11. Thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Park thị có cuộc họp nội bộ lúc chín giờ, các đầu tàu của những bộ phận khác nhau lục tục đi tới phòng hội nghị, hội đàm. Duy chỉ có mỗi giám đốc điều hành là Park Chaeyoung vắng mặt không rõ lý do. Cuộc họp này định kỳ mỗi tháng diễn ra một lần, nhầm tổng kết, khảo sát chất lượng làm việc của từng bộ phận, đánh giá quá trình phát triển của công ty qua từng quý, có gặp trục trặc gì không, từ đó đề ra phương án khắc phục.

Oh Soo Ah ngồi trong phòng họp nhưng tâm không đặt ở đây. Mang trong lòng một cỗ thắc mắc to tướng, mà nhăn nhúm chân mày, trầm tư suy nghĩ.

Đêm qua rốt cuộc xảy ra vấn đề gì mà sắc thái Lalisa sáng nay rất tệ, thêm việc Chaeyoung vắng mặt, không đến công ty. Điều này củng cố thêm cho những cái suy luận của Oh Soo Ah càng chính xác hơn.

Với tình hình hiện tại nếu không phải vì xảy ra bất đồng suy nghĩ, lời nói dẫn tới cãi cọ với nhau thì Oh Soo Ah không nghĩ sẽ còn có thể xảy ra chuyện gì khác.

Park Chaeyoung là kiểu người như thế nào Oh Soo Ah làm sao không rõ. Cái độ dày mặt của bạn nàng nếu xếp nhì, tuyệt đối không ai dám tranh vị trí thứ nhất. Giả sử đêm qua Park Chaeyoung bị từ chối, khẳng định qua ngày hôm sau liền xem như không có gì mà tiếp tục tươi tắn, bám dính theo đuổi.

Con người này chính là không biết khó mà lui như thế đấy.

Vậy mà sáng nay không thấy mặt mũi đâu, đả kích bị phụ nữ từ chối tình cảm lớn đến vậy sao?

Hay là do Lalisa quá cay nghiệt, dùng lời lẽ khó nghe miệt thị Chaeyoung?

Khả năng đó là không cao!

Bởi lẽ sắc thái chị ta sáng nay rất nặng nề, thiên về kiểu đấu tranh tâm lý hơn là bực dọc, chán ghét?.

Vẫn là phải đợi đến lúc gặp mặt Chaeyoung, hỏi rõ ngọn ngành vấn đề phát sinh tối qua mới kết luận được.

Đương lúc lơ đãng, cấp trên đột nhiên điểm mặt, Oh Soo Ah lập tức thu lại vẻ thất thần, ngại ngùng lắng nghe.

"Chaeyoung hôm nay không đi làm, giám đốc Oh có biết lý do không?"

Người vừa lên tiếng là Alice Park, con gái lớn Park gia, hiện tại là chủ tịch Park thị.

Ngay từ đầu Alice được sắp xếp cho đảm đương các nhánh công ty ở nước ngoài, nhưng vì bố Park lo lắng một mình Chaeyoung sẽ không thể điều hành tốt Park thị, mới nấn ná để Alice ở lại hỗ trợ thêm ít lâu.

Tiếp quản công ty của gia đình đã gần mười năm nay, mọi điều mọi việc Alice đều nắm rõ trong lòng bàn tay, các mối quan hệ của em gái mình cũng vậy. Ở Park thị khi tiếp xúc với chốn bạn bè thân thiết của Chaeyoung, Alice vẫn luôn tỏ ra mình là một người lãnh đạo đáng tin cậy, nghiêm chỉnh và quy củ.

Nghiêm chỉnh trong công tác và quy củ ở cách xưng hô, đối xử. Alice sẽ không vì ai, không để bất cứ chuyện riêng tư gì làm ảnh hưởng đến công ty.

Đó là nguyên tắc!

Mỗi lần Chaeyoung mất tích nếu không đến nhà Oh Soo Ah chơi, hay tự ý đi du lịch xa, Alice thực sự không nghĩ sẽ còn chỗ nào đáng tin cậy để đứa em gái mình an tâm trú ngụ. Vì thế nên hôm nay Chaeyoung đột nhiên vắng mặt, người đầu tiên cũng là người duy nhất biết được Chaeyoung ở đâu chỉ có Oh Soo Ah mà thôi.

Oh Soo Ah nhìn mọi người xung quanh đang hướng về phía mình, chỉ biết cười cười gượng gạo. Sau đó nâng mặt về vị trí chủ tịch, thành khẩn lắc lắc đầu biểu thị.

Oh Soo Ah làm sao dám nói đêm qua là mình rủ rê Park Chaeyoung đi hộp đêm bay lắc, chị Alice biết được đảm bảo sẽ quở trách cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng hội nghị, Alice nâng tầm mắt, đăm đăm nhìn Oh Soo Ah, đôi mắt hẹp dài không gợn sóng quan sát, đánh giá biểu cảm đối phương. Như là đang xác thực ý tứ người kia, qua ít lâu cô phất tay, tan họp.

Oh Soo Ah ra đến bên ngoài, vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Alice đúng lúc cũng ra tới, cô ra hiệu cho trợ lý đi trước, còn mình dẫn theo Oh Soo Ah lên tầng thượng tòa Park thị có việc riêng.

Cửa sắt "két két" mấy tiếng đóng lại, Oh Soo Ah rùng mình lủi thủi đi phía sau. Ngực phập phồng lo lắng, tâm trạng tựa hồ như mặt biển dậy sóng, chẳng thể yên ả nỗi một khắc nào.

Không biết chị Alice tìm mình có chuyện gì?

Alice biết con thỏ nhát gan trước mặt mình là đang lo lắng, cô đi tới lan can, khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm vờ hỏi: "Đêm qua em ở cùng Chaeyoung?"

Hỏi thì hỏi cho có thế thôi, Alice từ lâu đã có câu trả lời rồi. Chẳng qua cô là người được giáo dưỡng tốt, không việc gì phải nóng vội cả.

"A!! Cái này . ." Oh Soo Ah như bị điểm trúng huyệt, biết mình giờ là phận nai con bị nanh hổ dồn ép vào đường cùng, chống thì chết mà nương theo cũng ngủm. Đường nào thì cái mạng nhỏ này cũng khó giữ, thôi thì đành xin lỗi bạn hiền, bảo mệnh vẫn cấp thiết hơn.

Alice thò tay vào túi quần âu, lấy ra cái gói giấy cùng bật lửa. Chậm rãi châm điếu thuốc trên tay, rít một hơi rồi phả làn khói mờ đục vào không khí. Tóc dài màu rượu đỏ buông xõa sau lưng, hai tay khoanh ở trước ngực, đăm chiêu nhìn Oh Soo Ah. "Chị cho em ba phút, thành thật nói rõ với chị, bằng không sau này sẽ không dung túng cho hai đứa lêu lổng ở bên ngoài nữa!"

Alice biết rõ mối quan hệ giữa Chaeyoung và Oh Soo Ah là mật thiết đến nhường nào. Người bạn này đối với Chaeyoung mà nói cũng giống như chị em trong gia đình, Alice cũng vì điểm này mà xem Oh Soo Ah không khác gì em gái của mình.

Nếu mấy năm nay không nhờ Alice đóng vai trưởng bối, bảo lãnh Oh Soo Ah, cô nhóc này đã bị gia đình bắt ép ra nước ngoài du học hoặc chấp nhận liên hôn với đối tác từ lâu rồi.

Nhà họ Oh có một cái công ty xuất nhập khẩu nho nhỏ, công việc làm ăn mấy năm nay đều rất thuận lợi. Bất quá ba mẹ Oh Soo Ah đã lớn tuổi lại có bệnh trong người, không thể ngày đêm đều nổ lực phát triển công ty lớn mạnh được nữa. Mong muốn của bọn họ là để đứa con gái duy nhất của mình đi du học, tích lũy kiến thức kinh nghiệm, về sau tiếp quản công ty phụ giúp gia đình.

Ngặt nỗi, khuyên mấy Oh Soo Ah vẫn lắc đầu không muốn. Vì để ép buộc Oh Soo Ah điều hành công ty, nên lão Oh dọa rằng sẽ liên hôn cho Oh Soo Ah với con trai của bên đối tác làm ăn.

May sao vào lúc khó khăn, cấp bách đó, Chaeyoung chạy đến cầu cứu. Alice bất đắc dĩ ghé nhà họ Oh một chuyến, làm cái công tác tư tưởng cho hai vị lão nhân. Oh Soo Ah mới thuận lợi không đi du học cũng không phải dằn vặt cả cuộc đời đi lấy người mình không yêu.

Đứng ở phía đối diện, Oh Soo Ah từ từ xám mặt, không cần hình tượng, trực tiếp bổ nhào tới ôm cánh tay Alice xin tha mạng.

Nếu như chị Alice không còn bảo lãnh mình nữa, Oh Soo Ah sẽ phải nói lời từ biệt với cuộc sống tự do, tự tại bấy lâu nay. Mà như vậy chẳng khác nào đem một phần cuộc sống của nàng vứt đi đâu chứ!

Tuyệt đối không được a!

Oh Soo Ah làm cái mặt tội nghiệp, thành khẩn nhận sai, từ từ kể lại toàn bộ những gì mình biết cho chị Alice.

Cả quá trình kể chuyện, Alice một câu cũng không nói, có điều nếu để ý sẽ thấy giữa mày cô lâu lâu lại kéo lên vài nếp gấp khó chịu.

Kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh, Oh Soo Ah bình an trở lại văn phòng.

Mọi thứ vẫn như cũ, duy chỉ có người nào đó là mặt nhăn mày nhó không thay đổi, lao đầu vào làm việc ở ngoài kia. Oh Soo Ah không rỗi hơi đi quan tâm, sáng nay cấp trên bàn giao hai cái dự án quan trọng, bắt buộc trong vòng hai tuần phải xử lý xong. Hiện tại nếu không bắt tay vào làm ngay, đến hết kỳ hạn, nếu để có thiếu sót, đảm bảo bị khiển trách nặng nề.

Văn phòng ban ngày truyền đến ít hồ nháo giữa các nhân viên với nhau. Lisa tâm tư bất biến, ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, nghiêm túc đánh máy viết báo cáo tài chính. Tất thảy những thứ phiền lo trước đó đã tiêu tán gần hết, cô lấy chữ số nhét đầy đầu, để nó không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Thành công gạt bỏ phiền lòng tối muộn ngày hôm qua.

Điện thoại nội bộ vang lên, nữ nhân viên nhanh chân chạy đi nghe máy. Người nọ dạ thưa vài câu rồi cúp máy, sau đó một đường đi tới chỗ Lisa nhỏ giọng lên tiếng: "Trưởng phòng La, giám đốc Oh gọi chị vào văn phòng có việc."

Lisa đang đánh máy bỗng dừng hẳn động tác, khẽ gật đầu: "Ừm! Tôi biết rồi."

Cửa phòng phát ra hai tiếng gõ cửa thô cứng, sau đó hé mở, người bên ngoài lặng lẽ đi vào. Lisa chốt cửa lại, xoay lưng, nâng mắt nhìn người đối diện đang tập trung xem tư liệu trên ghế sofa. Âm thầm thở dài, đến gần mấy bước hô: "Giám đốc Oh gọi tôi có việc gì cần giao phó sao?"

"Trưởng phòng La ngồi đi." Oh Soo Ah đặt tư liệu xuống bàn, chân này bắt chéo chân kia, đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Lisa, quan sát một chút lại nói: "Chị xem xét dự án này rồi lập kế hoạch đánh giá tài chính sơ bộ, chỉ ra nguồn thu chi phù hợp nhất. Sau đó xây dựng kế hoạch phân bổ kinh phí và hướng dẫn đơn vị sử dụng, triển khai kinh phí đã được phân bổ. Kỳ hạn hai tuần được chứ?"

"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất!" Lisa âm thầm tính toán khối lượng công việc mà Oh Soo Ah vừa giao, liệu có thể trong vòng hai tuần hoàn thiện hay không.

Lúc nãy còn nghĩ rằng Oh Soo Ah gọi mình là vì chuyện của Park Chaeyoung, hóa ra không phải.

Là do cô nghĩ quá nhiều thôi !!

Người con gái kia là mối bận tâm duy nhất bấy giờ, ngoại trừ tìm đến công việc để nó chi phối suy nghĩ, Lisa không còn cách nào gạt bỏ hình ảnh Park Chaeyoung ra khỏi tâm trí cả.

"Mấy năm qua cậu ấy vẫn luôn tìm kiếm, mãi chờ đợi một người. . . Một người có lẽ không xứng đáng để cậu ấy dành trọn vẹn con tim như vậy!" Oh Soo Ah đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt thoáng qua có chút buồn phiền, cất giọng.


Lisa: ". . . . ."

Lisa trầm mặc, không nói nên lời. Thật ra là cô không biết nên nói gì vào lúc này thì đúng hơn.


---------

Giờ tan tầm, người xe đông đúc, Lisa chậm rãi rời khỏi Park thị, bước chân lò dò trên vỉa hè. Hôm nay cô không bắt taxi, hứng khởi nhất thời lại muốn đi bộ về nhà. Trên tay cầm theo hai tập tư liệu mà Oh Soo Ah bàn giao lúc chiều. Đầu óc trống rỗng, thân thể mỏi nhừ, Lisa đá đá mấy chiếc lá khô chuyển màu vàng cam nằm rải rác khắp mặt đường, thành thật nghĩ đến Park Chaeyoung, nghiêm túc chiêm nghiệm lại hành vi của bản thân.

Giả sử cô có khả năng làm bụng Chaeyoung to lên, thì hơn tám năm qua, con của hai đứa đã lớn từng bảy tuổi rồi đi?! Nhưng đó chỉ là giả thuyết được đặt ra, chuyện hai người phụ nữ xích lõa, thân mật với nhau nếu nói là phạm pháp thì có vẻ vô lý quá. Đêm đó Park Chaeyoung rõ ràng rất hưởng thụ, không thể nói là cô lừa lọc, dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Dù là như vậy đi nữa, lương tâm Lisa cũng không cho phép chính mình tìm cách biện minh, trốn tránh trách nhiệm.

Lisa thừa nhận ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy, cô đã hèn nhát trốn chạy. Hành động chẳng khác nào một tên vô lại, đáng bị trù dập đến chết.

Bất quá mọi thứ vẫn chưa quá muộn màng, khi gặp lại, Park Chaeyoung không tỏ ra căm thù hay chán ghét gì cả. Điều này khiến Lisa càng thêm hổ thẹn với lương tâm, xấu hổ khi đối diện. Vì thế một lần nữa lại vô ý vô tứ, đưa ra quyết định sai lầm, là lẫn tránh. Mãi cho đến khi nghe được lời nói mang theo nhiều hàm ý trách móc, thất vọng của Oh Soo Ah, Lisa mới thực sự thông suốt

Đối với một người con gái, việc mất đi sự trong trắng của bản thân và phải bỏ ra tám chín năm thanh xuân, để mòn mỏi trông chờ vào một người xa lạ, là chuyện khó chấp nhận cỡ nào ai cũng biết. Vậy mà Park Chaeyoung lặng lẽ, nhịn nhục làm được, vậy mà chính mình ngu ngốc, chậm trễ mãi chẳng chịu thấu hiểu.

Con đường chen chúc từng đợt người nườm nượp qua lại, Lisa cúi thấp đầu cười tự giễu, rồi thở phào một hơi, tựa như trút được gánh nặng, tinh thần sảng khoái hẳn lên.

Sau một khoảng thời gian dài lưỡng lự, chẳng dám đối mặt, Lisa hiện tại với tâm thế tốt nhất, chuẩn bị sẵn sàng đối diện với Chaeyoung. Hiên ngang lẫm liệt bước chân, nhất trí rằng chính mình sẽ nhận toàn bộ lỗi lầm và chịu trách nhiệm với Park Chaeyoung.

Nàng ta muốn hay không, không còn quan trọng nữa! Bởi lẽ Lisa đã chắc nịch rằng, Park Chaeyoung sẽ là đối tượng quan tâm mà mình hướng tới.





________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro