14. Em chỉ thích chị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung chẳng muốn nhọc công đi chiều lòng Lisa nữa, kiểu gì thì chị cũng qua loa, đại loại vài câu trả lời rồi thôi. Người có giá trị nhan sắc lẫn năng lực như nàng, không thiếu người theo đuổi. Nam thanh nữ tú, người này bỏ cuộc lập tức có người khác bước lên tán tỉnh. Nàng chưa từng xem trọng một ai, chứ đừng nói tới việc sắn tay áo, xuống bếp nấu ăn như thế này.


Lisa vậy mà hiển nhiên không một chút cảm động, còn tỏ ra hết sức bình tĩnh, đối với nàng không khác gì người xa lạ.


Cũng phải thôi, vốn dĩ nàng là kẻ lạ người xa, đã từng quan hệ giường chiếu thì đã sao? Thực tế thì Lisa chẳng có chút tình cảm gì với nàng cả. Từ đầu tới cuối chỉ có nàng tự đi câu dẫn người ta, ngu ngốc tin rằng một ngày nào đó Lisa sẽ bị mình cảm hóa.



Trăm triệu lần Chaeyoung cũng không có nghĩ đến, Lisa một chút cũng không hứng thú với nàng.



Muốn Lisa động tâm? Nàng nằm mơ!!




Chaeyoung ngoài cười nhưng trong không cười, tâm trạng ủ rũ cắn cắn miếng xoài, buồn chán miên man.


Nàng biết Lisa là kiểu người nhạt nhẽo, nhưng để mà đạt đến trình độ như chị thì khó có ai mà sánh được. Chủ đề nói chuyện không có, vậy mà cứ hỏi tới, chị lại làm như vô tình mà thuận miệng đưa nó vào ngõ cụt.



Thật biết cách làm phụ lòng người ta!!



Bảy giờ tối, bên ngoài xe cộ có điểm chen chúc, người này nối tiếp người kia, đổ xô ra đường vui chơi. Đối nghịch hoàn toàn với cảnh quan nô nức bên ngoài, hiện tại trong gian phòng bếp, Lisa cùng Chaeyoung ngượng nghịu cảm xúc, tìm không ra chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán, dở lỡ.



Người đánh gãy bầu không khí trầm mặc đầu tiên, không ai khác ngoài Chaeyoung. "Chị vẫn không thay đổi gì nhỉ? Ý em là chị khá vụn về khi giao tiếp và biểu đạt cảm xúc với người khác."



Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên Chaeyoung gặp được Lisa là ở trong một cái cửa hàng tiện lợi, gần trường trung học của nàng. Chị làm nhân viên thu ngân, làm việc chủ yếu là vào buổi đêm, bởi lẽ ban ngày chị còn lo cho chuyện học hành ở trường đại học của mình. Lisa thời điểm đó so với bây giờ là không quá khác biệt. Từ dáng vẻ cao lớn, đạo mạo cho tới tính khí lãnh diễm, cấm dục. Khuôn mặt không bao giờ để lộ quá nhiều biểu tình, làm người ta khó lòng nắm bắt tâm tư.



Lần đầu nàng gặp được Lisa, liền bị vẻ ngoài cùng cái loại khí tràng bức người của chị hấp dẫn. Thành ra ngày nào nàng cũng đến nơi Lisa làm việc, lấy cớ mua đồ để nhìn xem đối phương một chút. Cứ như vậy hai tháng xuyên suốt qua đi, Chaeyoung âm thầm quan sát, tìm hiểu Lisa, thành quả cho những lần nhọc nhằn thụp thò trước cửa hàng tiện lợi, chính là nàng cuối cùng cũng tiếp cận được Lisa.



Bất quá Lisa này là quá lãnh, tâm tư người này quá đạm, nói chuyện luôn luôn điềm nhiên, không tỏ ra hào hứng hay thậm chí là một chút muốn nói chuyện cũng không.



Nàng còn cho rằng Lisa có phải hay không xem thường mình. Hóa ra không phải. Mọi người xung quanh nói rằng chị đối với ai cũng có một mặt lạnh lẽo như thế, không riêng gì nàng. Riết rồi cũng thành quen cho nên không ai ghét bỏ gì Lisa cả. Thực tế mà nói thì làm gì có thể ghét nổi khi mà dung mạo Lisa quá mĩ, quá đặc biệt đây.



Nàng đây là một bộ gái thẳng như cột điện vậy mà chỉ mới nhìn tới Lisa, lập tức bị sét đánh gãy ngang!



Rốt cuộc Chaeyoung không chút lưu tình, dứt khoát nói một tiếng, rồi đá bay tên bạn trai hiện tại, quyết định theo đuổi Lisa. Nghĩ lại cảm thấy bản thân có chút xúc động, hành xử thiếu cân nhắc. Rõ ràng chưa hiểu chưa tường tận về đối phương, nhưng lại sẵn sàng vứt đi hết thảy mọi mối quan hệ tốt đẹp xung quanh, chỉ mong có được sự chú ý từ Lisa.



Nói Chaeyoung dại gái cũng không ngoa chút nào.


Không đúng! Người có mĩ mạo hơn người như Lisa nàng mới dại chứ không phải cô gái nào nàng cũng ngu ngốc đâm đầu a.



Đồng hồ treo tường từng hồi "tích tắc" vang lên loạt âm thanh máy móc đều đặn. Lisa yên ổn trên chiếc ghế gỗ cứng cáp, vô hồn nâng mắt quét tới chỗ Chaeyoung đang ngồi. Lần đầu có người thẳng thắn nói mình không giỏi chuyện ngoại giao, tiếp chuyện, cho nên không tránh khỏi phản ứng có chút ngưng trọng.



Lisa nhìn Chaeyoung thật lâu, môi hé mở: "Em nghĩ vậy?"



"Ừm! Không phải sao?" Mái tóc dài xõa tung sau lưng được vén gọn gàng ra trước ngực, Chaeyoung đưa bàn tay trái lên nghịch tóc, nói tiếp: "Hay chị vẫn còn mặt nào đó người khác không biết?!"



Lisa không trực tiếp trả lời, cô chỉ đơn giản để lại hai chữ: "Đoán xem!"



Chaeyoung không xác định: "Hẳn là còn một mặt ôn hòa khác đi?"



Lisa: "Tôi không việc gì phải nói với em cả, muốn biết tự mình tìm câu trả lời."



"Đúng rồi, tôi có một chuyện muốn làm rõ với em thế này. . ." Lisa uống vào chút nước làm thanh cuốn họng, nghiêm túc nói: ". .Tôi không thích phụ nữ, đàn ông cũng không. Tôi cho phép em tiếp cận mình, một phần là vì trách nhiệm tôi cần phải có với em. Tôi không hy vọng nếu như sau này tôi không thể chấp nhận em, em sẽ tính kế lên tôi. Bởi lẽ tôi cực ghét người nham hiểm, thâm độc. Nghe thì có vẻ nghiêm trọng thế thôi, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nếu thực sự có duyên, tôi sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh bù đắp, sủng ái em đến hết quãng đường còn lại của cuộc đời."




Câu cuối cùng nói ra, giọng Lisa nhẹ nhàng hẳn đi, thâm tình như nước mà thành thật biểu đạt.



Lisa không thích nữ nhân, cho dù cô có thích nữ nhân cũng sẽ khó lòng yêu thích nổi Park Chaeyoung. Bởi vì Park Chaeyoung không phải kiểu người mà cô có thể trông cậy, nàng lại không chút gì giống với mẫu người cô tìm kiếm bấy lâu.



"Thật ra em cũng không thích nữ nhân. . ." Khóe miệng Chaeyoung gợi lên một mạt tươi cười không rõ vui buồn thế nào. Lisa nhìn gương mặt tinh sảo mang nét yêu nghiệt của Park Chaeyoung, tâm tư réo lên một hồi phòng bị, dè chừng.



Mắt ngọc mày ngài, rực rỡ xinh đẹp lia tới chỗ Lisa, tình ý miên man chăm chăm vào người trước mặt nói: "Em chỉ thích chị!"



Xu hướng tính dục của Chaeyoung giống Lisa, nàng hiển nhiên cũng không hứng thú với nữ nhân, tình sử của nàng chưa từng có bóng dáng một người con gái nào. Chỉ là một khắc kia nhìn thấy Lisa, trái tim nàng lập tức bị cướp đi. Muốn đem người này chiếm thành của riêng mình.



Chaeyoung không tin cái gì gọi là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu. Hiện tại chính là không tìm được lí do nào phù hợp để giải thích cho cái cảm xúc mãnh liệt này của nàng.



Từ thích chuyển thành yêu, cảm xúc này rất nhanh phát triển. Nhanh đến mức khi nàng phát giác được những khác lạ của bản thân, nó đã quá muộn màng để dừng lại rồi. Nàng không cách nào vứt được hình bóng của Lisa ra khỏi tâm trí, không thể vô ưu vô lo chóng vánh kết thúc một đoạn tình cảm đơn phương, càng không biết làm sao để có được tình cảm của đối phương.




Lúc đó Chaeyoung biết nàng yêu thật rồi!! Chân chính hiểu được tình yêu là như thế nào phức tạp cùng quỵ lụy, đau thương.



Lisa ở một bên nhíu chặt mày, ý vị lời nói của Chaeyoung làm cô nổi hết da gà.




Park Chaeyoung không thích phụ nữ nhưng chỉ duy nhất có cảm tình đặc biệt với mình. Lisa vẫn không hiểu lắm loại tình cảm mà Park Chaeyoung dành cho mình là gì. Vì không hiểu cho nên cô mới không thể bỏ xuống phòng bị, đối với người này vẫn phải bảo trì va chạm thân mật.



"Trước không cần nói đến vấn đề này, tôi và em cũng chưa chắc sẽ là như vậy." Lisa lắc lắc đầu, đem toàn bộ chuyện vừa rồi bỏ hết ngoài tai. Cặp con ngươi cất giấu một tầng lạnh lẽo càng trở nên thâm trầm, nghĩ ngợi.



Lisa không muốn chơi trò thật thật giả giả với người kia cho nên mới không nhân từ gieo hi vọng cho đối phương. Phòng khi sau này mọi điều, mọi việc không như dự tính, vết thương lòng của kẻ ôm một mối tình si, sẽ bớt một chút thời gian để nó lành lặn.



Cũng xem như là cô đã chừa cho Park Chaeyoung một con đường lui.




Trên đời này không có thứ gì là không bỏ xuống được, chẳng qua là do chính mình có chấp niệm quá lớn, không cam tâm rời đi mà thôi.



Chaeyoung nghe ra ý tứ bài xích của Lisa, nàng không có giận, người khó chinh phục được càng làm nàng cảm thấy hứng thú.



Môi mỏng khẽ mím lại, một đạo ánh mắt thăm dò dừng lại trên người Lisa. "Vậy chị cho em cơ hội theo đuổi chị, được chứ?"



Chaeyoung chơi đùa mái tóc óng ả, rũ trước ngực, tươi cười mà chớp chớp đôi mắt hạnh to tròn, ánh mắt mang theo chờ mong phóng tới.



Lisa nâng mắt nhìn thẳng vào người con gái trước mặt, mất nửa phút trầm tư đánh giá mới khô khan hồi đáp. "Tùy em."



Đôi mắt của người trước mặt thanh triệt, linh động giống như viên pha lê long lanh sáng rực. Sạch sẽ lại trong suốt, bên trong còn phản chiếu bóng dáng của mình. Lisa sợ rằng nhìn lâu hơn nữa liền bị Park Chaeyoung câu hồn đi mất. Vì thế cúi đầu thu lại tầm nhìn, âm thầm thở ra.



Lisa che giấu tiếng thở than quá giỏi, đến cả Chaeyoung gần bên cũng không nhận ra. Nàng chỉ để ý mỗi việc Lisa cho phép nàng theo đuổi nào có tâm tư đi bận lòng những thứ xung quanh.



Không cảm tình cũng được, chỉ cần không ghét bỏ, lánh xa như vậy vẫn còn cơ hội thu phục đối phương.



Không luyên thuyên nữa, Chaeyoung đem đĩa trái cây bọc lại, để vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản. Chính mình rửa tay sạch sẽ, cầm lên túi xách, nói một tiếng tạm biệt với Lisa. Sau đó xoay người mang giày cao gót vào chân mở cửa. Đến lúc chuẩn bị ra khỏi căn hộ, Chaeyoung nghiêng đầu, nháy mắt, hôn gió với Lisa một cái, mới thành thật rời đi.



Lisa bất động tại chỗ, từ đầu tới cuối không có bất kì phản ứng gì. Mãi cho đến khi bóng lưng Park Chaeyoung khuất sau cánh cửa, ánh mắt của Lisa cũng chưa có thu hồi.



Bộ dạng trầm mặc mang theo thật nhiều suy tư ngồi đó thật lâu. Tâm thức xoẹt qua chút hình ảnh xưa, nó mờ nhạt giống như một cuốn phim cũ kĩ, một quyển sách bám đầy bụi trần, mục nát. Chẳng qua nội dung bên trong vẫn là như vậy, vẹn nguyên không bị mất đi.









______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro