19. "Chị vô ý cũng thật nhiệt tình ha!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với Park thị, khi mà dự án đấu thầu mảnh đất bờ Tây sông N đã nắm chắc trong tay. Phía trên họp hành đưa chỉ thị tới từng bộ phận, bắt đầu lên kế hoạch tiến hành xây dựng chung cư cao cấp trên mảnh đất đắt giá đó.


Hai bản dự thảo kinh phí xây dựng đã được hoàn thành trước đó mấy ngày. Từ bộ phận kế hoạch tài chính đề lên, người làm cái bản thảo kế hoạch ấy chỉ đích danh Lisa, trưởng phòng vừa đến cách đây không lâu.



Cấp trên xem xong, phần lớn đều không tiếc lời tán thưởng, nói cô là người có tầm nhìn còn thái độ làm việc tạm thời chưa thể đánh giá vì cô là người mới.



Hầu như mọi con số trên bản dự thảo của Lisa đều sát với ý nghĩ mà mỗi vị giám đốc ngồi đây. Với thực lực này chỉ làm cái trưởng phòng nhỏ nhoi, là phí phạm nhân tài cỡ nào.



Dựa theo kinh phí mà Lisa đã đề ra rõ ràng trên giấy, ban lãnh đạo có thể dễ dàng ước chừng xem lợi nhuận mà công ty sẽ thu về từ dự án này là bao nhiêu. Từng khoản chi phí đều rất rõ ràng, xác đáng. Vấn đề lấn cấn cuối cùng nằm ở việc lựa chọn đối tác xây dựng.



Mấy năm nay Park thị vẫn luôn hợp tác vui vẻ cùng Kim gia, Tinh Thông là tên gọi công ty xây dựng của hắn.


Ở thành phố A này, Tinh Thông cạnh tranh trực tiếp với công ty xây dựng Fecon. Nếu không phải vì trong tối Tinh Thông có bọn đâm thuê chém mướn phục sẵn, sẵn sàng gây khó dễ cho đối tác muốn trở mặt, quay lưng. Thì Fecon sớm đã đè bẹp Tinh Thông thối nát của nhà họ Kim từ lâu rồi.


Sự giao thoa hợp tác giữa Park thị và Tinh Thông mấy năm này cũng không xảy ra bất cứ bất đồng hay mâu thuẫn gì cả. Chẳng qua thái độ làm việc bên phía Kim gia không được vừa lòng ông Park. Từ đó nảy sinh trong lòng ông không ít bất mãn cùng toan tính khác.



Đám người đó nhận tiền thì nhanh, nhưng tiến độ hoàn thành công trình lại liên lục vì vấn đề này, trục trặc kia mà trì hoãn bàn giao không ít lần. Được biết từ khi lão Kim giao phó công chuyện làm ăn lại cho cậu con trai quý tử tên Kim Duck Hwan thì vấn đề bất cập này xảy ra ngày một nhiều hơn.


Người làm ăn trọng chữ tín, dù biết hai bên là đối tác quen thuộc của nhau, nhưng Kim gia cứ năm lần bảy lượt thất trách như vậy, ông Park quả thật không muốn tiếp tục dây vào nữa.



Cho tới khi Alice Park lên giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, mối quan hệ làm ăn giữa hai nhà mới dần dần rạn nứt. Ông Park có thể nể tình lão già họ Kim kia là vì thế lực của hắn trong giới hắc đạo. Còn với Alice thì không!



Trên bàn đàm phán hợp đồng, Alice nhắc đi nhắc lại việc Kim gia phải đảm bảo hoàn thành công trình xây dựng trong thời gian đã được định ra. Không được ẩu tả lựa chọn vật liệu kém chất lượng để xây dựng. Nếu cảm thấy không thực hiện đúng như những gì mà hợp đồng đã đề ra thì phía Park thị sẽ dự liệu và lựa chọn một đối tác khác.



Lời này nói ra làm lão Kim ngày hôm đó nóng mặt, chẳng qua hắn không thể buông được miếng thịt béo bở là Park thị, cho nên tạm thời dằn xuống cơn tức giận. Đối mặt với Alice Park miễn cưỡng gật đầu chấp nhận thỏa thuận.



Dự án lần đó ký kết xong, lão Kim tin tưởng liền giao cho thằng con trai phá hoại của mình đảm nhận. Kết quả công trình xây dựng chưa xong đã có án mạng. Hai công nhân xây dựng trượt chân ngã từ tầng cao xuống, tử vong tại chỗ.



Được biết sự việc không may ấy xảy ra là do thiết bị bảo hộ kém chất lượng, không thể đảm bảo an toàn cho công nhân.



Không cần nói cũng biết dự án lần đó thất thoát ra sao. Đương nhiên bên Park thị sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng uy tín của công ty phần nào đã bị lung lay trong mắt khách hàng. Ngược lại người chịu trách nhiệm với công trình, cũng chính là chủ tịch công ty xây dựng Tinh Thông - Kim Sung Hoon, mới là người gáng thiệt hại nhiều nhất.



Theo như hợp đồng giữa Park thị và công ty xây dựng của nhà họ Kim, có đề rõ: Trong trường hợp công trình phát sinh vấn đề ngoài ý muốn, thì Tinh Thông sẽ là bên chịu toàn bộ trách nhiệm từ các khoản phí phát sinh, đến trách nhiệm pháp lý (nếu có). Mọi sự thiếu hụt, thất thoát của dự án đầu tư, có nguyên do bắt nguồn từ bên nào, bên ấy bắt buộc phải hoàn trả lại phần thiệt hại tương ứng cho bên còn lại.



Vì thế nên sau sự kiện chết người ở công trình, dự án được hoàn thành không tránh khỏi việc mang tiếng xấu, gây thất thoát cho Park thị một khoản tiền không hề nhỏ. Lần đó Kim Sung Hoon vì bồi thường tiền hợp đồng mà phải cắn răng bán lỗ đi mấy phần bất động sản đáng nể của lão. Mà thằng con trai được lão tin cậy giao việc là Kim Duck Hwan, bị lão nghiêm khắc đuổi ra khỏi nhà một thời gian dài sau đó.




Hiện tại trên bàn hội nghị, nhắc lại mấy vấn đề này, chẳng qua là để cho các tổng giám của các bộ phận liên quan suy xét. Sau đó cùng nhau biểu quyết xem, Park thị liệu có nên mạo hiểm tiếp tục hợp tác với Tinh Thông hay không. Ban lãnh đạo sẽ dựa vào kết quả biểu quyết, mà thương thảo với nhau một lần nữa mới đưa ra quyết định cuối cùng.




. . . . .

--6:25pm--

Chiều muộn, trên nền trời đang dần sụp tối bỗng tí tách rơi xuống vài hạt nước trong veo. Không quá năm phút sau đó, cơn mưa phùn ập đến, rả rích xối trên mái nhà.


Lisa vừa tắm xong, tóc cũng vừa được sấy khô. Cô từ phòng ngủ đi ra, thẳng đến sofa cạnh ban công nhỏ ngồi xuống, mắt hướng ra ngoài cửa kính hoen mờ, thả mình vào khung cảnh ngày mưa có chút lạnh lẽo, ảm đạm.


Cảnh vật bên ngoài hết sức mờ nhạt, qua tấm cửa kính đã bám lên mấy lớp nước mưa, mọi thứ như chìm hẳn vào trong sự tịch mịch của đêm. Bên ngoài tiếng rít gào của gió và sự dai dẳng, tí tách của mưa phần nào khiến lòng người mông lung hoài niệm.


Lisa ngồi nơi đó ít lâu mới phát giác được trong nhà vẫn còn có một người nữa. Biểu tình thư thả vừa rồi đã thu liễm hơn một nửa, đạm mạc cấm dục bộ dáng lên ngôi. Đem sự tập trung trở vào bên trong căn hộ. Mắt đảo qua khu vực bếp một lần, sau đó đứng thẳng dậy chậm rãi đến gần.



Lisa ôn thanh lên tiếng: "Có cần tôi giúp gì không?"



Chaeyoung ở bên này bận bịu xử lý mớ thực phẩm tươi sạch, mà nàng đã mua ở siêu thị gần nhà chiều nay. Bắt lên một nồi nước sôi dùng để luộc nui, sau đó xoay qua bếp bên cạnh làm sốt kem. Phía sau đột ngột truyền đến giọng nói trầm thấp của Lisa gần sát bên người, nàng nhẹ cong môi cười khẽ.


Chaeyoung đảo tay liên tục, đánh tan phô mai, trứng cùng whipping cho chúng hòa quyện vào nhau. Nàng không có quay lưng lại, thanh thanh giọng nghi hoặc: "Chị biết làm không vậy?"



Lisa nhìn Chaeyoung tay chân linh hoạt cầm muỗng đảo nồi sốt kem, trên trán đã thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng. Giờ khắc này trong lòng không biết vì sao lại có chút cảm động khó nói. Giả bộ ho khan một tiếng đến gần. "Khụ! Em xem thường khả năng học hỏi của tôi rồi."


Chaeyoung nghe vậy chỉ cười cười không cho ý kiến. Muốn biết khả năng học hỏi của người kia thế nào, hiện tại giao chút việc liền rõ ràng ngay.


"Nui chín rồi, chị trước đi lấy vá vớt hết ra, bỏ vào đĩa lớn cho thêm ít dầu, trộn đều cho em. Sau đó cắt cà chua, dưa chuột, hành tây cùng rau xà lách thành từng phần vừa phải, xếp vào tô. Riêng hành tây chị nhớ thái mỏng nha. Cho thêm ít dầu ô liu, xíu muối và sốt trộn salad lên trên." Chaeyoung ở một bên vừa đặt cá hồi vào áp chảo vừa tuôn ra một tràng câu chữ. Ý vị để người kia đi làm.


Thành thật nói ra thì dài dòng nhưng bắt tay vào làm còn chưa đến năm phút là xong ngay. Chẳng qua với một người không biết nấu ăn như Lisa, vừa nghe Chaeyoung nói xong như vậy, mà có chút chậm chạp tiếp thu.


Lisa lục trong túi thực phẩm, thắc mắc hỏi: "Tôi thấy salad thường có bơ nữa mà?"


Chaeyoung bĩu môi: "Riêng salad của em không được phép có bơ!"


". . . . ?"


Người phụ nữ này cũng thật kì quặc!



Chaeyoung thấy Lisa vẫn chưa nhúc nhích, mới làm bộ gấp gáp mà hối thúc: "Chị ở đó làm thiếu nữ ngơ ngác sao? Phần của em làm sắp chín hết rồi a!"


Biết rằng Chaeyoung ý tứ muốn chọc mình, Lisa không bày tỏ khó chịu, ánh mắt ám trầm bắt tay vào làm việc của mình.



. . . . .

Không sai biệt lắm, cơm tối dùng xong đã qua bảy giờ rưỡi. Mưa bên ngoài không có dấu hiệu giảm bớt mà càng nặng hạt hơn. Tivi trong phòng khách đúng lúc phát đến tin tức dự báo thời tiết. Cảnh báo người dân không nên rời khỏi nhà, mưa lớn kèm theo giông lốc giật mạnh sẽ gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.




Chaeyoung vì đó mà phải ở lại đây đêm nay, Lisa bất đắc dĩ chia giường với nàng ngủ. Vì không dự liệu được sẽ có bão nên Chaeyoung đành phải mượn tạm đồ ngủ của Lisa mặc đỡ.


Tắm rửa xong cảm giác thư thái con người hơn rất nhiều, Chaeyoung rời khỏi nhà vệ sinh, đã thấy Lisa nằm ngay ngắn ở trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà.


Cả hai vẫn duy trì trầm mặc từ lúc xem tin tức đến giờ. Lisa căn bản là sợ bản thân lại thất thố hay phản ứng có điểm cộc cằn với những hành động tự ý bộc phát của Chaeyoung. Nên mới không có bất cứ biểu tình gì với nàng, nhầm trấn an cũng như tránh gặp phải những tình huống khó xử.


Trong khi đó Chaeyoung ngày thường hoạt ngôn không ngừng cũng lặng yên theo. Vì nàng không nghĩ nàng còn có thể mặt dày mày dạn đi bắt chuyện với một người luôn tỏ ra dửng dưng với mình như thế.

Có khác nào mặt nóng dán mông lạnh!


Mặc dù nàng rất muốn rút ngắn khoảng cách giữa mình và Lisa lại, nhưng nó không có nghĩa là nàng cho phép thể diện của mình bị hạ thấp đến đáng thương như vậy.


Tình cảm vốn dĩ khó nói, nên hãy cứ để nó tự nhiên mà diễn ra thay vì ràng buộc, mưu tính. Bởi lẽ suy cho cùng thứ mà Park Chaeyoung nàng muốn chính là trái tim, là sự tự nguyện đến từ Lisa. Chứ không phải là một hai buổi ban phát từ thiện, để rồi người cho đi thì khó xử mà người nhận được lại chẳng thấy biết ơn.

Bên giường lún xuống, Chaeyoung mặc bộ đồ ngủ màu trắng sữa đơn giản, cổ áo khoét sâu để lộ ra phần đồi núi chập chùng như ẩn như hiện phía trước.


Lisa đúng lúc quay qua muốn nói gì đó, mắt thoáng liếc xuống dưới cổ người kia một chút, sau đó chấn kinh vội vã thu hồi hành động, nằm yên như cũ.


Chaeyoung ở một bên không quá để ý biểu hiện của Lisa vừa xong, không hiểu gì mà đầy đầu hỏi chấm.


Đồng hồ để bàn lúc này đã điểm đến con số mười một, ngoài trời mưa vẫn cứ như thác đổ. Từng đợt, từng đợt dội xối xả xuống thành phố. Rèm cửa kéo kín, cũng không vì đó mà các nàng không cảm nhận được sự ác liệt của thời tiết bên ngoài. Từng trận giông gió cứ "vù vù" chẳng dứt, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gào thét của gió đến rợn người.



Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ còn nhàn nhạt ánh sáng phía dưới chân giường. Không gian không quá tối tăm nhưng để nhìn được cặn kẽ biểu tình của đối phương là điều không thể.


Thân thể Lisa hơi đông cứng, da mặt cùng vành tai sớm đã nổi lên một tầng ấm nóng, đỏ hồng.




Hai người đắp chung một cái chăn, người ở đầu sông, tôi ở cuối sông, chính giữa đặt một cái gối ôm to đùng chắn ngang làm ranh giới.


Không bao lâu, gian phòng yên ắng, chỉ còn tiếng hít thở đều đặn nhỏ nhẹ vang lên.



Nửa đêm, Lisa mơ mơ màng màng xoay trở thân người, như thói quen cô tìm kiếm gối ôm kéo nó sát lại gần ôm vào trong lồng ngực. Tay chân loạng quạng, mò mẫm vô tình chạm trúng thứ gì đó khác lạ. Vì còn đang mơ ngủ cho nên cô không có ý thức được rốt cuộc thứ đó là cái gì.


Gối ôm-

"Hmm . ."

Gối ô--

"Um . . ."

Gối--- ??

"Umh~!"

Tiếng gì vậy?

Lisa giật mình mở mắt, nhận thấy thứ mình ôm không phải là gối mà là Park Chaeyoung, vật thể mềm mại, kì cục vừa rồi cô đụng chạm đến cũng không phải gối mà là . . . .


Lisa nuốt khan một cái, bỏ tay ra, theo bản năng ngồi bật dậy, lui về sau một chút. Chaeyoung đồng dạng tỉnh giấc, liếc cho Lisa một cái ánh mắt không mấy thiện cảm.



[Nếu bạn vẫn còn đang hoang mang, không biết cô Li ôm "gối" như thế nào thì bức ảnh dưới đây dành cho bạn!]




Lisa đầu đầy mồ hôi lạnh, xấu hổ với hành vi thô thiển của mình vừa rồi, cắn chặt răng nhíu nhíu mày, khàn giọng: "Xin lỗi là tôi vô ý mạo phạm đến em."


Chaeyoung từ từ ngồi dậy, một tay nàng kéo hai bên vạt áo xộc xệch lại, giữ ngay ngực. Tay còn lại chống xuống giường làm điểm tựa cho chính mình. Bả vai trắng mịn, có điểm gầy gò bại lộ trước mặt Lisa.

Áo ngủ rất rộng, còn bị bung ra hai cúc cho nên việc nó bị trượt khỏi vai là điều hiển nhiên. Vẫn may tay nàng đã trụ sẵn trước ngực, giữ lại vạt áo. Bằng không cảnh xuân mơn mởn này đã sớm bị người nhìn đến không còn một mảnh đất.


Tấm lưng phơi bày trong không khí, điều hòa phòng ngủ quét qua khiến Chaeyoung khẽ rùng mình. Tóc dài xõa lung tung trên vai và trước ngực, nàng liếc đến tên đầu xỏ đang tỉnh như ban ngày ngồi bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi trào phúng: "Chị vô ý cũng thật nhiệt tình ha!"




". . . ."






__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro