15. Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dòng kí ức xưa cũ bỗng nhiên như thủy triều "ào ạt" kéo đến. Vỗ "rì rầm" vào trong lồng ngực Lisa từng hồi thổn thức, nhớ nhung. Bất giác dừng lại một chút, hoài niệm.

Thành phố A, những năm 2012 - 2013.

Một đêm đầu thu lặng gió, thành phố ồn ả về đêm ngập tràn những thứ tạp âm hỗn loạn. Ánh sáng lập lòe từ đèn điện trên những tòa cao tầng, hàng quán lề đường và phương tiện qua lại, những vệt sáng ấy như tô điểm cho cái vẻ đẹp hoa lệ của đô thị tấp nập càng thêm lung linh, huyền ảo. Dòng người cứ thế hòa lẫn vào nhau, nó xô bồ, chen chúc, vội vã mà đông vui.

Một góc khuất sáng của thành phố về đêm, cửa hàng tiện lợi cạnh trường trung học phổ thông TK quạnh quẽ, thưa người.

Cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc hai chùm đáng yêu, rạng rỡ nụ cười thật thuần khiết trên môi. Nàng cầm trên tay hai túi snack khoai tây chạy tới, thanh âm trong trẻo, động lòng người, nhu nhuyễn nhẹ nhàng mà gãi gãi sau gáy: "Chị ơi cái này ngon hay cái này ngon hơn vậy?"

Lisa nghiêm nghị đứng lặng yên tại chỗ, nhìn tới hai cái túi snack màu đỏ đô, cuối cùng dừng lại trên gương mặt xán lạn của nàng.

Rõ ràng hai túi bánh ấy cùng một hương vị bò tiêu đen giống nhau, lại đi hỏi cái nào ngon hơn? Bất quá Lisa không có đánh gãy cái loại tiếp cận lộ liễu này của đứa nhóc đấy. Không lạnh không nhạt chỉ vào cái túi bên trái: "Là cái này."

Cô nhóc biểu tình có chút hoài nghi, vờ đăm chiêu. Rõ ràng là mượn cớ để bắt chuyện nhưng Lisa là không nhìn ra điểm nào giả tạo trên gương mặt đó cả. Ngược lại vô cùng thuần thục mà tự nhiên hỏi: "Thật sao ạ?"

Lisa ngoài mặc vẫn bảo trì thanh lãnh, nhưng bên trong là bị nét đơn thuần, có chút đáng yêu này chọc ngoáy, đá động đến rung rinh.

Mười bảy mười tám tuổi đầu rồi còn có thể vô ưu vô lo, hồn nhiên như thế, kỳ thực là lần đầu Lisa nhìn thấy. Cũng không loại trừ khả năng con bé diễn kịch, nhưng diễn đến thật giả khó phân như vậy, là tài giỏi cỡ nào?

Lại nghĩ đi đâu rồi?

Lisa khe khẽ hít vào một hơi, nhướng nhướng cặp mày thanh tú, sắc lẹm. Bỏ hết mấy thứ vớ vẩn ra sau đầu, cô nhoài người về phía trước một chút, ánh mắt lạnh như băng không thay đổi xoáy sâu vào đồng tử đang giãn ra của người đối diện. Thanh lãnh thanh âm nói: "Tôi không có gạt em!"


. . . . .

Cô nhóc năm đó và Park Chaeyoung hiện tại, một chút cũng không giống nhau. Hình tượng thanh thuần, xuân sắc năm xưa đã biến đi đâu mất. Lớn lên nàng trở nên thật dụ hoặc, yêu nghiệt làm sao. Đó xác thực là những gì Lisa đã nghĩ ngợi cả buổi sáng hôm nay.

Hình tượng bên ngoài của Park Chaeyoung chính là thứ làm Lisa cảm thấy choáng ngợp và khó tiếp nhận nhất. Dù là vậy đi nữa thì cô cũng không muốn dựa vào vẻ bề ngoài mà đánh giá hay ngầm nhận xét đối phương qua cái nhìn sơ bộ của riêng mình.

Điều đó chẳng nói lên được gì cả.


Nhưng rồi chỉ trong hai giờ đồng hồ ngắn ngủi dùng cơm, nói chuyện với nhau. Ý tứ bài xích ban đầu đã không biết biến tan tự lúc nào.

Park Chaeyoung dịu dàng mà thành thật đến kinh ngạc, đảm đang lại khéo léo. Lúc Chaeyoung nói nếu không chê mỗi ngày nàng đều đến nấu cơm cho mình, Lisa trong một giây đó nếu không dằn xuống kịp xúc động thì đã buộc miệng đồng ý rồi. May mắn chính mình phát giác được suy nghĩ kia là có bao nhiêu kì quái, liền lấp lửng từ chối.

Tiếp xúc với người phụ nữ này nếu tâm không vững vàng, đảm bảo bị nàng ta dẫn dụ đi mất lúc nào không hay!

Nghĩ nhiều, đầu lại thoáng đau nhức. Trừ bỏ chuyện công tác ra, cái não không chịu nghe lời cứ một chốc lại hiện lên hình ảnh người kia. Lisa thở ra, buông bỏ tư liệu trên bàn, đi vào phòng soạn đồ, tắm rửa, ngâm nước nóng thư giãn.


. . . .

Sáng sớm, khi đất trời còn chưa tỉnh thức hoàn toàn, người người còn đang lăn lê trên chiếc giường êm ái. Phía ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng ấn chuông đinh tai, nhức óc.

Tiếng chuông cửa chỉ mới vang đến hồi thứ hai cô đã choàng tỉnh. Ánh mắt mơ màng nhẹ lướt qua đồng hồ, nhíu nhíu mày lại.


Năm giờ ba mươi.

Giỡn sao trời? Ai lại muốn chết đi ấn chuông cửa nhà người ta vào giờ này?

Lisa thực sự muốn đánh người.


Tiếng "tinh tinh" cứ lập đi lập lại khiến Lisa bực mình vô cùng. Nhịn không được nữa, cô lập tức rời giường, thẳng tắp hướng cửa ngoài đi đến.

Chết tiệt, tốt nhất tên đó nên chạy lẹ đi, để tôi bắt được thì xác định mềm mình.

Lisa mang theo bộ dáng hùng hổ nắm chặt tay nắm cửa "bang" một tiếng mở ra, thanh âm có chút khó chịu: "Biết bây giờ là mấy giờ không hả?"

"Năm giờ rưỡi a." Chaeyoung đứng ở bên ngoài giả vờ không hiểu ý tứ của Lisa, êm giọng trả lời.

Sở dĩ hôm nay tìm đến đây vào giờ này là vì nàng muốn đưa cho Lisa bữa sáng, tiện thể cùng chị đến công ty. Những tưởng rằng bình thường Lisa quy quy củ củ như vậy, ắt hẳn sẽ là người thức khuya dậy sớm. Trăm triệu lần Chaeyoung không ngờ tới, Lisa vậy mà lại là một con sâu ngủ. Chị còn chẳng cần giữ lấy hình tượng của mình, mang theo cái đầu tóc rối bù, áo ngủ xộc xệch cùng khuôn mặt đần thộn, ra đón tiếp nàng.

Người này là quá tự tin vào nhan sắc của mình hay thực sự không bận tâm đến vẻ bề ngoài a?

Nàng mặc kệ là như thế nào, Lisa hiện tại rất đáng yêu. Bộ dáng không còn thanh lãnh, khó tiếp cận như mọi khi nữa. Trang dung cũng bớt đi mấy phần sắc bén, nghiêm khắc.

Như vậy mới giống người bình thường chứ, cứ một loại biểu tình lạnh như băng, thật gợi đòn muốn chết.

"Đây là câu hỏi tu từ . . .là em?" Lisa lười biếng tựa người bên cửa, nheo nheo cặp mày xinh đẹp, mắt ti hí mở, bộ dáng ngáy ngủ nhìn người trước mặt, có chút sửng sốt.

Lisa không biết tại sao Chaeyoung lại đến đây vào giờ này, điều đó không quan trọng. Thứ cô quan tâm hiện tại chính là giấc ngủ của mình đang bị quấy rầy.

Cửa phòng mở toang, Lisa vẫn còn muốn ngủ. Cô bỏ qua Chaeyoung, quay người, lê thân mình trở lại phòng ngủ, thả người trên giường, rất nhanh đã tiến vào mộng đẹp.

Chaeyoung đứng cạnh cửa, nhìn hết cảnh này, môi kéo lên đường công tuyệt đẹp, ngọt ngào cùng thích thú nhìn theo bóng lưng Lisa.

Nàng chưa từng nhìn thấy Lisa trong bộ dáng một đại mĩ nhân có chút ngốc này bao giờ. Hiện tại được chiêm ngưỡng, khó trách trong lòng lại dâng lên loại cảm xúc sung sướng khó tả.

Chaeyoung rất tự nhiên đi vào nhà của Lisa, nàng chốt cửa lại, cởi bỏ giày cao gót lên kệ, nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn trên bàn. Nàng liếc mắt qua khung cửa kính, nhìn xem cảnh vật bên ngoài ban công, hít hà một hơi.

Khí tiết buổi sáng sớm rất thoáng đãng, không gian còn vươn lại chút sương, âm ẩm. Bầu trời bao phủ một màu xanh ngắt, ánh nắng cũng dần dần lấp ló phía sau dãy nhà san sát nhau. Mấy tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu lên những giọt sương còn đọng lại trên cành cây tán lá, khiến chúng lấp lánh như pha lê. Tiếng chim chích bắt đầu ríu ra ríu rít, lảnh lót hót vang. Tổng thể tạo nên một bức tranh ban sáng đẹp đẽ, vui tươi, giữa lòng thành thị ồn ã, xô bồ.

Chaeyoung đảo bước, hướng đến phòng ngủ của Lisa.

Gấp gáp đi ngủ đến mức không kịp đóng cửa. Cái đồ đáng yêu nhà chị.

Chaeyoung lại lắc đầu cười tươi, Lisa sáng hôm nay cho nàng cảm giác mới lạ mà gần gũi, vì thế tâm trạng nàng hiện tại vô cùng sáng sủa.

Gian phòng ngủ không quá rộng lớn, được bày trí một cách tinh tế gọn gàng. Tông màu chủ đạo là trắng xám, mang đến cảm giác thư thái, nhẹ nhàng, nhưng lại có chút cô đơn, quạnh quẽ. Rèm cửa màu trắng đục mỏng manh khẽ phấp phới trong làn gió thoảng qua. Chaeyoung nhẹ nhàng đóng cửa lại, tầm mắt dừng lại trên người phụ nữ nằm say giấc trên giường.

Nàng nhìn chiếc đồng hồ sinh học trên tủ đầu giường; năm giờ bốn mươi. Còn rất sớm, nhưng nàng không muốn Lisa được yên ổn ngủ ngon. Hành động tiếp đó của Chaeyoung làm Lisa phát cáu, lại làm nàng nóng mặt.

Chaeyoung đứng bên cạnh mép giường, hơi cúi người, ở bên tai Lisa gọi: "Chị mau dậy đi nha, đồ ăn cũng đã muốn nguội lạnh hết rồi."

"Chị nỡ lòng nào bỏ lại một mĩ nữ xinh đẹp động lòng người như em ở đây một mình chờ chị a."

"Người ta sắp thành góa phụ rồi, mau dậy đi. Người thành công không ai thích nằm nướng như vậy đâu nha."


". . . ."



Chaeyoung rất kiên trì mà luyên thuyên ở bên tai Lisa rất lâu. Chỉ thấy khuôn mặt Lisa xuất hiện biểu tình nhăn nhó. Nửa tỉnh nửa mơ, buồn bực kêu rên: "Phiền chết đi được!"

Sau đó dựa theo bản năng, trong lúc mơ màng không được tỉnh táo đưa tay ghì một cái, dễ dàng quật ngã cái "máy nói chuyện" bên cạnh. Xem nó như gối ôm mà kẹp cứng ngắc trong ngực, Lisa dường như rất hài lòng mà yên ổn ngủ tiếp.

Cả quá trình diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức Chaeyoung vẫn chưa hết kinh ngạc. Tầm mắt nàng ngang với đôi môi hồng nhạt của Lisa, cảm nhận được rất rõ hô hấp của người đối diện. Vòng tay của Lisa ôm không quá chặt, vừa đủ để Chaeyoung không thể nhúc nhích. Chân Lisa gác lên trên đùi nàng, cơ thể chị có xu hướng nghiêng về phía trước, da thịt lành lạnh ép chặt làm trái tim Chaeyoung như muốn nổ tung.


. . . .

Qua hơn nửa cái giờ sau, Lisa ngủ đủ giấc, mi mắt từ từ hé mở. Đập vào mắt là khuôn mặt kinh diễm đầy quen thuộc của Park Chaeyoung, tâm tư lập tức nảy lên một hồi chuông cảnh báo.

Quá thân mật rồi!!

Nàng ta như thế nào đến đây? Còn nằm ở ngay bên cạnh mình?

Đầu óc Lisa thanh tỉnh, cố gắng rà soát lại não bộ một chút. Sáng nay xác thực là cô bị chuông cửa đánh thức, vì buồn bực mới nhảy xuống giường chạy thẳng ra ngoài mở cửa. Người đến là Park Chaeyoung, cơn buồn ngủ ập đến, cô lại trở về phòng ngủ tiếp tăng hai. . . . .

Sau đó Lisa mơ thấy một con yêu quái da dẻ bảy sắc cầu vồng, vô cùng chói mắt, có cái mỏ rất dài, cứ lải nhải không ngừng bên tai. Cô chỉ theo bản năng mà quật ngã nó, không cho nó nói nữa.

Lẽ nào con yêu quái đó là Park Chaeyoung?!

Lisa giật giật chân mày, còn chưa hết kích động, Chaeyoung ở gần sát bên cạnh, nàng không quan tâm tới những biến đổi cảm xúc trên mặt Lisa. Khép hờ mắt, khẽ nghiêng đầu, nhanh như chớp phóng tới.


Lisa: "! ! !"

Hai đôi môi dịu dàng trực tiếp chạm vào nhau, tay Chaeyoung từ cổ vân vê ra sau gáy rồi luồn vào da đầu, hơi rụt rè ấn nhẹ một cái.

Lisa trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Bất luận cái gì cũng không nghĩ được, mọi sự chuyên chú đều đặt hết lên nụ hôn này. Cánh môi Chaeyoung trơn tru chạm lấy môi cô, đầu lưỡi của nàng như con rắn nhỏ bò ra khỏi hang, lướt qua môi mình.

Năm mười giây qua đi, Lisa mới thực sự ý thức được cả hai đang làm cái gì. Hành động rụt rè ban đầu của Chaeyoung đã không còn, nàng hiện tại không kiêng dè ôm chặt cổ mình, một chân gác lên eo, thân thể quấn quýt, dán chặt.



Lisa: ". . . . ."








____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro