tinh thiếu ta.


Nghĩ đến đây, trái tim Lạp Lệ Sa đột nhiên gia tốc. Này có phải hay không đại biểu cho...


Nàng tha thứ chính mình?


Cái ý tưởng này vừa xuất hiện, Lạp Lệ Sa lại cảm thấy chính mình như người si nói mộng.


Sao có thể? Trước không nói đây chỉ là một cuộc hôn nhân giả phượng hư hoàng, chính mình lừa gạt còn gián tiếp liên lụy Phác Thái Anh nguy hiểm, mạo tội khi quân. Tội trạng lớn như vậy, làm sao sẽ dễ dàng được tha thứ như thế đây?


Bất quá sau khi Lạp Lệ Sa phát hiện Phác Thái Anh không có ý tứ "truy cứu", lại bắt đầu đối với Phác Thái Anh sinh ra cảm giác quyến luyến rõ ràng. Mỗi ngày Phác Thái Anh lại cố định xuất hiện ở một khoảng thời gian, Lạp Lệ Sa liền sẽ mở mắt trông mong ngồi ở trước giường, chờ mong Phác Thái Anh tiến đến. Chờ đến khi Phác Thái Anh tiến vào phòng, ánh mắt Lạp Lệ Sa liền sẽ dính ở trên người Phác Thái Anh, thẳng đến khi Phác Thái Anh rời đi mới thôi.


Bất quá đối với sự "quyến luyến" này của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lại làm như không nhìn thấy. Mỗi lần đều "theo lệ mà làm" sau đó liền rời đi, nhiều một câu đều không có nói qua.


Tới buổi tối ngày thứ ba, Phác Thái Anh tự mình đút Lạp Lệ Sa uống thuốc xong, toàn bộ quá trình như cũ không có bất luận giao lưu gì. Phác Thái Anh càng trực tiếp làm lơ ánh mắt Lạp Lệ Sa trắng trợn táo bạo dính ở trên người chính mình kia.


Phác Thái Anh phát hiện từ sau khi người này bại lộ thân phận, một ít cảm xúc đè nén lúc trước càng thêm trắng trợn không kiêng dè gì phát ra ngoài!


Phác Thái Anh đút xong một ngụm thuốc cuối cùng xong, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm giác được vạt áo bị kéo lại.


Phác Thái Anh quay đầu nhìn lại, thấy Lạp Lệ Sa hơi hơi cúi đầu, một tay che chở chăn mỏng trước ngực, một cái tay khác kéo lấy cổ tay áo của chính mình.


Tư thái tiểu nữ tử e thẹn kia, Phác Thái Anh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.


Lạp Lệ Sa vẫn đang cúi đầu, không có nhìn thấy trong đôi mắt kia của Phác Thái Anh chợt lóe qua ý cười ôn nhu.

Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy tựa hồ có thứ gì đó nặng ngàn cân đang đè ở trên đầu chính mình, làm nàng không dám ngẩng đầu, nàng nắm chặt cổ tay áo Phác Thái Anh, không tiếng động ngăn cản Phác Thái Anh rời đi.


Phác Thái Anh giấu đi ý cười trên môi, ra vẻ quạnh quẽ hỏi: "Phò mã có chuyện gì sao?"


"Công chúa."


"Ân."


"Ngươi... Có thể ngồi lại một lát được không?"


Lạp Lệ Sa không nghĩ tới Phác Thái Anh thế nhưng lại dễ nói chuyện như vậy, thật sự theo lời ngồi trở lại trên ghế.


Trong lòng ngòn ngọt, buông lỏng tay áo Phác Thái Anh ra, nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phác Thái Anh một cái, lại cúi đầu xuống, đôi tay ôm lấy cánh tay, ngăn chặn tấm chăn mỏng phủ ở trước ngực.


Phác Thái Anh vẫn luôn đánh giá Lạp Lệ Sa trước mắt, tự nhiên đem hết thảy biến hóa của nàng thu hết vào đáy mắt. Phác Thái Anh ngầm buồn bực ánh mắt vụng về của chính mình. Kỳ thật cẩn thận ngẫm nghĩ, Lạp Lệ Sa cũng có rất nhiều thứ cầm lòng không đậu toát ra một chút tư thái của nữ tử, chính mình cư nhiên không có nhìn thấu!


Phác Thái Anh nhìn về phía dưới xương quai xanh hiện rõ ràng lên của Lạp Lệ Sa. Bởi vì hàng năm bị y phục bao lấy, làn da nơi đó đều trắng nõn. Lại nói đến lợi ích sau nhiều năm trải qua huấn luyện, làm dáng người Lạp Lệ Sa phi thường đẹp mắt, đường cong rõ ràng, toàn thân trên dưới không có một chút thịt thừa.


Theo ánh mắt di động lên cánh tay trắng nõn của Lạp Lệ Sa, hai vết sẹo ngoằn ngoèo như hai con rết ánh vào mi mắt Phác Thái Anh.


Hai vết sẹo này: Một cái là A Ẩn khâu, một cái khác là được nàng tự tay khâu mấy mũi, sau đó Lạp Lệ Sa tiếp nhận cây kim tự mình khâu. Hai lần đều là dùng tóc của chính mình.


Lúc này sợi tóc kia đã theo thời gian biến mất ở trong thân thể Lạp Lệ Sa, nhưng vết sẹo giống như con rết lại vẫn còn ở đó.


Nhìn thấy hai vết sẹo này, Phác Thái Anh lại không khỏi hồi tưởng lại bộ dáng bị thương lúc ấy của Lạp Lệ Sa. Lần đầu tiên là nằm trong doanh trướng của mình, cả người đều là máu, lại quật cường không rên một tiếng.


Lần thứ hai là ở trên đường hộ tống mình hồi kinh, nói nói cười cười tự mình khâu lại.


Ở mấy ngày Lạp Lệ Sa hôn mê bất tỉnh kia, Phác Thái Anh đã từng vì Lạp Lệ Sa cẩn thận kiểm tra qua thân thể. Ở nửa người trên của Lạp Lệ Sa, ngoại trừ hai vết sẹo như con rết kia ra, kỳ thật còn có những vết thương để lại sẹo khác, chẳng qua những vết thương kia không phải quá lớn. Hơn nữa những vết thương ở nơi "không tiện" cho người khác nhìn thấy, chắc hẳn là nàng tự mình xử lý.


Trong đó có hai nơi để cho Phác Thái Anh nhìn thấy ghê người, Một đạo là ở phía sau lưng Lạp Lệ Sa, bắt đầu từ vai phải, vẫn luôn bị chém rách đến bên trái eo, miệng vết thương cực dài. Đây chắn hẳn là vết thương Dư Hoàn đã từng nhắc tới. Cũng không biết là do cảm thụ bất đồng giữa văn tự miêu tả cùng tự mắt chứng kiến, hay là hiện giờ Lạp Lệ Sa đã thay đổi thân phận, thời điểm khi Phác Thái Anh nhìn thấy vết sẹo kia, chỉ có thể dùng câu nhìn thấy mà giật mình để hình dung.


Một vết thương khác là ở trên bụng Lạp Lệ Sa, vị trí ở gần eo trái, vết thương to bằng bàn tay, nghĩ đến hẳn là bị vũ khí sắc bén như chủy thủ đâm trúng. Người này vì cầm máu dùng bàn ủi đang nóng rực đè lên miệng vết thương, lưu lại vết sẹo mơ hồ mà lại dữ tợn.


Nghĩ đi nghĩ lại, tâm tình Phác Thái Anh lại càng thêm phức tạp.


"Công chúa... Thực xin lỗi."


Trầm mặc thật lâu sau Lạp Lệ Sa rốt cuộc rầu rĩ mở miệng.


Phác Thái Anh phức tạp liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái. Thật muốn gõ mở cái đầu của người này ra nhìn một chút xem nàng suy nghĩ đến cái gì rồi!


Chính mình rõ ràng đánh nàng nhiều thêm một cái tát, ba ngày này đối với thân phận của nàng càng không tự đề cập tới. Chẳng lẽ suốt ba ngày đi qua, nàng còn không nghĩ rõ?


Lạc Y nói: Người này ngực còn có máu bầm, hơn nữa ưu tư quá độ, tim phổi vẫn luôn không được thông suốt. Nói vậy cái sự tình "thân phận" này, nếu không để cho nàng hoàn toàn buông lỏng, chỉ sợ còn muốn xảy ra nhiều vấn đề hơn.


Phác Thái Anh trầm ngâm một lát, không có tiếp nhận lời xin lỗi của Lạp Lệ Sa, hỏi ngược lại: "Cho nên, phò mã lúc trước kể cho ta nghe chuyện xưa về Thuyền Quyên thôn, người sống sót kia kỳ thật là tỷ tỷ?"


"Ân." Lạp Lệ Sa rầu rĩ đáp, như cũ không dám ngẩng đầu nhìn Phác Thái Anh.


"Năm năm này, nhất định đã rất vất vả đi?"


Nghe thanh âm ôn nhu bình thản của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa cúi đầu, nhịn không được trong lòng đau xót: Năm năm. Nữ giả nam trang sinh hoạt ở trong quân doanh năm năm. Mỗi ngày lo lắng hãi hùng, thừa nhận cường độ gấp mấy lần thân thể nữ tử phải chịu đựng khi sống ở quân doanh. Một đường này, đã trải qua nhiều ít chua xót? Thừa nhận nhiều hay ít chỉ có bản thân Lạp Lệ Sa biết.


Kỳ thật có rất nhiều thời điểm, Lạp Lệ Sa đều chờ mong bên người chính mình có thể xuất hiện một người, biết được hết thảy mọi chuyện của chính mình, không cần tự mình giữ bí mật, tự áp chế chính mình, hơn nữa còn giúp mình bảo hộ bí mật. Có thể như Phác Thái Anh như vậy, không có ngoài ý muốn, không nghi vấn, chỉ hỏi: Mấy năm nay, ngươi có phải hay không chịu nhiều vất vả?


Vô luận ngụy trang giống như thế nào, vô luận đứng ở rất cao vị trí thượng, vẫn như cũ không thay đổi được sự thật Lạp Lệ Sa là thân nữ tử.


Nàng có thể rất nghiêm khắc yêu cầu chính mình, có thể vì sống sót mà dùng Dược Vương hoa, đổ máu cũng được, rơi lệ cũng thế, nàng đều yên lặng nuốt vào trong bụng.


Nhưng suốt năm năm này, Lạp Lệ Sa cỡ nào hy vọng có một người có thể đau lòng chính mình, có thể có một chút thương tiếc cho thân nữ tử của chính mình.


Đây cũng là lí do vì sao Dư Hoàn đi, Lạp Lệ Sa bi thống như thế. Sau khi Dư Hoàn biết được thân phận của nàng, Lạp Lệ Sa mới cảm thấy chính mình thật sự sống ở trên thế giới này, không phải Lạp Phi Tinh! Là Lạp Lệ Sa!


Sau khi Dư Hoàn ra đi, Lạp Lệ Sa từng có một khoảng thời gian thậm chí cảm thấy Lạp Lệ Sa cũng đã "chết" theo. Người duy nhất chứng kiến sự tồn tại của Lạp Lệ Sa trên thế giới này đã không còn nữa, nàng lại phải lấy thân phận Lạp Phi Tinh, cô đơn tồn tại.


Lạp Lệ Sa kiên cường là không thể nghi ngờ, trên người nhiều vết sẹo như vậy, thân thể có bao nhiêu đau, chảy nhiều hay ít máu, không có một lần nào bức Lạp Lệ Sa phải rơi nước mắt.


Lạp Lệ Sa đồng thời cũng yếu đuối. Thời điểm mỗi một lần chí thân rời nàng đi, Lạp Lệ Sa đều sẽ rơi lệ. Thân thể này nàng có thể dùng thủ đoạn gần như hà khắc, rèn luyện đến nông nỗi so với nam tử không thể kém là bao.


Nhưng trái tim của nàng, trước nay đều là nữ tử.


Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa chậm chạp không chịu trả lời, lại nghe thấy thanh âm nức nở như con thú nhỏ bị thương truyền tới, thanh âm rõ ràng trải qua nỗ lực thập phần áp lực cùng khắc chế, thanh âm rất nhỏ, mang theo run rẩy làm người khác lo lắng.


Từng giọt nước mắt, viên lớn viên nhỏ, từng giọt rớt xuống. Ngay cả chính Lạp Lệ Sa cũng hoảng sợ, chỉ là như thế nào cũng đều dừng không được.


Cảm xúc này đọng lại từ lâu lắm rồi, đã vượt qua phạm vi Lạp Lệ Sa có thể khống chế.

Nghe thấy Lạp Lệ Sa run rẩy nức nở, Phác Thái Anh thế nhưng bị tiếng khóc này cảm nhiễm đến nỗi mũi cũng có chút đau xót.


Nỗi đau này từ khi tiếng nức nở trầm thấp kia truyền ra, một chút một chút đánh vào tận đáy lòng Phác Thái Anh.


Phác Thái Anh không phải chưa từng gặp qua Lạp Lệ Sa rơi lệ, nhưng nhìn thấy càng nhiều hơn, là bộ dáng kiên cường của Lạp Lệ Sa.


Người trầm mặc ít lời, lời nói ra càng quý giá.


Người kiên cường ẩn nhẫn, nước mắt chảy ra càng chấn động.


Thân thể Phác Thái Anh đã hành động trước lời nàng nói. Phác Thái Anh từ trong lòng ngực móc ra một phương khăn gấm, ôn nhu vì Lạp Lệ Sa lau nước mắt.

-----------------------------

Vài lời muốn nói:

Tương lai cốt truyện mấy ngày tiếp theo, đều sẽ là ngọt ngọt ngọt ~ tới chương này rồi, có phải hay không có rất nhiều nghi vấn lúc trước ta chết cũng không giải thích, đều xuất hiện?

Tỷ như: Nghi vấn vì cái gì còn không công bố thân phận Lạp Lệ Sa linh tinh? Tỷ như nghi vấn vì cái gì công chúa đối với Lạp Phi Tinh không cảm giác?

Ai ~

Không biết thời điểm các ngươi xem sẽ có cảm giác gì, dù sao ta viết cũng là viết trong nước mắt =. =

Ta là một người phi thường không thích khóc thút thít, thân thể nhiều khó chịu cũng chưa khỏi đã khóc.

Có thể là, ta làm tác giả, một tay bịa đặt hết thảy Lạp Lệ Sa, hết thảy làm bạn với Lạp Lệ Sa. Có một ít ta không có viết ra, nhưng tự ta biết đến loại cảm thụ này, cho nên khi ta viết đến thời điểm Lạp Lệ Sa khóc thút thít, chính bản thân ta cũng đều soát soát rơi nước mắt theo. Một lần đều là nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, lót khăn giấy ở dưới mắt kính, thấm nước mắt, mới viết xong.


Ai, hy vọng các ngươi có thể thích đi.


Nếu nghiêm túc xem qua một đường này, có lẽ sẽ có cảm xúc giống như ta, nếu bảo bảo đem cốt truyện quên đến không sai biệt lắm, khả năng không có cảm giác gì.


Nhưng bản nhân ta cảm thấy này một chương vẫn là có sức dẫn.


Đây là nguyên nhân lúc trước ta đem Lạp Lệ Sa viết đến khắc chế như vậy. Bởi vì Phác Thái Anh chưa từng yêu Lạp Phi Tinh, Lạp Lệ Sa cũng chưa từng đối với Phác Thái Anh có bất luận hành vi không thích đáng gì, cho nên thời điểm khi thân phận đại bạch, không có khó chịu cùng ghê tởm.


Bởi vì ta không muốn dùng tình huống: Nếu ta có thể yêu nam tử có bệnh kín, ta cũng có thể ái mộ một nữ tử để đi viết về chuyện tình của Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa.


Cho nên cho dù có người không hiểu. Không sao cả. Yêu nữ nhân, chính là yêu nữ nhân. Ta chỉ là yêu nữ nhân. Nữ nhân trước nay đều không phải là vật phẩm thay thế cho nam tử tàn khuyết. Nữ tử chính là nữ tử, ta là nữ tử, ta yêu nữ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro