2. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe bố Man mẹ Man căn dặn đôi điều, Lisa ôm hôn từ biệt hai người lần cuối, rồi mới xoay người rời đi.

Thỏa thuận lúc trưa trên bàn ăn đã nói rõ, ra ngoài tự thân lo liệu, tay làm hàm nhai. Vấn đề chỗ ở, phương tiện đi lại cũng là tự tìm. Toàn bộ thẻ ngân hàng trước khi đi Lisa buộc phải giao lại cho mẹ Man. Ngoại trừ công việc được Man ba sắp xếp sẵn, còn có ba triệu won tiền mặt, thì không còn gì nữa.


Ba triệu won này nếu như là trước đây khẳng định không đủ để Lisa vui chơi trong một tuần. Hiện tại chính là đại tiểu thư giàu có một phát biến thành tên nghèo khổ. Bất quá loại sự tình này thời đại học cô đã trải nghiệm qua, không đáng lo ngại.

Mấy năm đại học kia, Lisa tranh thủ chút thời gian rỗi đi làm thêm ở một cái cửa hàng tiện lợi cạnh trường. Chi phí sinh hoạt mấy năm đó là tự mình gánh vác. Vì thế Lisa đối với tình cảnh hiện tại là không lạ lẫm gì.

Sắc trời dần dần sụp tối, đường phố đông vui náo nhiệt hẳn lên. Lisa kéo theo vali ra khỏi cổng lớn nhà họ Man, bước chân chậm rãi ra đến đường cái. Trước tìm một cái khách sạn, mai có thời gian sẽ đi xem mấy căn hộ, hợp mắt liền chọn thuê một căn. Chi một nửa số tiền sẵn có ra tìm chỗ ở, nửa còn lại để sinh hoạt trong tháng này. Đợi đến khi đi làm ở công ty mới có lương rồi tính tiếp.


Đèn điện ngọn xanh ngọn đỏ lướt qua tầm mắt, cảnh vật bên ngoài cũng là như vậy chạy ngược về sau. Xe taxi dừng lại trước một cái khách sạn bình dân, bác tài xế xuống trước thu thập gọn gàng hành lý, nhận tiền rồi làm cái khoác tay chào tạm biệt, rời đi.


Lisa làm thủ tục xong nhận thẻ phòng đi vào thang máy. Vì là khách sạn bình dân nên các thủ tục này kia chỉ qua loa có lệ, không mất nhiều thời gian.


Mở cửa đi vào, ánh mắt quét một vòng nhìn xung quanh, đánh giá. Không có điểm gì đặt biệt nổi bật, thiết kế phòng ốc theo kiểu chung chung, không có tí sáng tạo nào. Cũng không đòi hỏi được, này chỉ là cái khách sạn bình dân, còn không phải phù hợp với giá trị con người của chính mình bây giờ sao?

Lisa lười biếng nằm vật ra giường, cặp con ngươi cất giấu một tầng lạnh lẽo nhìn chằm chằm trần nhà. Ngày kia ước hẹn đến Park thị làm việc, vốn dĩ đã được Man ba cùng người bên phía Park thị sắp xếp đâu vào đó, cho nên Lisa không phải trải qua bất kể một cuộc phỏng vấn hay diện kiến cấp trên nào.


Lúc chiều Lisa có sơ lược xem qua xấp tư liệu về Park thị mà bố Man cung cấp. Được biết đây là một công ty bất động sản có tài nguyên cùng uy lực bậc nhất thành phố A. Mấy cái hạng mục xây dựng chung cư cao cấp, trung tâm thương mại, giải trí gì, đều có một chân của Park thị trong đó.

Người giữ vị trí chủ tịch, tức người có số cổ phần cao nhất công ty tên Alice Park, là trưởng nữ nhà họ Park. Dưới là giám đốc điều hành con gái út Park gia, Park Chaeyoung. Lisa chỉ là đơn giản điểm qua mấy cái tên của các vị quyền cao chức lớn trong công ty, phòng khi chạm mặt còn biết đường ứng tiếp. Ngoài ra Lisa còn cố tình tìm hiểu thêm một số hoạt động gần đây ở Park thị, đem mọi thứ sơ lược nắm bắt một chút.

Mặc dù nói Man thị cùng Park thị là hai công ty kinh doanh hai lĩnh vực khác nhau. Nhưng đại khái công việc mà Lisa được bổ nhiệm vào làm cũng không có nhiều sai biệt. Trước đó ở Man thị làm trưởng phòng nhân sự, bây giờ chuyển sang trưởng phòng kế hoạch. Công việc không phải là xoay quanh mấy cái bản số liệu, thống kê này kia hay sao? Lĩnh vực mà Lisa biết tới rất rộng, nếu hiện tại cho cô làm ở bộ phận phát triển, tiêu thụ kể cả thiết kế, khẳng định không thể làm khó được cô.


Lisa mãi mê đắm chìm suy tư, quên giờ quên giấc, quên luôn việc chiều nay chính mình chưa có ăn cơm. Đến khi cái bụng biểu tình réo gọi, bản thân mới phát giác được mà xoa xoa đứng dậy rời giường.


Thời điểm hơn tám giờ một chút, khí tiết bên ngoài se se lạnh, gió lất phất thổi tới rét run. Lisa đi trên đường lớn, hai tay xỏ vào túi quần, đơn bạc hình dáng dạo bước trong đêm. Lúc nãy ngồi taxi đến đây, Lisa có chú ý bên góc đường trước khách sạn, có cái hàng quán bán gà hầm sâm. Vừa đúng thời tiết âm độ như thế này, ăn nó là hết bài.


Đến gần, mùi hương đặc biệt của các loại gia vị thoang thoảng bay vào trong mũi. Cái bụng cũng vì thế càng trở nên cồn cào hơn. Cước bộ nhanh dần, Lisa chọn đại một cái bàn ở ngoài trời ngồi xuống. Hiện tại không phải giờ cao điểm cho nên khách nhân trong quán không đến mười người, tương đối thoải mái.

Phục vụ nhanh chóng ra tới đưa Lisa cái menu, chính mình cầm giấy bút đứng chờ đợi. Lisa vẫn thanh lãnh bộ dáng, cầm lấy menu lật xem. Ở quán còn bán mấy món ăn truyền thống khác nhưng chủ yếu vẫn là gà hầm sâm. Lisa chần chừ trong giây lát, từng cái nhấc tay động chân đều vô cùng thanh nhã, nhẹ nhàng.

Nữ phục vụ bên cạnh nhìn như thế nào cũng có cảm giác vị khách nhân này không phải người bình thường? Tầm mắt khóa chặt ở trên người Lisa, say mê ngắm nghía. Vẻ ngoài từ đầu chí cuối vẫn luôn điềm đạm ôn hòa, phong thái vô cùng nhã nhặn thanh tao. Nét đẹp có xu hướng quật cường một chút, chính xác hơn là giống như nữ vương. Cái sự xuất chúng của vị nữ nhân này là khiến những người phụ nữ khác phải thèm thuồng nhỏ dãi.


Trong khi nữ phục vụ đang thất thần nhìn sườn mặt tinh sảo của Lisa nghiền ngẫm, thì bất ngờ Lisa ngẩng mặt lên.

"Một phần gà hầm sâm và một phần miến trộn cảm ơn." Lisa là cảm nhận được có người chằm chằm quan sát mình, mới nâng mặt nhìn xem. Thu được biểu tình rối rắm của nữ phục vụ, Lisa cũng không muốn để người ta khó xử thêm, câu môi khẽ cười nhu hòa gọi món.

Nữ phục vụ gật gù nhận lấy menu từ tay Lisa, đỏ hồng khuôn mặt, cúi người lần nữa nhanh chân chạy vào trong.

Lúc đến cũng không có để ý, đối diện cái tiệm gà hầm sâm này là một cái quán bar. Bên ngoài có hai tên cảnh vệ cao lớn gác cổng, từ ngoài nhìn vào vốn dĩ không có xem được náo nhiệt bên trong. Diện tích quán khá lớn, cách bày trí lắp đặt hệ thống đèn led có phần đẹp mắt. Diện mạo bên ngoài có vẻ là lấy cảm hứng từ vũ trụ ngân hà để mà thiết kế. Từng đường gân guốc nổi cộm trên tường đều được tỉ mỉ hoàn thiện. Lisa ngồi bên phía đối diện, nhìn qua thầm nghĩ nghĩ.

Như thế nào trước đây mình không biết đến nơi này có một cái quán bar?

Đúng lúc gà hầm ra tới, hơi nóng bốc lên xông thẳng vào mặt, đánh bay suy tư trong đầu, mang sự chú ý của Lisa quay trở lại quán gà. Lisa hơi nghiêng người đi một chút, cầm thìa với đũa lên bắt đầu lấp đầy cái bụng trống rỗng.

Thời điểm ăn được một nửa, bên tai truyền đến một trận ầm ĩ. Mà nơi phát ra loại sự tình ồn ào kia, không đâu khác chính là quán bar đối diện. Ánh mắt thâm trầm một lần nữa liếc nhìn qua, bên kia bóng dáng hai nam một nữ cùng nhau nháo nhào lớn tiếng. Lisa không có vẻ gì là quan tâm, cúi đầu tiếp tục ăn canh gà.


Phải công nhận là gà hầm ở đây rất vừa miệng, gia vị nêm nếm đậm đà, không nhạt không mặn. Thịt gà rất chắc, mềm ngọt quyện vào nhau tạo nên một cái tổng thể hài hòa, khó cưỡng.

Một suất như vậy tương đối nhiều, vẫn may là sức ăn của Lisa rất khỏe. Ngon miệng liền giải quyết luôn phần miến trộn hải sản, vừa được phục vụ mang ra không lâu. Sở dĩ ăn uống thoải mái được như vậy là vì Lisa cứ đều đặn một tuần ba ngày đến phòng gym, rèn luyện sức khỏe. Thân thể cũng vì thế mà trở nên săn chắc, rắn rỏi, đường nét rõ ràng mê người.

Tâm trạng vui vẻ kéo dài không được bao lâu, cho đến khi bả vai truyền đến cảm giác bị đụng chạm. Lisa cũng không có quay đầu, theo bản năng cứng nhắc gạt bỏ bàn tay lạ lẫm kia ra. Trạng thái âm độ, hàn khí toát ra từ ánh mắt càng lúc càng trầm trọng.

"Phiền chết được, con người chứ có phải con thú đâu đuổi mãi chẳng đi vậy ông thần?" Cậu thanh niên diện áo polo trắng quần âu màu kem, có chút khó khăn đỡ đỡ cánh tay người con gái bên cạnh. Mặt nhăn mày nhó, chỉ thẳng mặt tên đàn ông đối diện, lanh lảnh giọng ghét bỏ.


Lisa không rõ từ lúc nào mà cái rắc rối này lại chuyển đến trên người mình. Trời đánh cũng tránh bữa ăn, có đâu vô duyên vô cớ lôi mình vào, làm tấm bia chắn, làm bên thứ ba có liên can không rõ ràng như vậy? Cái tình trạng giằng co này, Lisa không tiện cho ý kiến, can thiệp vào. Cũng mong mấy người này biết điều một chút, không chọc ngoáy đến mình.


Lisa trầm ngâm thở hắt ra, đặt đũa xuống bàn, cầm lấy giấy ăn gọn gàng lau miệng. Ánh mắt u ám hướng lên, lạnh lùng nhắc nhở. "Tránh sang bên cạnh mà cãi, đừng phiền tôi dùng bữa."


Đám người đó không biết từ bao giờ qua đến nơi này. Một tên trong số đó cư nhiên tiếp xúc da thịt với chính mình. Tên còn lại có vẻ ngoài khá trau chuốt, tay ôm eo, tay đỡ vai người con gái say khướt bên cạnh. Không cần biết là vô tình hay cố ý, lần đầu Lisa có thể châm chước cho qua. Nếu hành động thô lỗ kia vẫn còn lập lại, cô khẳng định sẽ không rộng lượng như vậy nữa.


Cảm thụ người trước mặt là đang sinh khí, cái loại khí tràng lấn áp người khác như vậy làm người ta sợ đến phát run a. Kang Min Yoon sâu kín suy nghĩ, tình huống hiện tại nếu không tìm người giúp mình đuổi cái tên mặt dày này đi. Đêm nay khẳng định khó lòng yên ổn về được đến nhà.

Vì thế thái độ của anh đối với Lisa là có mấy phần mềm giọng, hướng đến cô, bộ dáng cầu khẩn. "Vị nữ nhân xinh đẹp này, là hắn ta lôi kéo làm trò xằng bậy. Muốn đem bạn thân của tôi qua đêm chỗ hắn. Thành thật không muốn phiền toái đến cô, nhưng là cô có thể bớt ra chút thời gian giúp ta nói một tiếng phải trái được không?"

Kang Min Yoon biểu tình e dè, vị nữ nhân xinh đẹp này không phải đang tức giận đó chứ? Cảm giác trên người nàng ta đều đang tản ra khí tức lạnh lùng, nụ cười trên môi của anh dần sượng đi, lùi về sau một bước, thu liễm ánh mắt.

Quá cha, tôi mà là con gái chắc chắn bị cô làm cho đổ đốn tại chỗ rồi a.






________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro