13. Ngọt quá, không thích!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả buổi tôi nhìn em, em nhìn tôi, không biết chán. Cuối cùng cũng chịu động đũa, Lisa đã đói lả rồi, cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng. Phản ứng đầu tiên chính là tròn mắt dán vào người trước mặt mấy giây, như suy tư điều gì. Động tác chậm rãi nhai nhai miếng thịt, khó tin hỏi: "Em biết nấu ăn?"

Chaeyoung chớp đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài linh động di chuyển theo, thuận thế gật gật đầu trả lời: "Có chút hứng thú nên mấy năm trước đã nhờ đầu bếp của gia đình chỉ dạy."

Dừng lại một chút, Chaeyoung chống hai tay lên cằm, nhỏ giọng: "Sao vậy? Ăn không ngon? Không hợp khẩu vị? Hay là không tin mấy món này do em làm?"

Lisa: ". . . . ." Chính là không dám tin một thiên kim tiểu thư ăn chơi lêu lổng lại hứng thú với chuyện bếp núc.

Đúng là cái quái quỷ gì cũng có thể xảy ra!

Hay là do người con gái này còn có một mặt mà mình chưa biết đến?

Lisa không dằn xuống được nghi hoặc trong lòng, nửa tin nửa ngờ múc một muỗng canh, chậm rãi đưa lên miệng uống.

". . . . ."

Giữa mày nhăn nhó kéo thành một đường, lại gắp tiếp một miếng mực xào, nếm thử.

". . . . ."

Lisa không còn lời gì để nói, kỳ thực lần đầu tiên Park Chaeyoung nói nàng biết nấu ăn và còn là một người có hứng thú với chuyện bếp núc, Lisa hiển nhiên không tin. Nhưng đến khi mắt đảo quanh nhà bếp một vòng, mọi hoài nghi ban đầu của cô đã nhanh chóng biến tan gần hết. Cả những túi rác lúc chiều, khi vứt cũng là vứt vào thùng rác thải hữu cơ. Điều này minh chứng cho thấy Park Chaeyoung thực sự đã nấu mấy món này.


Điều làm Lisa ngạc nhiên tiếp đó, là Chaeyoung nấu ăn quá ngon. Hương vị của từng món một rất vừa miệng, không mặn không nhạt, đậm đà mà lạ miệng.

Lạ là vì trước đây Lisa chưa từng thử qua mấy món ăn gia đình ở bên ngoài. Cô ăn đồ mẹ nấu quen rồi, thành ra có đi nhà hàng hay quán xá lề đường đi nữa cũng là ăn mấy món ngoài bữa cơm gia đình. Hương vị này nếu đem so với mẹ Man, quả thực rất khó chọn xem tay nghề của ai đỉnh hơn.


Chaeyoung chăm chú quan sát Lisa từ đầu chí cuối, buồn lo trong lòng mới đó đã tiêu tán. Nàng lắc đầu, hoàn toàn bị đánh gục bởi nét biểu cảm ngờ ngợ, ngố tàu của Lisa. Nâng tay nhéo nhéo vành tai lạnh lẽo của mình, khúc khích cười mỉm.

Con người này sao lại có một mặt ngớ ngẩn đến đáng yêu như thế. Sau này nhất định phải khám phá cho bằng hết con người Lisa, nàng mới cam lòng.


"Nếu không chê, mỗi ngày em đều đến đây nấu cho chị ăn. Thấy thế nào?" Chaeyoung mềm giọng, đối với người như Lisa, chỉ bằng lời đề nghị thoáng qua của mình, kiểu gì cũng bị khước từ.

Dù biết là vậy, nàng vẫn muốn bày tỏ thành ý tới Lisa. Hiện tại không được chấp nhận nhưng làm sao biết được một ngày nào đó chị thay đổi ý định thì sao? Người xưa cũng nói "nước chảy đá mòn", Chaeyoung không tin Lisa không bị chính mình mài mòn, dù là một chút.

Lisa không lạnh không nhạt, nhanh lẹ lấy lại bộ dạng điềm đạm như cũ, phũ phàng nói: "Chê!"

Chaeyoung nghe vậy bĩu môi, liếc xéo Lisa, nàng cầm lên chén cơm của mình. Lầm bầm trong miệng ghét bỏ: "Chị là cái đồ tủ lạnh di động sao!!"

Khó chịu, khó chiều, vô tâm, đáng ghét! Sao mình thích chị ta được vậy trời? Mà còn yêu thích tận chín năm trời!!

Chaeyoung cảm thấy bản thân mình thật khủng bố, đáng ngưỡng mộ. Có thể chờ đợi một người được lâu như vậy, liệu có bao nhiêu người làm được như nàng a?Bằng đó thời gian, nàng có thể tìm cho mình mấy mươi mối tình khác nhau rồi. Ủy khuất chính mình sâu nặng với người ta, để rồi nhìn đối phương xem, lạnh nhạt điềm nhiên đối xử lại như vậy.


Chaeyoung nghi ngại, phải chăng nàng có xu hướng thích ngược đãi bản thân?

. . . . .

Nhưng mà đối tượng ngược đãi là Lisa cũng không tệ!

Chị có vóc người cao ráo, săn chắc, da dẻ thì trắng sáng mịn màng, đứng gần sẽ ngửi được mùi vị cơ thể thật thơm làm sao. Tính khí thanh lãnh, điềm đạm, đôi lúc cao ngạo, lịch thiệp, thực sự xứng danh một nữ cường nhân trong xã hội hiện đại. Xét về diện mạo, khó ai sánh bằng; cho là phụ nữ thì đã sao? Yêu đương cùng một người tài sắc vẹn toàn như vậy, Chaeyoung nghĩ sẽ không một người con gái nào trên thế giới này có thể cam tâm từ chối.

Thân thể đó mà vùng lên áp mình, khẳng định sẽ . . . ?!

Chaeyoung càng tưởng tượng, càng đi xa, chủ đề đánh giá ban đầu dừng lại ở những ưu điểm trên người Lisa. Bây giờ lan man qua đến những cảnh tượng ám muội cùng nhau. Khuôn mặt Chaeyoung không hiểu vì sao lại nóng ran.

Lisa đã ăn no, mắt thấy Chaeyoung chống cằm thơ thẩn sâu xa ý vị, cũng không có vô duyên đánh gãy. Ánh mắt rơi trên khuôn mặt mất tập trung của nàng, dừng lại chuyên chú ngắm nhìn đôi môi căng mọng, hồng nhuận đang khẽ cong lên cười.

Người phụ nữ này thích cười đến như vậy sao? Từ chiều đến giờ Lisa nhớ không rõ, Park Chaeyoung đã cười bao nhiêu lần. Ánh mắt sạch sẽ, không vướng bụi trần, nụ cười tươi trẻ mang theo mấy phần vũ mị, câu nhân. Càng nhìn chỉ khiến người ta càng thêm rối loạn, Lisa thừa nhận nếu như nhìn lâu, cô khẳng định cũng sẽ bị câu đi.

Có những nụ cười in vào tim bạn, dần trở thành nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi.

Kỳ thực việc tiếp xúc lâu ngày cùng với một người, sẽ không tránh được chuyện tâm tư đôi lúc bị họ đánh động tới. Nhưng phải phân biệt rõ người nào mình có thể yêu chiều và người nào chỉ có thể làm bàn bè, là quan hệ xã giao. Hiện tại cô cho phép Chaeyoung tiếp cận, thân thiết với mình. Thì cũng đã sớm nghĩ đến cái cảnh bản thân động tâm với đối phương trong tương lai. Đó là điều đương nhiên, bởi lẽ cô cũng có trái tim, cũng biết cảm nhận buồn vui, dỗi hờn như bao người.

Yêu thích Park Chaeyoung chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Thức ăn đã vơi bớt đi một nửa, Lisa thở dài ra một hơi, điều chỉnh tốt tâm trạng, nhìn Chaeyoung trở lại chuyên chú ăn cơm nói: "Chuyện tôi muốn nói với em . . ." Lisa hít vào một hơi tiếp tục: "Vấn đề phát sinh năm đó tôi thành thật xin lỗi, nếu như em muốn gì, cứ nói, tôi hiện tại có thể đáp ứng nguyện vọng của em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những hành vi thiếu suy nghĩ của mình!"


Lời này nói ra, rốt cuộc tảng băng lì lợm bám dính trong lòng cũng tan đi gần hết. Lisa không yêu thích Park Chaeyoung, ít nhất là ở thời điểm này, điều đó là sự thật. Nguyện vọng kia của nàng ấy, Lisa đã ngờ ngợ đoán được. Bản thân hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng ép mình từ từ có cảm tình với đối phương. Ngoài ra cô không còn biết phải hành xử như thế nào cho phải.

"Em chỉ mong mỏi chị có thể mở lòng, không cần phải gượng ép chính mình yêu thích em. Em cần là cần linh hồn chị, con tim đang đập trong lồng ngực chị, chứ không phải thể xác của chị. Lisa hãy nhớ điều này!" Chaeyoung đứng dậy thu dọn chén đĩa, dừng tay một chút, ngẩng mặt lên cao. Đôi mắt Chaeyoung nhiễm chút hơi nước, một đôi mắt xinh đẹp mê mẩn, kinh động lòng người. Mang theo ý cười nhàn nhạt, rướn người về phía trước, ngón trỏ tay dừng lại bên ngực trái Lisa. " Một ngày nào đó em sẽ làm nó thổn thức vì em, mĩ nhân xinh đẹp như em, làm sao có người không thích được a?!"

Lisa thấy nàng tự thêu tự họa, ngợi khen bản thân mình mà mặt cũng không đỏ, không lưu tình mà nói: "Tự luyến như em, còn lâu mới khiến tôi động tâm!"

"Thật sao? Em thật trông chờ về cái ngày chị có cảm tình với em. Mỗi ngày đều ở bên tai nói một câu yêu em, hai câu nhớ em. Đến lúc đó em sẽ nhắc lại những câu mà chị đã nói ngày hôm nay." Chaeyoung nghe Lisa nói chị sẽ không dễ dàng gì động tâm với mình, cũng không tỏ ra bất ngờ hay buồn tủi gì. Ngược lại nàng cảm thấy như vậy mới thực sự thú vị.

Cơm nước xong xuôi, đồng hồ đã điểm qua con số sáu. Lisa ngồi trên bàn ăn, theo lời nói Chaeyoung, an ổn chờ đợi nàng đem tráng miệng ra, ăn xong mới được rời đi.

Tủ lạnh lấy ra một quả dưa hấu lớn hơn lòng bàn tay một chút, mấy quả xoài vàng tươi cùng chùm nho bóng loáng, sạch sẽ. Chaeyoung đứng trong gian bếp, một tay giữ chặt trái dưa, tay còn lại cầm dao, gọn gàng bổ xuống. Một đường thật ngọt cắt trái dưa hấu ra làm hai.

Mất ít lâu, công đoạn cắt tỉa cũng xong, Chaeyoung tỉ mỉ bày biện trái cây lên đĩa. Rửa tay rồi mới thong dong bưng đĩa ra tới. Từ nãy đến giờ Lisa vẫn luôn đưa mắt đuổi theo bóng lưng thẳng tắp của Chaeyoung. Cho đến khi nàng quay lại, mới chậm rãi cụp mắt, giả bộ làm lơ.

Mắt liếc đến đĩa trái cây vừa được đặt trên bàn, khóe môi Lisa vô thức giật giật. Ngoại trừ nho ra, dưa hấu cùng với xoài đều được cắt thành hình trái tim. Lớn nhỏ có đủ.

Lisa không có lập tức ăn chúng, cô liếc ánh nhìn không mấy thiện cảm tới người con gái đối diện. Nàng đang vui vẻ tâm tình nhai miếng xoài trong miệng, nào có để ý Lisa oán thán chính mình ra sao.

Lisa rất muốn đứng dậy đi tắm, không ăn thứ trái cây với hình thù gai mắt này. Nhưng nghĩ lại làm như vậy có quá đáng hay không? Dù sao Park Chaeyoung cũng là dùng thành ý thể hiện với mình. Cô đã đồng ý đáp ứng nguyện vọng của người ta, một miếng dưa này có đáng là gì sao?


Nghĩ như vậy, Lisa rất không thoải mái cầm lên miếng dưa hình trái tim, ngắm nghía giây lát. Giữa mày hơi nhíu lại, liếc mắt tới Chaeyoung, Chaeyoung đồng dạng cũng chờ mong nhìn lên. Lisa chần chừ một chút, miếng dưa trên tay lành lạnh mọng nước, dường như cũng đang mời gọi mình thưởng thức.

Lisa thở dài, động tác cứng nhắc đưa miếng dưa lên miệng, cắn một cái. Chaeyoung lúc này ôm ngực quằn quại. "Sao chị không cho hết vào miệng, cắn đi một nửa trái tim như vậy, người ta đau lòng a."

Lisa: ". . . ." Gì vậy trời?

Nghe vậy, Lisa đưa nửa còn lại lên, mạnh mẽ nhai nhai, nuốt xuống. Môi mỏng hé mở, không kiêng nể nói: "Tôi thiết nghĩ em không đi làm diễn viên thật đáng tiếc."

Chaeyoung: ". . . . ."

Chaeyoung bĩu môi, chuyển chủ đề: "Ngon không?"

Lisa nhất thời không thích ứng kịp, trạng thái thay đổi nhưng không mất đi vẻ ổn trọng ngày thường trả lời: "Ngọt quá, không thích!"


Chaeyoung một lần nữa cấn họng: ". . . ."


Cái đồ ngang ngược!!







_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro