18. Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên dãy hành lang dài dằng dặc của bệnh viện thành phố, người người nối tiếp nhau vội vã qua lại. Lâu lâu sẽ truyền đến tiếng hối thúc, giục giã: "Làm ơn nhường đường!", "Cho tôi qua!", "Phía trước nhanh chân một chút!". Câu từ phát ra mang theo chút bất mãn lại chẳng để lộ sự khó chịu đó ra bên ngoài.

Lúc này, Lisa nằm trong phòng bệnh một người, hết thảy những ồn ào, nhột nhạt ngoài kia, đều không đến được tai cô.

Hiện tại việc công tác đã thư thả hoàn toàn, não bộ bắt đầu phiền muộn chuyện riêng tư của cô cùng Park Chaeyoung.

Chính là chạy trời không khỏi nắng!

Lisa vốn dĩ cho rằng sau sự việc giận dỗi lần đó, Park Chaeyoung sẽ thực sự rời đi, từ bỏ chuyện theo đuổi mình. Còn thầm nghĩ những lời nàng đã nói trong cái đêm cả hai hội ngộ, chỉ là gạt người.

Park Chaeyoung nói nàng vẫn luôn đợi cô, vẫn luôn kiếm tìm cô. Nhưng vì cái gì lại làm như vậy? Trông chờ một kẻ đã từng vấy bẩn mình sao?

Điều này xác thực rất vô lý!

Cũng vì nó vô lý như vậy nên Lisa chẳng buồn mà để mấy lời thâm tình hôm đó của Chaeyoung ở trong lòng. Xem chúng tựa như mây trời, chỉ cần một cơn gió thổi qua, liền bay đi mất.

Nhưng rốt cuộc thì sao?

Đâu cũng lại vào đấy! Tại thời điểm cô đau ốm, Park Chaeyoung vậy mà lại xuất hiện.

Sự dỗi hờn trước đó của nàng ấy cơ hồ đã bị nỗi bất an lấn át. Nhìn vào trong đôi mắt thanh triệt, sạch sẽ của nàng vào lúc này, nó thật mông lung làm sao. Thỉnh thoảng ánh lên tia lửa tình cháy bỏng mà nhìn đến mình.

Mỗi lúc Chaeyoung thâm tình như vậy, Lisa đều không biết nên tiếp nhận sự yêu chiều đó như thế nào, cứ thế mà lảng đi chỗ khác.

Đơn giản là trốn tránh thôi.

Sự xuất hiện đột ngột của Chaeyoung khiến Lisa cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhất thời áy náy không biết ứng tiếp với nàng làm sao mới phải.

Ở bên cạnh, Chaeyoung bị một đạo ánh mắt dò xét quét qua khắp người, toàn thân có chút ngứa ngáy. Tim đập loạn, tay khẽ run, chầm chậm mở ra hộp cháo vẫn còn ấm nóng.

Đối với hành vi nhìn chằm chằm này của Lisa, nàng đã không còn lạ lẫm gì nữa. Lisa là người không biết kiêng dè, e sợ bất cứ ai, kể cả người đó có chức vị cao hơn chị ấy rất nhiều cũng không ngoại lệ.

Có lẽ một phần cũng là do khí thế từ chính con người chị sẵn có. Lisa khi đứng cạnh ai cũng cho người ta cảm giác thiệt hơn gấp bội.

Dáng người đạo mạo, cao lớn, rắn rỏi, tính khí thì lãnh đạm, điềm nhiên, tâm lặng như nước. Đôi khi còn toát lên vẻ cao ngạo, khó tính. Thân là nữ nhân nhưng chị lại trông chẳng giống bất kì nữ nhân nào trên cuộc đời này.

Cũng vì tính cách và vẻ ngoài khác xa với những người xung quanh, cho nên nó vừa là điểm cộng cũng vừa là điểm trừ trong ánh mắt của mỗi một người nhìn chị.

Ai cũng biết rằng, việc yêu thích một ai đó đến điên cuồng là điều không phải dễ dàng gì, vì người đó chấp nhận ngược đãi chính mình, mòn mỏi chờ đợi những tám chín năm liền lại là chuyện khó khăn cỡ nào nữa! Nếu Lisa không đặc biệt, Chaeyoung nàng liệu có ngu muội không biết điểm dừng như thế không?

Tất nhiên là không rồi!!

Thành thật mà nói, ở Lisa vẫn còn rất nhiều thứ bí ẩn khác bủa quanh con người chị, mà nàng nhất định phải khám phá cho bằng được.

Giả sử như thân thế thực sự, Chaeyoung không chắc lắm, giác quan thứ sáu cho nàng biết, Lisa không hề đơn thuần như những gì chị ấy thể hiện cho người khác thấy.

Khi mà Lisa đến Park thị nhận việc, hồ sơ của chị ngoại trừ tên tuổi, những thứ sơ lược không quá quan trọng cùng cái tấm bằng đại học danh giá ra thì mọi thứ còn lại đều là ẩn số.

Vậy mà cả chị Alice và ba nàng đều không có một chút động thái nào về trường hợp đặc biệt này.

Chaeyoung từng đến gặp và hỏi chị Alice cũng như bố mình, nhưng câu trả lời lại chẳng đâu vào đâu. Bởi lẽ chính chị Alice cũng không quá rõ, chỉ biết vụ này là do bố Park thu xếp, nói cứ như vậy đi, đến lúc cần biết sẽ biết, hiện tại không quá cần thiết. Chaeyoung nghe bố Park nói như vậy xong, tức muốn xì khói, phụng phịu, khó ở mà dứt khoát ra ngoài.

Hiện tại trừ bỏ thái độ dè dặt thường thấy khi đối mặt với mình ra, Chaeyoung mơ hồ cảm nhận được ánh mắt thăm dò kia của Lisa, đã không còn quá nhiều sự phòng ngừa hay âm thầm đánh giá như trước đó nữa. Kỳ thực Chaeyoung cũng không tài nào lí giải rõ được là những lúc nhìn mình như vậy, Lisa rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu, giống như lúc này vậy!

Chaeyoung đứng thẳng lưng, bỏ hết túi giấy vào thùng rác rồi xoay người hướng giường bệnh đi tới.

"Nào há miệng ra!" Nàng cầm trên tay tô cháo sườn còn âm ấm, múc lên một muỗng, miệng nhỏ phụng phịu thổi thổi nhẹ nhàng, rồi mới đưa đến bên miệng Lisa. Như nhớ ra cái gì lại nói: "Từ mai em sẽ đến nhà nấu cơm cho chị. Không cho phép cự tuyệt! Đã không biết nấu ăn, còn làm biếng ra ngoài mua đồ lót dạ. Chị có bị ngốc không vậy?"

Lisa nhẫn nhịn, âm thầm hít sâu một hơi, mắt vẫn duy trì nhìn Chaeyoung, không nói gì, đúng hơn là cô không biết phải nói cái gì.

Đối mặt với mấy lời giáo huấn từ một cô nhóc nhỏ hơn mình những bốn năm tuổi là trải nghiệm gì?

Tức giận sao? Không phục sao?

Hoàn toàn không có!

Ngược lại là cứng họng xen lẫn chút mất mặt. Những gì Park Chaeyoung nói không sai, đổi lại là mẹ Man cũng sẽ trách cứ cô như thế.

Tròng mắt từ từ di chuyển, nhìn tới muỗng cháo lơ lửng giữa không trung, gần sát môi mình. Lisa do dự ít lâu, rất không tình nguyện há miệng ngậm lấy.

Cháo sườn vào miệng rồi từ từ chạy xuống cuốn họng, mang theo sự ấm nóng lan ra khắp dạ dày. Cái bụng dường như được xoa dịu đi phần nào inh ỏi trước đó, làm cô thoải mái hơn rất nhiều.

Lisa không còn nhớ rõ lần cuối cùng mình đến bệnh viện là từ lúc nào và vì cái gì lại đến. Bởi lẽ sức khỏe của cô mấy năm nay vẫn luôn rất tốt, một phần là do thói quen sinh hoạt ngày thường khá lành mạnh. Mặt khác cứ cho là sức đề kháng cao đi. Lisa hiển nhiên không phải loại người cuồng công tác đến độ bỏ bê chính mình, sự cố lần này thực sự chỉ là ngoài ý muốn.

Vì thế nên cô đối với mấy lời chất vấn vu vơ của Park Chaeyoung vừa nãy là có chút bất mãn. Nhưng bản thân lại không hề cảm thấy tức giận hay ghét bỏ.

Đút cháo xong, Chaeyoung vứt cái hộp vào thùng rác, quay lại cầm khăn ướt giúp Lisa lau miệng.

Nàng đứng sát mép giường, khom lưng, một tay vịn hờ dưới cằm, một tay cầm khăn giấy, chậm rãi lau qua môi Lisa.

Da thịt bất chợt truyền đến mát lạnh cảm giác khiến thần kinh hơi căng lại. Lisa nhìn hết thảy hành động tự phát, không báo trước của người đối diện, trong lòng không rõ là có cảm nhận như thế nào. Bất quá cô không có bực dọc cũng không bài xích đụng chạm thân mật từ Park Chaeyoung như trước đây nữa.

Với tư thế cúi thấp người này của Park Chaeyoung, nơi đầy đặn, quyến rũ nhất trên cơ thể nàng như ẩn như hiện trong chiếc áo sơ mi ôm body mày xanh lục bảo. Lisa vừa đảo mắt liền muốn chấn kinh, nhíu chặt mày nhìn đi chỗ khác. "Đủ rồi, tôi tự làm được."


Chaeyoung không nhận ra điểm khác lạ nào từ Lisa, nàng chỉ chú ý nhìn thái độ hòa hoãn của người trước mặt, rất hài lòng mà tủm tỉm cười.

Mặc kệ bản thân có còn giận dỗi Lisa chuyện lần trước hay không, bắt đầu từ ngày mai nàng sẽ đến lo chu toàn chuyện cơm nước cho chị. Nghĩ như vậy lại nhỏ giọng cằn nhằn: "Dạ dày chị không tốt, sau này đừng như thế nữa. Chị không thương mình thì cũng nên nghĩ cho em chứ!"

"Nghĩ cho em?" Lisa không có để ý lời nói của người trước mặt, cô chỉ đặt trọng tâm vào ba chữ sau cùng. Một lần nữa lập lại chúng.

"Em không muốn có một chị vợ bệnh tật đầy mình đâu nha." Chaeyoung vuốt vuốt chỗ vừa nổi lên nếp gắp trên trán Lisa, thâm tình như nước nói tiếp. "Huống hồ chị lại là người mĩ mạo như vậy, về đoàn tụ với ông bà sớm rất đáng tiếc a!"

Chưa từng thấy ai đi câu dẫn đối tượng yêu thích của mình mà trù người ta sớm về đoàn tụ với ông bà như Park Chaeyoung. Đổi lại là một tên cục tính nào đó, hẳn là đã cho nàng ta một trận ra trò rồi.

Lisa nghiến răng nghiến lợi: "Tôi nói sẽ lấy em khi nào?"

Nâng lên cặp mắt nhìn thẳng vào Park Chaeyoung, ánh mắt mang theo chút trầm tư, bất đắc dĩ. Lisa thật không hiểu, rốt cuộc Park Chaeyoung lấy tự tin từ đâu mà hết lần này đến lần khác đều chắc nịch rằng mình sẽ là của nàng ấy?

Chaeyoung chỉ chỉ tay vào chóp mũi Lisa, dùng giọng điệu đùa vui tiếp tục chọc ghẹo. "Nào, không nói trước được nha! Chị cứ như vậy sau này lỡ đổ em rồi, khuôn mặt xinh đẹp này bị vả đau lắm đây!"

Mặt Lisa rút đi mấy phần khó ở, bắt đầu trầm mặc, cô không bởi vì mấy lời ấu trĩ đó của Park Chaeyoung mà nổi giận, ngược lại phong thái vô cùng điềm nhiên, tĩnh lặng.

Lisa bắt lấy cái tay không biết an phận đang sờ mũi mình của Chaeyoung lại. Mặt đối mặt trong khoảng cách mười centimeter, không chút lưu tình lên tiếng: "Tôi đã nói với em trước đây rồi, tôi không thích đàn ông cũng . . "

Lời còn chưa nói xong Lisa đã tinh ý nhận thấy sắc mặt Chaeyoung cứng đờ lại, từ từ lạnh xuống, thái độ giống như lần trước sau khi hôn mình xong. Lời đến bên miệng rồi chỉ đành miễn cưỡng nuốt ngược trở lại, không tiếp tục phân bua cùng nàng nữa.

Kỳ thực cô không việc gì phải hành động dựa theo thái độ của Chaeyoung làm gì cả. Chẳng qua khi nhìn thấy khuôn mặt tinh sảo, linh động của nàng mất đi phần nào tươi tắn. Nội tâm lại sinh ra cảm giác không đành lòng khó nói.

Thật là không đành lòng sao? Có quỷ mới tin!

Lisa học theo những gì Park Chaeyoung làm với mình trước đó. Tay phải hiện tại đang giữ chặt cổ tay nàng, Lisa bất đắc dĩ giơ tay còn lại lên. Đầu ngón tay chạm lên giữa trán Park Chaeyoung, rất mất tự nhiên mà xoa xoa, kéo dãn làn da đang nhăn nhó của nàng ra.

Chaeyoung giống như nồi nước được bắt trên lửa, sắp sửa sôi trào thì Lisa kịp thời tắt bếp. Nàng nhíu nhíu cặp mày sắc sảo, mím môi, thở nặng, vì giận không tới nên chỉ có thể biểu hiện đến thế là cùng. Cũng chẳng dám vô duyên vô cớ xoay người rời đi như lần đó, đơn giản vì, hiện tại nguồn cơn của lửa giận đang xoa dịu nàng.

Chaeyoung "hừ" lạnh, muốn trách móc nhưng tông giọng lại rất nhỏ nhẹ, mềm mại, pha lẫn chút ý vị hờn dỗi bên trong. "Lần đó chị nói, chị chịu trách nhiệm với em?"

Lisa chậm chạp động tác xoa dịu trên trán Chaeyoung lại, giống như đang hồi tưởng chuyện lần đó mà Chaeyoung nhắc tới. Xác thực cô đã nói như thế, Lisa khẽ "ừm" không nói gì thêm.

Chaeyoung hít vào một hơi thật sâu, cố chấn trụ, kiềm hãm cảm xúc chính mình, từ từ bình tĩnh lại. Nàng phảng phất nghe được âm thanh của những mảnh vụn rơi đầy đất. "Vậy mà hết lần này đến lần khác chị phớt lờ em, dùng hành động và lời nói có tính sát thương lớn chọc giận em, thậm chí còn muốn đẩy em ra xa chị. Lisa, chị cho đó là chịu trách nhiệm sao?"

Bên ngoài "lợp đợp" tiếng mưa rơi, cơn mưa chiều lại vội buông xuống, chẳng chờ ai tung ô, tìm chỗ trú chân. Lisa cụp mắt, hơi thở nặng nề, cô lại muốn né tránh ánh mắt như có như không trách cứ, mang theo buồn khổ, bất đắc dĩ đó của Chaeyoung.

Lisa biết việc mình làm là có phần quá đáng, thậm chí tàn nhẫn với nàng. Dù đã nói chịu trách nhiệm nhưng cô chưa bao giờ làm điều gì cho nàng cả. Chỉ có Chaeyoung tự mình tranh thủ cơ hội lấy lòng mình mà thôi.

Lòng tự trọng của một người phụ nữ rất lớn, nhưng dường như với Chaeyoung, nàng ấy chấp nhận vì hai chữ tình yêu mà vứt đi sự tự tôn vốn có đó. Kiên trì, ẩn nhẫn từng chút, chờ đợi một bước ngoặt lớn trong mối quan hệ đơn độc này. Đổi lại là cô, có lẽ đã sớm bỏ cuộc từ lâu rồi.

Không gian phòng bệnh chùng xuống, trạng thái trầm mặc duy trì không bao lâu. Lisa thoát khỏi sự giày xéo của bản thân, tự tiếp thêm cho mình dũng khí bỏ tay Chaeyoung ra, vòng qua eo nhỏ, kéo nàng lại gần, trán áp ở trên bả vai nàng, thì thào: "Xin lỗi, cho tôi chút thời gian để làm rõ cảm nhận của mình. Tôi chưa từng yêu thích ai vì vậy chuyện này khá mơ hồ với tôi."

". . ."

Cảm nhận? Mơ hồ? Hóa ra thứ Lisa canh cánh trong lòng không phải là tìm cách gạt bỏ nàng, mà là đang tìm lý do để yêu thích nàng sao?

Nếu vừa rồi Lisa còn không biết thức thời nói thêm mấy câu vô tình, Chaeyoung thực sự sẽ sinh khí.

Đã từng phát sinh chuyện thân mật cùng nhau, còn chưa kể đến mối quan hệ của cả hai giờ là cái dạng gì mập mờ. Nếu như không phải Chaeyoung muốn để Lisa từ từ động tâm với mình, nàng việc gì phải hèn mọn đeo bám chị như vậy. Cứ bạo dạng chuốc say rồi phát sinh thêm một hai lần giường chiếu nữa, chiêu trò này còn không phải sẽ mang đến kết quả nhanh hơn sao?

Nhưng trước Lisa có nói chị không thích ai tính kế lên mình. Nàng hết cách!

Hóa ra yêu đương cũng có thể xếp vào cái loại đày đọa cực hình như vậy. Trải qua bao nhiêu khổ ải cũng chưa chắc gì cảm hóa được người ta.

Chaeyoung đem lòng yêu Lisa tận chín năm trời, nàng có khả năng không nhớ thương, không mong mỏi, không sốt sắng, không đau lòng chị sao?

Căn bản là không!

Gần hai tuần nay lòng nàng nặng trĩu, lo được lo mất chuyện này chuyện kia. Công tác ở Park thị chậm trễ, chị Alice và ba nàng trách mắng bên tai.

Lại thêm cái tên chết tiệt Kim Duck Hwan, mỗi ngày đều gửi đến một bó hoa to tổ chảng, kèm theo thư tay, viết toàn lời tỏ tình gớm ghiếc. Nàng nhìn thấy liền muốn sang chấn tâm lý, dặn dò nhân viên lần sau trực tiếp đem hoa của tên họ Kim đó ném vào thùng rác, ai dám mang lên phòng làm việc của nàng, lập tức bị đuổi.

Hiện tại chỉ vì cái hành động nhu nhuyễn dỗ dành, xoa trán, ôm eo cùng mấy câu hứa hẹn này của Lisa, tức khắc làm nàng quên đi hết thảy phiền muộn, bức bối trước đó.

Park Chaeyoung ơi là Park Chaeyoung, mày chính là không có tiền đồ như vậy sao?!!







_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro