1. Rời nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ, hai người nhẫn tâm để con như vậy ở bên ngoài sao?" Lisa ngồi trên bàn ăn, mặt mày nhăn nhó thành cái bộ khó coi. Chọt chọt đũa vào chén cơm hướng hai người phía trước cằn nhằn.

Trên bàn dài hình chữ nhật, bố Man ân cần gắp thức ăn cho mẹ Man, cười cười hiền từ. "A..." một tiếng, mẹ Man rất thuần thục há miệng, gọn gàng ngậm lấy miếng thịt gà, câu môi cười đầy ngọt ngào.


Bố Man mẹ Man hoàn toàn không để hành vi của con gái mình trong mắt, một đường tú ân ái trước mặt Lisa.


Điều hòa trong phòng mát lạnh thổi tới, Lisa rùng mình, nheo nheo mắt, ghét bỏ không nói nữa. Chén cơm trên tay giống như vật để cô trút giận, hận không thể bóp nát nó ra, bắt đầu liều mạng ăn cơm.

Oán trách chính mình độc thân thì thôi đi, ba mẹ còn ở trước mặt mình phát thức ăn cho chó. Cô ăn đến ngán ngẩm rồi a.

Mẹ Lisa, bà Lee Kyung Mi thấy vậy, lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này ở nhà chính là không hiểu chuyện như vậy. Bà đối với cảnh tượng trước mắt, đã thấy qua nhiều lần, hiển nhiên không chút nao núng nào đi dỗ dành.

Mắt phượng chớp chớp đặt chén cơm của mình xuống chiếc bàn kính tinh tế. Nhìn qua ông Man, rồi lại trở về trên người Lisa, quyến rũ cười nói: "Con xem ở nhà bao lâu nay có chút tiến bộ nào sao? Thực lực con có, nhưng chưa phát triển theo hướng chúng ta mong muốn. Tối nào cũng chôn đầu ở mấy cái hộp đêm, con không còn nhỏ nữa, nếu cứ sống không mục đích như vậy, cả đời sau của con phải thế nào đây?"

Ông Man bên cạnh cầm giấy ăn, ôn nhu lau miệng cho Lee Kyung Mi, gật gù bồi thêm mấy câu: "Con gái, ta với mẹ con đã bàn bạc với nhau rồi, chúng ta cho con một năm phấn đấu. Sau một năm này, nếu như con không chịu thay đổi, không chứng minh được bản thân mình có giá trị. Man gia tuyệt đối không giao phó lại cho con. Chúng ta mỗi ngày một lớn tuổi, không có khả năng ở bên cạnh quản con mãi được. Điểm này con hẳn là hiểu rõ."

Bố Man mẹ Man mỗi lần nghĩ đến chuyện con gái mình đã từng ấy tuổi, cư nhiên cũng chưa từng thấy qua nó cùng ai có quan hệ tình cảm. Mỗi lần đề cập tới vấn đề đó, Lisa mười lần vẫn y mười lần qua loa có lệ nói không gấp gáp. Nào biết Lisa không gấp nhưng ba mẹ cô là gấp đến độ muốn đem cô đá ra khỏi nhà từ mấy năm trước rồi.

Mặc dù nói bản thân Lisa đối với công việc và chuyện chơi bời cá nhân của chính mình đều rất rõ ràng. Nhưng ba mẹ cô không thể chấp nhận được cái cách sống không có chí tiến thủ của cô được. Lisa ngoại trừ ban ngày ở công ty xử lý mấy cái bản báo cáo, thống kê danh sách ra, phần lớn thời gian còn lại là ở trong hộp đêm vui chơi.

Bố Man không nhớ rõ từ bao giờ con gái mình bắt đầu đến đấy vui chơi, chỉ biết cô như vậy đã hơn bốn năm nay rồi. Ít ra Lisa vẫn rất quy củ, không bao giờ ở bên ngoài quá mười hai giờ đêm. Đây cũng là quy định ở Man gia, mà người đặt ra quy định ấy, không ai khác chính là Lee Kyung Mi. Trừ phi có chuyện quan trọng, có lí do chính đáng, bằng không, không ai được phép ở ngoài la cà thâu đêm.

Bố Man là chủ tịch Man thị, tổng công ty ở thành phố A. MNB là tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất nhì trong nước, do một tay ông tạo dựng nên. Công ty đầu não ở thành phố A, ngoài ra còn có rất nhiều chi nhánh rải rác khắp cả nước. Ông dùng mấy mươi năm tuổi trẻ tận tụy bồi đắp công ty, mới có được vẻ vang như bây giờ.


Hiện tại không đến hai năm nữa bước sang tuổi sáu mươi. Muốn đem cái tâm huyết cả đời mình trao lại cho đứa con gái thân yêu. Trớ trêu, tâm ý của nó không hướng đến sản nghiệp gia đình, cũng không ở bất kỳ phương diện nào có hứng thú. Cứ như vậy vô định vô ích, ngày qua ngày tẻ nhạt buồn chán.


Chính là không biết trong đầu Lisa, ngoại trừ ông bà già này thì còn thứ gì khác có thể khiến cô lưu tâm hay không? Nghĩ lại thật tức cười, con nhà người ta giành giật đòi phân chia tài sản, con nhà này thiếu điều muốn van nài, quỳ lạy cũng dửng dưng không muốn nhận. Rốt cuộc không biết là phúc hay là họa.


Lisa thở dài không cho ý kiến. Năm sau nữa Lisa ba mươi tuổi, độ tuổi khá mẫn cảm với các chị em phụ nữ. Người bước sang tuổi này thường không thích đem chuyện tuổi tác đặt trên môi để bàn luận. Bất quá vẻ ngoài của Lisa là có thể lừa người, nghĩ cô độ chừng hai mươi bảy là cùng. Da dẻ trắng trẻo láng mịn không chút tì vết, dáng người khỏe khoắn, săn chắc lại cao ráo. Ngũ quan tinh sảo góc cạnh, có điểm trẻ trung trầm tính. Mắt phượng, mi dài linh động theo từng cái chớp mắt. Mũi cao môi mỏng mê người, mỗi khi nói chuyện người khác tránh không được sẽ bị đôi môi này của Lisa câu đi.


Dù vẻ ngoài là một cái bộ dáng thiếu nữ đôi mươi, nhưng khí chất là thứ làm người ta không khỏi hoài nghi. Ở người trẻ tuổi sẽ hiếm có cái loại thanh nhã, chững chạc, đối nhân xử thế lại thuần thục, hiểu rõ lòng người như vậy.

"Tự hỏi vị nữ nhân này là con cái nhà ai, được họ bảo dưỡng tốt như vậy? Còn không phải xuất thân hào môn đi?"


Mấy lời này, trong công ty ngày nào cũng có người mang ra cùng nhau nháo. Lisa được mấy vị đồng sự mách lại, bản thân lần nào cùng cười trừ cho qua, chẳng màng đoái hoài đi quan tâm.

Ở Man thị Lisa chỉ là trưởng phòng nhân sự, vốn dĩ không ai biết đến cô cùng bố Man là quan hệ gì. Thời điểm Lisa vừa tốt nghiệp đại học, bố Man đem cô bổ nhiệm vào chức vụ này. Trong thời gian đầu công ty xì xầm tranh luận không ít chuyện. Nào là nói cô trẻ như vậy, vào được Man thị còn chễm chệ vị trí trưởng phòng nhân sự, là có bao nhiêu tài cán. Số khác vì ganh đua bảo Lisa có bối cảnh tốt, dựa vào quan hệ mới tìm được cái công việc này.

......

Lisa ở đối diện trông thấy bố mẹ mình kẻ xướng người họa vô cùng ăn ý. Biết chính mình là không cách nào nói lại hai vị lão nhân này. Đành chịu oan ức, nuốt xuống một bụng câu từ, lẳng lặng không phản ứng lại đề nghị của ba mẹ nữa.

Cơm trưa xong, Lisa ảo não trở về phòng thu xếp đồ đạc vào vali. Thầm nghĩ tới cái chuỗi ngày vô ưu vô lo, tự do bay nhảy của chính mình sắp kết thúc, trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng mà thở dài ai oái.

Lisa biết được cái phiền muộn mà ba mẹ đang mang, bọn họ muốn cô sớm có người yêu, hợp tính hợp nết liền tính chuyện kết hôn. Lần này đem mình vứt ra ngoài một năm, cho thấy họ là nóng lòng lo nghĩ chuyện hôn sự của cô như thế nào.


Không phải Lisa không tiếp thu, ngược lại cô đã cố gắng đốc thúc bản thân mình bằng việc mở rộng các mối quan hệ. Từ công ty, đến các trung tâm huấn luyện mà cô đang theo học và hầu hết quán xá trong thành phố. Lisa đều đã ghé qua, cố tình ngó xem có ai vừa mắt hay không. Kết quả hơn bốn năm nay chuyện tình cảm của Lisa vẫn là dậm chân tại chỗ, không hề có chút khởi sắc nào.

Tiêu chuẩn của Lisa không phải cao siêu gì, mà là loại người khiến cô vừa ý giống như động vật đang trên bờ vực tuyệt chủng vậy. Lisa thích một người có trái tim đẹp đẽ, sạch sẽ lại ấm áp. Vẻ ngoài không quá quan trọng, chỉ cần không xúc phạm người nhìn là được rồi. Hiền hòa, nhu nhuyễn tính cách, cùng mình san sẻ buồn vui trong cuộc sống. Chia sớt những gánh nặng, áp lực với mình, chỉ như thế thôi, như thế là quá đủ rồi!!

Mòn mỏi nhiều năm qua vẫn là không tìm được ai như vậy. Gần giống thôi cũng chẳng có.

Hành lý thu thập sẵn sàng, Lisa lưu luyến nằm xuống chiếc giường lớn màu ghi, sọc ca rô. Đảo mắt nhìn quanh vài lần, căn phòng mang tông màu trắng đen đơn giản, nội thất hiện đại được trang hoàng đầy đủ. Bên cạnh giường là tủ gỗ có đường vân tinh tế, màu nâu sáng. Bên trên đặt một chiếc đèn ngủ hình cầu cùng máy khuếch tán tinh dầu. Bên cạnh là tủ quần áo và tủ giày, nhìn sang phía đối diện sẽ thấy một chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu đen, kệ sách cao cao được sắp xếp ngay ngắn gọn gàng.

Gắn bó lâu như vậy, đột ngột phải rời đi, chính là có chút không nỡ. Trong lồng ngực ân ẩn khó chịu, Lisa vỗ vỗ trán, ngóc đầu ngồi dậy. Một thân quần dài đen lụa mát, sơ mi cọc tay rộng thùng thình cùng màu. Chân mang đôi Jordan xanh trắng, thẳng lưng kéo vali ra khỏi phòng. Càng lưu lại càng không muốn rời đi, dứt khoát một chút như vậy tốt hơn.

Bố Man mẹ Man hiểu rõ tính khí con gái mình, nhất định trong hôm nay sẽ rời nhà, vì thế trước khi nói ra yêu cầu đã ổn thỏa sắp xếp mọi thứ. Lisa không thích trì hoãn cũng không muốn chậm trễ công việc trước mắt. Ba mẹ đã nói như thế, cô đành bất khả kháng, ngoan ngoãn tuân theo.

Gì thì cũng là muốn tốt cho mình, vì thế Lisa mặc dù không nỡ chia tay cuộc sống tự do không lo nghĩ của mình. Nhưng tâm thế chính là không có lấy nửa điểm oán trách ra khỏi nhà.

Xuống lầu, mắt thấy trên bàn trà trong phòng khách có một phần tài liệu, Lisa không biết là gì cầm lên lật xem. "Này là..?"

Lisa cũng không lạ gì phong thái làm việc của hai vị lão nhân nhà mình. Nghĩ gì liền làm đó, mà một khi đã bắt tay vào rồi, từ đầu tới cuối đều chu tất mọi thứ đâu vào đấy sẵn sàng.

Bố Man đang ngồi xoa bóp tay chân cho mẹ Man, hướng mắt lên trên, khàn khàn giọng giải thích: "Chúng ta kêu con ra ngoài ổn định tâm tình, xác định mục đích sống, ..khụ khụ..."


Bố Man dừng lại một chút, ho khan mấy tiếng, đảo đảo mắt nhìn vợ mình, cảm giác hơi chột dạ tiếp tục nói: "...sẵn tiện dắt về cho chúng ta một chàng rể ngoan, cũng không phải làm khó gì con. Không muốn con mất thời gian tìm việc, cho nên đây là nơi thích hợp nhất rồi. Chức vụ cũng là chúng ta suy xét với bên kia, đề bạt con đến. Theo ngày giờ địa điểm trong đó đến làm, một năm này chúc con may mắn."

Lisa nghe xong thâm trầm bộ dáng đứng yên tại chỗ. Nâng tay đỡ trán, rất muốn than ngắn thở dài, chẳng qua nhìn tình cảnh trước mắt đành thôi vậy.

Ngay từ đầu mục đích chính của việc để Lisa rời khỏi nhà, còn không phải là muốn cô ở bên ngoài tìm kiếm người yêu hay sao. Có điều kì hạn một năm kết thúc, khi Lisa trở về, bố Man mẹ Man có lần đường nào cũng không lần ra con gái cưng của bọn họ lại dắt về một nàng dâu thay vì chàng rể.




_________________

Chap 1 ra lò rồi đây, mình sẽ chăm chỉ viết tiếp, chỉ là không hứa hẹn ngày nào có chap mới đâu đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro