17. Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứu người! Tổng giám Oh ngài mau ra xem trưởng phòng La."

Một câu này qua hai ba cái miệng cùng hướng đến phòng tổng giám đốc tài chính hét chói tai. Sáng sớm phòng kế hoạch tài chính đã được một trận hú vía. Mặt ai nấy cũng tái xanh, tái mét, lo lắng cùng khẩn trương thay nhau biểu hiện.

Vừa mới đây, chính xác là hơn mười phút trước, trưởng phòng mĩ nữ của phòng kế hoạch tài chính đột nhiên mặt mày trở nên trắng bệch. Hai tay ôm bụng, cả thân người gục xuống bàn làm việc quằn quại. Mặc dù hành vi cho thấy cơn đau nhói đó là cực kì nghiêm trọng, nhưng trưởng phòng của bọn họ, Lalisa, không hề mất khống chế mà rên la tiếng nào.

Trên gương mặt thống khổ của Lisa đổ rất nhiều mồ hôi, tựa như không có chút sức lực nào để mà di chuyển, cả người nằm nhoài trên bàn làm việc, tay khư khư ôm bụng. Nhân viên ngây ngốc mất mấy giây mới hoảng loạn chạy đi kêu người tới giúp.

Lúc Oh Soo Ah ra tới Lisa dường như là bất động trên sàn nhà. Oh Soo Ah đầu tiên là phát hoảng, sau đó lập tức yêu cầu hai cậu nhân viên cao lớn nhất phòng, tới giúp. Bởi lẽ dáng vóc Lisa quá đạo mạo, nàng không có biện pháp mang đi.

Lisa và Oh Soo Ah đi rồi, hai ba cô cậu nhân viên nhân lúc chủ quản không có ở đây liền chụm đầu lại xì xầm.

"Không làm nổi thì đừng có tỏ vẻ ta đây, hai tuần nay xem cô ta đì chúng ta thế nào. Toàn thể hiện cho cấp trên, còn không phải là muốn lấy lòng sao. Bị như vậy cũng là do cô ta tự mình chuốc lấy. "

"Đúng đúng, tôi thấy người này là xem cấp dưới như chúng ta không thể lợi dụng được vì thế nên lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt lạnh tanh, ghét bỏ đó."

"Lợi dụng? Cậu nghĩ gì thế? Cậu có biết bạn tôi bên phòng nhân sự nói gì không? Hồ sơ cá nhân của trưởng phòng chúng ta là được bảo mật tuyệt đối. Nghe nói là con ông cháu cha gì đó, nhờ quan hệ hai bên mà dễ dàng vào công ty chúng ta đó."

Phía đối diện truyền đến thanh âm trong trẻo của nữ nhân: "Tôi nhớ không lầm lúc trưởng phòng mới đến, các người rất phấn khích mà? Còn luôn miệng khen xinh bảo đẹp, bày ra bảy bảy bốn mươi chín cách thức để tiếp cận. Để rồi bị cô ấy vạch trần ý đồ bất chính, điểm mặt chỉ ra thiếu sót trong công việc của bản thân. Giờ lại lật mặt nói xấu người ta như thế? Các người một chút cũng không thấy thẹn với chính mình sao?"

"Cô cô cô cô . . .cái đồ lo chuyện bao đồng!" Một cậu nhân viên thẹn quá hóa giận cứng họng lập đi lập lại chữ "cô" rất nhiều lần. Cuối cùng không biết phải phản bác thế nào, mắt lớn mắt nhỏ gai góc nhìn sang, bỏ lại một câu, rồi hậm hực quay đi làm việc của mình.

Câu chuyện ồn ào kết thúc, mọi thứ đều về lại với trật tự ban đầu. Mà cũng chính vào lúc này, ở trên tầng cao tòa Park thị tiếng đập bàn vang lên làm nữ thư ký sợ hãi, run cầm cập.

Cô nàng không biết vì sao sếp của mình đang buồn chán xem hợp đồng, check mail, sau khi tiếp xong một cuộc điện thoại chưa tới mười giây, trạng thái liền như sóng thần nổi dậy.


Cô còn nhớ rất rõ Park tổng vừa rồi nhíu mày rất sâu, cái nhíu mày này hiển nhiên không giống như đang tức tối, chính xác hơn là không dám tin, là sững sờ. Bộ dáng gấp gáp chạy nhanh ra khỏi văn phòng. Trên mặt thấm ướt một tầng mồ hôi mỏng, sắc thái bất an, lo lắng nhanh chân bước vào thang máy. Cả quá trình không hề "ừ hử" lấy một tiếng nào.


Biểu tình này cũng quá lớn rồi, dọa cô một trận hoảng hồn, tim phổi gì cũng muốn lọt thỏm ra ngoài. Còn nghĩ là chuyện thế sự trắc trở hay biến cố gia đình gì, nào ngờ không phải. Mãi cho đến giữa trưa nghe mọi người trong công ty đồn đãi nhau về việc trưởng phòng mĩ nữ bên bộ phận kế hoạch tài chính bất ngờ ngất xỉu trong lúc làm việc. Tên thư ký nhỏ nhoi là cô mới ngờ ngợ ra có điều gì không đúng đắn, tựa như chính mình vừa phát hiện được bí mật khủng khiếp nào đó mà chính cô cũng chưa phát giác được là chuyện gì.


. . . . .

Lúc ngã người xuống nền gạch lạnh lẽo, Lisa không có ngay lập tức ngất đi. Kỳ thực cô ngã là vì cơn đau ở bụng khiến thân thể chống cự không nổi, tay chân bủn rủn, mất hết khí lực, cứ như thế lăn ra sàn, mê man.

Phía trước là gì Lisa đã không thể nhìn thấy, mi mắt dính chặt vào nhau, mày nhíu đến cực độ. Mồ hôi từ trên trán vẫn không ngừng chảy xuống, bên tai rất nhanh truyền đến hàng loạt âm thanh hoảng loạn, người này kẻ kia liên tục gọi tên mình. Thân thể cuộn lại, mềm nhũn, cơn đau không ngừng hành hạ bên trong ổ bụng.

Tiếng kêu gọi càng lúc lớn hơn, ồn ào không chịu được. Đến khi cơ thể được người khác đỡ dậy, ý thức lúc này mới hoàn toàn mất đi. Trạng thái bất động, sau đó không còn biết gì nữa.

Tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện.

Căn phòng trắng toát, yên tĩnh đến đáng sợ. Lisa mơ hồ nheo nheo đôi mắt, ngưng trọng nhìn trần nhà. Qua hồi lâu, tầm nhìn mới thong thả di chuyển, quan sát một vòng. Không có ai, cô lại nhắm mắt, hít sâu vào rồi thở ra, điều chỉnh tốt trạng thái của mình hiện tại.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, Lisa cảm nhận được có người đi vào. Cô không có mở mắt, cũng không tỏ ra bất cứ biểu hiện gì cho người khác biết mình đã tỉnh.

Một tiếng "cạch" gần sát bên tai, âm thanh cứng ngắc đột ngột phát ra khiến Lisa có chút khó chịu mà giữa mày khẽ động đậy. Tiếp theo đó cảm nhận da thịt mình bị đầu ngón tay nhỏ nhắn chạm vào. Cái trán nhẵn nhụi hiện lên mấy nếp gấp cũng triệt để được xoa dịu.

Âm thanh "ken két" từ trong khớp hàm Lisa phát ra, cô không nghĩ mình còn có khả năng dung túng cho người nào đó tự ý đùa bỡn với thân thể mình được nữa.

Lisa mím môi, mở mắt, gắt gao nhìn vào người bên cạnh. Một tay nâng lên nắm chặt cổ tay người nào đó đang làm loạn trên tóc mình, không chút độ ấm hỏi: "Em làm cái gì ở đây?"

Người đến là Park Chaeyoung, từ lúc Lisa được đưa vào bệnh viện đến giờ, ngoại trừ Oh Soo Ah và nàng ra thì không còn ai cả. Cuộc điện thoại khi sáng cũng là từ cô bạn thân này gọi đến báo tin.

Đến nơi thì bác sĩ cùng y tá lập tức đưa Lisa vào phòng làm xét nghiệm, kiểm tra. Mất nửa cái giờ sau bác sĩ mới đi ra, gọi người thân của bệnh nhân đến phòng làm việc, trao đổi kết quả chuẩn đoán ban đầu.

Được biết Lisa bị ngất là do cơn đau ở bụng gây nên, sau khi tiến hành siêu âm và xét nghiệm máu. Kết quả cho thấy Lisa bị đau dạ dày do viêm loét dạ dày.

Nguyên nhân là do việc ăn uống không đúng giờ, bỏ bữa hoặc nhịn đói mà hình thành. Bởi vì đến một giờ cố định, dạ dày theo thói quen sẽ tiết axit dạ dày hay axit dịch vị để tiêu hóa thức ăn. Nếu lúc này không ăn, lượng axit sản sinh sẽ phản lại chính chủ nhân, từ đó gây viêm loét dạ dày. Cũng không loại trừ khả năng mắc bệnh của Lisa là do thần kinh bị căng thẳng.

Bác sĩ có nói thêm, sự phát sinh và phát triển của không ít các bệnh dạ dày có liên quan chặt chẽ với tâm trạng và tinh thần người mắc bệnh. Thần kinh bị căng thẳng, phiền não hay tức giận sẽ tác động đến chức năng bài tiết, vận động và tiêu hóa của dạ dày. Do đó, người trầm cảm, hay lo lắng hoặc bị tổn thương tinh thần lâu ngày sẽ dễ mắc bệnh loét dạ dày.

Nghe xong mấy lời này, Chaeyoung không hiểu vì sao lại rất muốn nổi khùng với người nào đó còn nằm bất động trên giường bệnh kia. Lần trước chính mình đề xuất đến nhà nấu cơm cho ăn thì không chịu, để rồi hôm nay quằn quại nằm đây.

Lúc này cánh tay bị Lisa gắt gao nắm giữ, khuôn mặt tuấn mĩ gần sát bên cạnh. Môi mím lại, không nói gì mà đợi chờ câu trả lời từ mình.

Ánh mắt Chaeyoung dời xuống cánh môi mềm mại, nhàn nhạt sắc cam của Lisa. Nhớ lại lần đó, nụ hôn bắt đầu cũng từ một tình huống trì hoãn động tác như thế này. Trong lòng dâng lên loại cảm giác khô nóng khó nói, khịt khịt mũi, ám muội dọa: "Còn nhìn nữa, em liền hôn chị."

Lisa giật giật chân mày, theo lời nói không đứng đắn của Chaeyoung mà vô thức nhìn xuống môi nàng. Đôi môi mọng đỏ, ươn ướt chu lên, hướng về phía mình. Mày nhíu chặt, lại có chút chờ mong, ra vẻ trấn định mà nói: "Quên đi."

Cái quỷ gì, sao lại chờ mong? Hoặc là cô bị Chaeyoung quyến rũ hoặc chính mình thực sự mong chờ vào nụ hôn này?


Chaeyoung không có khả năng đọc hiểu được tâm tư của Lisa. Nàng thấy chị không nói gì nữa, chậm rãi kéo ra chiếc ghế màu bạc bên cạnh ngồi xuống. Lúc nãy ra ngoài mua ít cháo, phòng khi Lisa tỉnh lại còn có cái để chị làm ấm bụng.

Nghe bác sĩ nói mấy ngày này nên cho Lisa ăn uống thanh đạm một chút, hạn chế đồ cay nóng, dầu mỡ. Chaeyoung dạo một vòng bên ngoài bệnh viện, cuối cùng chọn một tiệm cháo dinh dưỡng trông có vẻ đúng với tiêu chí mà bác sĩ đề ra, mua lấy một phần cháo sườn.


Lisa ngồi trên giường nhìn chằm chằm Chaeyoung.

Sau nụ hôn lần trước, Chaeyoung không hài lòng với thái độ thờ ơ của Lisa nên đã giận dỗi rời đi. Mà đương sự bị dỗi lại ngây ngốc không tài nào biết mình là bị giận vì cái gì. Còn cảm thấy có chút oan ức, bởi vì người bị hôn là mình, người bị chiếm tiện nghi là mình, vì cái gì người giận lại là Park Chaeyoung.

Bất quá chuyện này nhanh chóng được Lisa vứt ra sau đầu, cô toàn tâm toàn lực lo hoàn thành hai cái dự án được cấp trên giao phó. Kỳ hạn hai tuần, Lisa thức khuya dậy sớm biên soạn, thống kê rồi lên kế hoạch chi tiết cho từng hạng mục, đến xuất quỷ nhập thần. Thời gian để chợp mắt còn không có, đừng nói đến chuyện ăn uống đúng giờ. Đau dạ dày là việc đã nằm trong dự liệu mà cô đoán được từ mấy ngày trước rồi. Chỉ là không nghĩ rằng nó sẽ nghiêm trọng như vậy.


Vì công tác bận rộn mà nhất thời quên mất mối bận tâm của chính mình, là Park Chaeyoung. Cô tối mặt tối mày hai tuần, nàng cũng mất tâm mất tích tận hai tuần, đến hôm nay mới xuất hiện. Nhìn biểu hiện của Park Chaeyoung hiện tại, không có gì giống như đang giận, ngược lại Lisa có linh cảm Park Chaeyoung lần này còn dính người, bạo dạn hơn lần trước.


Thực tế chứng minh, suy đoán của Lisa là hoàn toàn chính xác.






________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro