12. Ăn cơm cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến tiểu khu, khí thế hừng hực ban đầu đã tan đi hơn một nữa. Bước chân gần đến căn hộ của mình, tâm trạng Lisa trở nên hồi hộp bất thường. Cửa thang máy "đinh" mở ra, dưới chân dẫm đôi giày đế bằng, Lisa chậm trễ mà đổ đốn tại chỗ.

Đứng cạnh thang máy, trên dãy hành lang vắng vẻ, ánh sáng từ trên trần nhà hắt xuống, mờ mờ ảo ảo bóng đen khắc họa trên sàn nhà. Lisa cứ hít vào lại thở ra, lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần.

Rõ ràng nơi đó là nhà mình nhưng lại không dám vào!

Lisa rướn cổ nhìn lên cánh cửa, ai ngờ "cạch" một tiếng, cửa hé mở, người bên trong bước ra. Lisa thấp thoáng thấy mái tóc dài màu nâu tây của Chaeyoung buông xõa, lập tức sợ hãi, nuốt nước miếng. Dường như không nghĩ tới sẽ chạm mặt Chaeyoung trong tình huống như thế này.

Chaeyoung bước ra, trên tay xách theo túi to túi nhỏ, hơi khom lưng. Loay hoay một chút mới để ý phía trước có người, nàng nâng mắt, hờ hững nhìn xem là ai. Bốn mắt giao nhau, Chaeyoung hơi ngơ ngác, vốn dĩ nàng dự định sẽ rời đi trước lúc Lisa tan tầm trở về. Ai mà biết được chị ấy về sớm như vậy.

Bầu không khí có chút gượng gạo, Chaeyoung như nhớ lại những biểu lộ cảm xúc cứng đờ, xa lánh mà Lisa thể hiện tối qua, cũng không trông mong gì nhiều. Vốn định chào nhau một cái, xem ra là không cần thiết. Vì thế nàng liền lơ đãng đi ánh mắt, đầu khẽ cúi thấp, mái tóc mềm mại che đi một nửa gương mặt, lách người qua một bên, tránh né Lisa.

Lisa từ đầu tới cuối vẫn cứng đờ tại chỗ, hành động bị đình chỉ hồi lâu, cho đến khi nhận thấy người trước mặt có dấu hiệu không vui, chuẩn bị đi mất. Lisa hành động theo bản năng, không nghĩ ngợi, bắt lấy cổ tay Chaeyoung, hơi mất tự nhiên hỏi: "Em đi đâu?"

Cảm thấy có chút không thích hợp, Lisa bồi thêm một câu bổ sung: "Tôi không nghĩ là em vẫn còn ở lại, vừa hay tôi có việc cần nói với em."

Chaeyoung nghe vậy có hơi bất ngờ, mắt đảo qua bàn tay thon thả đang nắm cổ tay mình, rồi rơi vào trên người Lisa. Ánh mắt hai người một lần nữa đối diện nhau, lần này lâu hơn lần trước. Mọi sự tránh né, ngờ vực đã lắng xuống, thay vào đó là hoài nghi cùng cảm giác ngại ngùng đan xen.

Lisa nhìn đôi mắt tựa hoa đào quyến rũ của Chaeyoung, môi giật giật, lúng túng buông tay, thu liễm tâm tư.

Không xong rồi!

Thực sự là không ổn chút nào!!

Lisa không thích phụ nữ, đàn ông lại càng không. Cứ ngỡ bản thân sẽ cứ như vậy độc thân cả đời mà không động lòng hay đặc biệt để tâm đến ai. Hóa ra tất thảy những suy nghĩ đó đều đã sai, chẳng qua là cô chưa gặp đúng người mà thôi?!

Chaeyoung nhìn hành động vụng về của Lisa, vô thức cười thành tiếng, hai tay nâng hai cái túi ni lông lên, đưa đến trước mặt Lisa: "Em đi vứt rác, chị vào nhà trước đi."

Lisa không chần chừ: "Tôi đi với em!"

Chaeyoung nghe vậy lại híp mắt cười, Lisa nhìn người con gái trước mặt đến ngẩn ngơ, không phát giác được bộ dạng chính mình hiện tại là có bao nhiêu si đần.

Cả hai vào thang máy đi xuống dưới tiểu khu vứt rác, Lisa không nói gì, đưa tay cầm lấy cái túi lớn giúp Chaeyoung. Cả người đứng thẳng, chân mang giày đế bằng nhưng khi đứng cạnh Chaeyoung, cô vẫn cao hơn người kia nửa cái đầu.

Quần suông dài màu trắng trang nhã, sơ mi cùng màu lịch thiệp, tay áo được săn lên quá cổ tay một chút. Vẻ ngoài tri thức, đơn điệu mà nghiêm trang, đứng ở phía sau Chaeyoung. Ánh mắt đạm mạc đôi lần lơ đãng dừng lại sau gáy đối phương, âm thầm nghiên cứu.

Người con gái này nếu so với chính mình cũng không thua kém gì, chẳng qua nàng ta đẹp theo cái kiểu khiến nhiều người không có thiện cảm, dễ lầm tưởng.

Lẳng lơ, phóng túng chính là loại người mà Lisa không muốn va vào nhất. Không biết là do ông trời cố tình trêu ngươi hay là do chính mình bị nghiệp quật, lại đi có quan hệ mập mờ với kiểu người mà mình ghét cay ghét đắng.

Nhìn ở khoảng cách gần như thế này, mới chân chính xác thực Park Chaeyoung quả là rất quyến rũ. Mái tóc dài màu nâu tây không quá chói sáng, cũng chẳng trầm hiền, hơi xoăn nhẹ tạo độ bồng bềnh cho tóc. Như cộng hưởng thêm cho làn da trắng ngần của nàng ta càng nổi bật hơn. Đôi môi đầy đặn, hồng nhuận, khi cười lên để lộ ra hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp bên trong, tô điểm cho cái nét tươi trẻ, càng thêm có sức sống. Vóc người cân đối, mảnh khảnh, nơi nào cần có da có thịt thì nơi đấy đặc biệt câu nhân, trông vô cùng diễm lệ, thướt tha.

Lisa đưa ánh mắt đuổi theo bóng lưng người trước mặt, đạm mạc bộ dáng trầm ngâm quan sát rất lâu, lại nghĩ ngợi sâu xa.

Park Chaeyoung, rốt cuộc tôi nên làm gì với em đây? Sẽ đáp ứng tình cảm của em thay cho lời xin lỗi muộn màng, hay sẽ nghe theo lí trí và cương quyết phủ nhận trách nhiệm với em?! Nhanh một chút! Nếu thực sự em có thể công lược được tôi, đành thôi tôi sẽ là của em!

Ý nghĩ cuối cùng làm cho Lisa nổi hết da gà, không ngờ sẽ có một ngày cô lại mở lòng với người ngoài như vậy. Còn cái gì mà "sẽ là của em", nghe cứ như mấy câu nói sến sẩm của những nhân vật trong tiểu thuyết làm sao.


Tâm tư tự đặt câu hỏi, tự trả lời, khá cồng kềnh, vô bổ. Thành thật mà nói, trước khi gặp lại Chaeyoung, Lisa vẫn còn đang phân vân, mãi chẳng có quyết định cho mình. Hiện tại người ta đã tìm tới nơi, trốn chạy là hèn nhát mà cúi đầu nhận lỗi, dung túng đối phương lại đi ngược với lý tưởng sống gần ba mươi năm nay của Lisa. Hiển nhiên trong một thời một khắc sẽ khó lòng chấp nhận.


Đối diện với một người phụ nữ thông minh chưa bao giờ là dễ dàng, người phụ nữ đó là Park Chaeyoung lại càng khó nhằn hơn.

Chaeyoung đem đến cho Lisa rất nhiều cảm nhận thú vị; đắng cay ngọt bùi, chỉ còn thiếu hai loại hương vị cuối cùng.

Chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, người con gái đó không cần dùng đến bất kì loại vũ khí gì, đã thành công làm lung lay lớp vỏ bọc kiên cố mà Lisa đắp nặn lên bao lâu nay, và nó hiện đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Điều mà Lisa không bao giờ mong muốn sẽ xảy ra với bản thân. Bởi lẽ việc đó chẳng khác nào biến cô thành một tên ngốc ở độ tuổi mới lớn, thích ảo mộng và ngu muội.

Ngu muội tin vào thứ tình yêu quỵ lụy và ảo mộng rằng nó sẽ đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình.

Với Lisa những thứ đó thật ngu xuẩn và xa vời làm sao.


Ngay từ đầu Lisa đã chẳng có hứng thú với chuyện quan hệ tình cảm, hơn hết cô không muốn bỏ thời gian, hơi sức ra để tận hưởng những vui buồn, lạc thú mà nó mang lại. Nếu như bây giờ chấp nhận Park Chaeyoung, tức là Lisa tự vả vào mặt mình một vố thật đau.

Đây có lẽ là lý do thuyết phục nhất để giải thích cho việc Lisa luôn làm lơ và từ chối mọi "vệ tinh" xung quanh mình.


Là lý tưởng sống của Lisa quái dị, không giống ai. Cũng có thể là do cô cố tình thu mình vì không muốn bị ai tổn thương.

Lisa lặng yên đi phía sau, càng suy nghĩ cái đầu lại càng đau nhức, khó chịu.


Vứt rác xong cả hai rửa tay rồi cùng nhau quay trở lại căn hộ. Vào đến cửa, một loạt hương vị thức ăn thoáng qua cánh mũi, khiến Lisa bất giác ngỡ ngàng lần hai. Hai bên mày khẽ cau lại, hoài nghi trong lòng mà ném cho Chaeyoung cái ánh nhìn chẳng mấy thân thiện.

Người con gái này nhìn như thế nào cũng không giống người biết nấu ăn.

Hẳn là gọi từ bên ngoài về rồi?!

Chaeyoung đứng trước bàn ăn, nàng bị ánh mắt đăm chiêu của Lisa chọc cười, vẫn may còn có thể nhịn xuống. Nghiêng đầu khẽ nhún vai, nói một câu đánh bay lập luận trong đầu Lisa: "Lúc chiều em có ra ngoài mua ít thực phẩm, sẵn tiện nấu mấy món đơn giản cho chị."

Dứt lời, nàng lẩm bẩm bổ sung: "Là bữa cơm để cảm ơn chuyện lần trước, chị bận rộn như vậy khẳng định sẽ khó tìm được cơ hội đi ăn chung. Ở nhà cũng không sao, chẳng qua thức ăn em nấu không ngon bằng hàng quán thôi."


Điều hòa phả tới làn khí lành lạnh lướt qua da thịt, Lisa đảo mắt qua bàn ăn, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Chaeyoung. Người này thái độ có thể thay đổi nhanh thật, vừa rồi còn cười đến vô tư xán lạn, bây giờ vẫn cười đó nhưng cảm giác không còn được tự nhiên như khi nãy nữa rồi. Thay vào đó là sự ẩn nhẫn được che giấu cẩn thận, tông giọng trong trẻo đã lạc đi một nửa, nghe giống như tự an ủi chính mình.

Lisa không bày tỏ ý kiến, thuận tay kéo ghế ngồi xuống, rất tự nhiên cầm lên chén cơm. Dù sao Park Chaeyoung đã nói là nấu cho mình, lời không mở được, đành dùng hành động để bày tỏ vậy.

Trấn an một người có cần phải mất công như vậy hay không?

Trước mặt có một món mặn, một xào và một canh. Nhìn sơ qua có vẻ khá đơn giản, nhưng Lisa biết để làm ra mấy món này không phải chuyện dễ dàng gì.


Canh sườn bò được ninh khá kỹ, thịt bò vừa động đũa liền cảm nhận được độ mềm mại vốn có của nó. Khoai tây, cà rốt và củ cải trắng được tỉ mẩn cắt thành nhiều hình thù đẹp mắt khác nhau. Mặc dù chưa ăn thử nhưng Lisa là bị vẻ bắt mắt của nó làm cho thèm thuồng, nhịn không được nuốt nước miếng.

Tiếp đến là sườn xào chua ngọt. Một màu nâu đỏ sẫm tối ngon mắt, không quá dầu mỡ, thịt không bị khô cứng. Cuối cùng, mực ống xào dưa leo với cà chua, được bày ra đĩa lớn, đủ đầy màu sắc của rau củ tươi sạch. Mấy món ăn vẫn còn tỏa ra một chút khói mờ nhạt, khẳng định là vừa được bày biện ra không lâu.

Lisa nâng cặp mắt lãnh diễm nhìn tới Chaeyoung lại liếc xuống cái ghế bên cạnh nàng ta; còn chần chừ gì mà không chịu ngồi xuống dùng cơm?

Chaeyoung hiểu ý, nhẹ nhàng kéo ghế, yên vị ngồi đối diện Lisa. Hai tay giơ lên cao, tóm gọn phần đuôi tóc ra phía sau lưng, không để ý được Lisa đang âm thầm quan sát chính mình.

Chaeyoung nâng mắt, Lisa cũng quay đi chỗ khác, lần nữa nàng đổi tầm nhìn, lúc sau quay lại vẫn bắt gặp đối phương ra vẻ trấn định quay đi.

Hành động này nói ám muội thì không mà lí giải theo cách bình thường cũng không. Chaeyoung còn nghĩ trên mặt mình có phải dính lọ nồi hay nhem nhuốc chỗ nào hay không, hóa ra không phải. Điều này hiển nhiên làm tâm trạng nàng vui vẻ hơn hẳn, trong lòng có chút cảm động không nói nên lời.





________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro