16. Dỗi hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung hôn đến, Lisa không có đẩy ra. Nụ hôn nhanh chóng qua đi, người con gái trước mặt phập phồng lấy lại hơi thở.

Vì sao không đẩy ra?

Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu sau khi cả hai đã nhấm nháp xong hương vị cánh môi của đối phương.

Lisa không thể trả lời câu hỏi này, đơn giản vì cô không biết phải lí giải như thế nào về cảm xúc của mình lúc đó cả. Chỉ có thể thoái thác cho rằng bản thân cảm thấy thời điểm này, khi cô đã cho phép Chaeyoung tiếp cận mình. Cũng đồng nghĩa với việc cô đang chậm rãi tiếp nhận người này. Một nụ hôn cũng không có gì quá đáng. Vì như vậy nên mới dung túng cho Park Chaeyoung làm xằng làm bậy trên người mình.

Hơn nữa xúc cảm này dường như không có tệ như cô đã từng nghĩ, trừ bỏ việc cô không yêu thích Park Chaeyoung thì không còn gì lấn cấn trong mối quan hệ này cả.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lí trí và con tim xưa nay vẫn luôn đối nghịch nhau. Lí trí nói rằng những thứ vừa xảy ra chẳng có gì phải xoắn xuýt lên cả, là trách nhiệm mà thôi. Nhưng con tim lại khác, nó vì sao lại rung cảm? Vì sao lại loạn nhịp? Còn không biết xấu hổ tỏ ra hưng phấn trước nụ hôn này?

Cô không bị ảo giác đó chứ?

Mặc dù chưa từng yêu qua ai nhưng người trưởng thành như Lisa làm sao không hiểu những biểu hiện này mang ý nghĩ gì.

Là trong lòng cô có quỷ hay là do cô thực sự thích Park Chaeyoung rồi?

Lisa tổng thể cảm thấy nụ hôn này thật mới lạ làm sao. Có lẽ là do trước giờ bản thân chưa từng hôn qua ai?

Không đúng, đêm nồng nhiệt năm đó cô đã hôn Chaeyoung rồi, chẳng qua là trong lúc say rượu, không có quá nhiều cảm nhận.

Môi của Chaeyoung thực sự rất mềm, rất ngọt, tựa hồ giống như một viên kẹo dẻo vị cherry. Lisa không thích ăn kẹo nhưng . . . đôi môi của Chaeyoung làm cô cơ hồ muốn một lần nữa nếm thử.

Khoảnh khắc Chaeyoung hì hục thở nặng dứt ra, đầu lưỡi của nàng kéo theo sợi chỉ bạc. Da thịt phiếm hồng, tròng mắt cơ hồ ẩn chứa một màng sương mỏng. Hơi thở nóng bỏng từng hồi gấp rút phả lên mặt cô.

Lisa: ". . . . ."

Chaeyoung lúc này tình ý miên man, rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Hôn môi cũng đã hôn rồi, Lisa như thế nào cứng đờ như khúc gỗ, không một chút phản ứng gì được chứ? Chaeyoung nghĩ ngợi, có phải do nàng đã quá hấp tấp rồi không? Quá kỳ vọng rồi hay không? Ở trước mặt Lisa, một chút sự tự tôn của bản thân nàng cũng không cần, vậy mà nhìn xem người này, có thèm đoái hoài gì đến mình đâu.

Nàng làm mấy việc này chỉ thêm phí sức, uổng công.

Đôi mắt xinh đẹp của Chaeyoung trong trẻo, sạch sẽ, phảng phất chút không hài lòng, thất vọng. "Chị bị lãnh cảm à?"

"Có ý gì?" Lisa không tim không phổi hỏi ngược lại.

Lời này của Chaeyoung nói ra, lập tức kéo Lisa ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong vừa rồi. Cô nghe hiểu lời Chaeyoung nói, chẳng qua bản thân không quá rõ vì cái gì lại lạnh như băng đáp lời.

"Hừ! Vô vị!" Chaeyoung hít sâu, buồn bực "hừ" một tiếng, lạnh băng đẩy Lisa ra, cả bàn tay đang đặt lên eo mình nữa. Nàng thẳng thừng gạt đi. Biểu hiện này cho thấy, nàng mất hứng!

Phải biết rằng nàng cũng là con gái, cho dù mặt có dày đến đâu cũng không thể nào chịu nổi cái sự lạnh nhạt, thờ ơ như vậy. Sau khi đã vứt đi sỉ diện, dùng hết sức bình sinh, dũng cảm hôn chị. Nàng nhận lại cái gì?

Một ánh mắt sâu thẳm đăm đăm xoáy vào khuôn mặt nàng, cái nhíu mày bày tỏ khó chịu, động tác đình trệ, một chút phản ứng cũng không cho nàng. Như vậy chỉ có kẻ ngu mới không hiểu.

Lisa chỉ là đang gượng ép bản thân chấp nhận nàng, bố thí cho nàng chút tình cảm vờ vịt từ chị. Chung quy là đang khi dễ nàng.

Chaeyoung mệt rồi, nàng hiện tại muốn tạm dừng một chút. Không phải nàng thấy khó mà lui, nếu như lui được nàng đã không phí công chờ đợi chín năm trời ròng rã, cho cái tình yêu mờ mịt này rồi. Chỉ là nàng cần thời gian để chiêm nghiệm lại, nàng cần suy xét xem thái độ của Lisa cũng như chính bản thân nàng. Phải chăng nàng đã quá mù quáng rồi hay không.

Nàng cần một câu trả lời. Trước khi có được câu trả lời nàng tạm thời tránh xa Lisa ra một chút, để không bị chị nhiễu loạn tâm trí.

Giận?

Lisa không xác định mà ngây người suy nghĩ.

Nhìn thấy Chaeyoung dứt khoát bỏ qua mình đi nhanh ra khỏi phòng, đến một cái ánh mắt cũng không thèm nhìn lại. Giây đó cô cảm giác có chút mất mát thoáng qua, chỉ là xúc cảm quá mức nhỏ nhặt, không thể khiến cô lưu tâm, để ý.

Rõ ràng người câu dẫn trước là Park Chaeyoung, người tạo nên cái không khí xấu hổ này cũng là Park Chaeyoung. Cô không giận thì thôi, Park Chaeyoung như thế nào khó chịu như vậy?

Dù sao đi nữa thì cô việc gì phải đi lưu tâm nàng ta làm cái gì? Giận hay không liên quan gì đến cô? Như vậy có khi lại càng tốt, cứ bộc lộ hết thảy cái tính khí khó chịu của mình ra đi, để cô nhận thấy bản thân không thích Park Chaeyoung, sớm xác định được tâm tư của mình.

Lisa chỉnh tề mọi thứ xong xuôi cũng là chuyện của nửa giờ sau, ra tới bên ngoài đã không còn thấy Park Chaeyoung đâu nữa.

Hẳn là nàng đã rời khỏi từ lâu.

Lại nhìn đến cái bàn trong phòng bếp, tâm trạng tối tăm của Lisa cuối cùng có thể thấp lên chút ánh sáng.

Cháo dinh dưỡng, bánh bao cùng sữa hộp. Mấy thứ này được bày ra gọn gàng trên bàn, chờ người thưởng thức. Lisa biết chúng từ đâu ra cho nên không có bất ngờ, điều duy nhất cô để ý, là Park Chaeyoung sau khi đã đùng đùng nổi giận với mình xong, vẫn còn tâm trạng náng lại bày biện thức ăn ra sao?


Không gian trống trải, ánh nắng chiếu vào làm sáng bừng lên một góc phòng. Mấy hạt bụi mịn lờ lờ trong không khí nhanh chóng bị hút vào bên trong chiếc máy lọc to tướng nằm yên một chỗ. Bên ngoài trời quang, lặng gió. Sau khi chú chim nhỏ đập cánh bay đi, tán cây bên ngoài rơi rụng mấy chiếc lá vàng khô khốc, chậm rãi đáp xuống mặt đất lặng thinh.

Lisa kéo ghế ngồi xuống, nâng muỗng ăn cháo. Bụng kêu đói, nhưng ăn vào lại chẳng thấy ngon. Tâm trạng không tốt dễ ảnh hưởng đến cảm nhận của mình tới những thứ xung quanh, bữa ăn này cũng không ngoại lệ. Nuốt không trôi, Lisa dùng khăn ướt lau miệng đứng dậy, đem số thức ăn đi bảo quản, chỉ giữ lại hộp sữa trên tay, khẽ nhíu nhíu mày.

Tại sao lại là sữa óc chó?

Cho rằng não mình chậm phát triển cần bổ sung hay chỉ là vô ý mua đại?

Giây trước nghĩ như vậy, giây sau liền lắc lắc đầu, tự mắng bản thân điên rồi.

Có như vậy thôi cũng đi chất vấn? Cô là cái loại chi li, tính toán như vậy sao? Khó hiểu!!

Chính mình còn không hiểu mình thì ai hiểu cho nổi. Hóa ra Lisa độc thân đến bây giờ không phải vì cô không muốn có người yêu hay không ai chú ý đến, mà thực chất là do cô có năng lực làm mình ế lâu dài theo thời gian!

Mọi việc vẫn không có gì thay đổi, Lisa ở trong văn phòng ngày ngày chăm chỉ lên kế hoạch cho dự án mà cấp trên giao phó. Nhiệm vụ lần này không hẳn là dễ, hơn nữa thời hạn chỉ có hai tuần. Lisa ngày đêm vẫn luôn cắm đầu trên bàn làm việc, mặt chỉ nhìn giấy tờ và máy tính. Trong não toàn là số liệu, khiến đầu óc cô rối tinh rối mù.

Hai tuần này Lisa tăng ca, ở lại công ty từ lúc mặt trời mọc cho đến khi hoàng hôn khuất dạng, trăng lên tới đỉnh đầu cô mới lê lết thân người uể oải rời khỏi Park thị.

Mấy tay nhân viên làm việc bên dưới cũng đừng mong ngơi tay, bất kể ai có khả năng làm việc, Lisa đều chỉ thị giải quyết một phần hạng mục, kế hoạch khác nhau. Cô ra về mười giờ thì bọn họ ít gì cũng phải bảy tám giờ mới được rời khỏi cửa.

Không phải áp bức nhân viên gì, chẳng qua Lisa cảm thấy, đám người này ở Park thị làm việc ăn lương hằng tháng cũng không phải con số nhỏ, nhưng chất lượng làm việc lại khiến người ta thất vọng vô cùng.

Vì thế dự tính trong đầu của Lisa đã được đề ra, vào kỳ đánh giá cuối tháng này, trực tiếp chỉ ra một vài cá nhân làm việc tệ mạt, yêu cầu đuổi việc. Hoặc là chuyển công tác đi, tốt nhất đừng để cô ở chung với mấy loại người biếng làm này.

Kỳ hạn công tác đến, Lisa mang theo bản kế hoạch mình đã chăm chỉ làm suốt hai tuần nay, đưa cho Oh Soo Ah. Nàng ta lẳng lặng đánh giá một chốc cuối cùng cười tươi khen thưởng vài câu rồi thôi.

Rốt cuộc thư thả được rồi.

Lisa về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, cô thả người lên chiếc giường thân yêu thầm cảm thán.

Hai tuần thức khuya dậy sớm để hoàn thành công việc. Cơm ăn một ngày không được bao nhiêu, cái bụng inh ỏi đau nhức mấy hôm nay, Lisa vẫn luôn cắn răng chịu đựng. Mua vài viên thuốc giảm đau, tạm thời dằn xuống sự dày vò đáng ghét này. Hai mắt đều muốn thụt vô trong luôn rồi, quầng thâm mắt này aizz. . .

Lisa cầm điện thoại lướt trúng hình ảnh mấy con gấu trúc trong sở thú đang chơi đùa cùng người chăm sóc. Cô liền liếc mắt đến chiếc gương bên cạnh nhìn mình, tiếng thở dài càng lúc càng thảm thương.

Khác nào chị em họ hàng xa với tụi nó đâu chứ!

. . . .

Cùng lúc đó, Chaeyoung rượu say be bét ở nhà của Oh Soo Ah. Càng uống càng hăng, Oh Soo Ah biết mình không thể ngăn được tên ngốc này, chỉ có thể tri kỷ ngồi một bên vỗ vỗ lưng an ủi người bạn thân của mình.

Cô nhìn cái tên "bợm rượu" thất tình này đến phát rầu.

Oh Soo Ah chỉ dám động viên đôi ba câu, nàng không thể cứ qua loa bảo Chaeyoung nén bi thương, sớm buông bỏ đoạn tình cảm trái ngang này đi. Bởi vì nếu Park Chaeyoung có thể tự mình vui vẻ đã không tìm tới nàng, không tìm tới rượu. Nếu Park Chaeyoung có thể dễ dàng vứt đi Lalisa, thì bạn nàng có đau khổ đến tận bây giờ không!

Oh Soo Ah tuy chưa từng trải qua loại sự tình bi lụy này, chưa từng yêu điên cuồng một ai bao giờ. Nhưng Oh Soo Ah thấu hiểu được những trăn trở, vướng bận trong lòng của những kẻ lụy tình này hơn cả.

Đừng bắt ai đó phải quên đi người họ thương nhớ, bởi vì nếu quên được, họ đã không chấp nhất mãi một chuyện, một người khiến mình đau lòng từ lâu rồi.

Khuyên một người thất tình nên vui vẻ, nên lạc quan, nên từ bỏ người họ yêu là một lời khuyên vô dụng nhất trên đời!!

Park Chaeyoung là bạn thân nàng, vì là bạn thân cho nên Oh Soo Ah không thể phó thác cho cậu ấy một lời khuyên qua loa như vậy được.

Oh Soo Ah thấy Chaeyoung cứ như thế một ly lại đến một ly không ổn cho lắm, động tác ngăn tay người bên cạnh lại, rất nhanh giành lấy ly rượu trong tay Chaeyoung ra. Khí thế hừng hực nói: "Được rồi đừng uống nữa, Lalisa chứ gì, mình đến đánh chị ta một trận trả thù cho cậu. Mặc dù trông chị ta có vẻ uy phong hơn mình thì sao chứ? Sứt đầu mẻ trán mình cũng phải đánh chị ta được một cái."

Chaeyoung nghe đến tên Lalisa tâm trạng vốn đã trầm thấp của nàng lại càng u tối hơn. Nhưng bằng những câu nói theo sau đó của Oh Soo Ah, khiến nàng thực sự rất muốn phì cười. Nàng nghiêng ngả ở trên bàn tròn chất đầy vỏ chai rượu, híp mắt nhìn Oh Soo Ah. "Bạn tốt, mình nói cái này cậu tuyệt đối đừng giận mình."

Oh Soo Ah bán tín bán nghi nheo nheo cặp mày xinh đẹp. Vỗ vỗ vai đồng chí bạn thân, cố tỏ ra kiên định. "Nói gì cũng không làm mình thay đổi ý định đi úp sọt Lalisa đâu!"

"Được được, mình không cản cậu đi, nhưng hãy nghe mình nói đã . ." Mặc dù đầu đau như búa bổ nhưng Chaeyoung vẫn còn mấy phần thanh tỉnh, nàng nói với sự hiểu biết của mình: "Cậu không biết Lalisa khỏe thế nào đâu, một tay đã có thể quật ngã mình. Người chị ấy rất săn chắc, còn nữa, chị ấy biết võ thuật, lần đó chỉ bằng một cước đã làm Kim Duck Hwan ngất ngay tại chỗ."

**Có thể bạn đã quên, Kim Duck Hwan là cái tên lôi kéo Chaeyoung trước quán bar, đối diện quán gà ở chap 3

Người này chính là có hào quang nhân vật chính trong tiểu thuyết như vậy đó! Vì chị ưu tú hơn cả những người ưu tú khác cho nên nàng mới nguyện ý theo đuổi lâu như vậy.

Chaeyoung chưa dừng lại, ghé sát vài tai Oh Soo Ah nói tiếp: "Mà chiêu thức lợi hại nhất của chị ấy chính là, không cần làm gì cũng khiến khối người mê mẩn. Nhớ không lầm thì cậu cũng đã từng bị chị ấy đánh gãy nha . ."

Một tay quật ngã Park Chaeyoung, thân thể săn chắc, biết võ thuật, đánh hạ tên Kim bỉ ổi, Kim chết tiệt kia chỉ bằng một cước. Chiêu đặc biệt, cướp lấy trái tim thiếu nữ mà không cần làm cái gì. . . . .

Con bà nó, có cần khủng bố vậy không?

Nàng đến đó để Lalisa làm bao cát thì có, cái gì úp sọt người ta. Nàng chính là muốn tự đào hố chôn mình!

Oh Soo Ah nghĩ thôi đã rợn người, mặc dù mấy lời nói kia nàng chỉ nói với mục đích làm Chaeyoung thoải mái hơn. Ai mà có ngờ đối phương không nhận ra ý tốt, còn dội hẳn một gáo nước lạnh vào người mình nữa.

Mất mặt không biết tìm đường nào để chui . . . .







________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro