10. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nền trời đêm hiện lên ti tỉ đóm sáng nhỏ lấp lánh của trăng sao xa xăm. Cao xa vời vợi, không cách nào với tới, cái sự hoa lệ của nó như thực như ảo cuốn lấy tâm trí, hấp dẫn con người ta hướng ánh nhìn, chiêm ngưỡng.

Bầu trời - sẽ là một khoảng lặng bình yên, đầy ắp tình yêu, hi vọng, những ước mơ mà con người ta muốn gửi gắm, khao khát đạt được. Cũng có thể là bão giông, là đắng cay, là thất vọng trong tâm trí của những tâm hồn sa đọa, đơn côi, khốn khổ cùng cực.

Thành phố tịnh mịch, quạnh quẽ thưa người. Lisa đưa Chaeyoung về đến tiểu khu, chật vật đỡ đối phương ra khỏi taxi. Bước chân chậm rãi, nâng đỡ người nọ vào thang máy.

Cơn buồn ngủ đánh tới, Lisa nhướng nhướng cặp mày sắc lẹm, thở dài, cố gắng trụ vững, thật cẩn thận dìu dắt Chaeyoung.

Vào đến căn hộ, Lisa hì hục để Chaeyoung nằm xuống sofa, còn mình thì đứng thẳng người dậy vỗ vỗ cái lưng ê ẩm, than phiền.

Nặng chết được!

Quá nửa đêm, phòng khách le lói chút ánh sáng từ bên ngoài cửa kính chiếu vào. Hắt cái bóng đen dài ngoằng của Lisa lên bức tường phía sau. Cô rót cho mình ly nước, đứng tựa vai bên cái tủ lạnh, ánh mắt hướng về phía Chaeyoung, lâm vào trầm tư.

Người con gái ăn diện thập phần quyến rũ, trẻ trung. Quần lụa dài tối màu phối cùng sơ mi màu rượu đỏ, buông bỏ tận ba cúc áo, để lộ ra phần rãnh ngực mê người. Cơ hồ nhìn được nơi đồi núi chập chùng như ẩn như hiện của nàng ta. Bên ngoài khoác hờ cái blazer công sở kiểu cách màu đen, điểm nhấn duy nhất là chiếc áo thiết kế có hai phần "râu" dài bên hông, buộc lại làm lộ ra ưu điểm vòng eo thon thả.

Thân hình này quả thật không có chỗ nào để chê, Lisa còn nhớ lần đầu gặp gỡ. Park Chaeyoung đeo bám mình xin số điện thoại, nàng ta vòng tay ôm cứng ngắc cánh tay mình. Lisa không muốn nhớ nhưng nó thực sự gây ấn tượng sâu sắc với cô, có chút căng tròn, mềm mại, rất muốn thử chạm qua . .

F*ck!!!

Sao phải nghĩ đến mấy thứ đen tối này chứ?

Lisa dùng tay che mặt, lắc lắc đầu tự mắng chính mình biến thái. Rõ ràng cô cũng là phụ nữ như người ta nhưng lại tỏ ra hứng thú với cái mà mình cũng có?

Bất quá của Chaeyoung là hàng chất lượng cao, nhìn lại mình . . . thật muốn đập đầu vô tường tự vẫn cho rồi.

Lisa trấn định lại tâm tình, không cho bản thân tiếp tục lan man những suy nghĩ không đứng đắn kia nữa.

Đèn phòng khách tắt hết chỉ chừa lại một cái đèn đêm, dán chặt vào tường. Ánh sáng leo lắt hòa trộn cùng ánh trăng xa xăm, luồn qua rèm cửa, dừng lại dưới sàn nhà vài vệt sáng mờ nhạt. Trong không gian tĩnh lặng của đêm đen, chỉ một chút tiếng động nhỏ cất lên cũng trở nên phóng đại.

Chaeyoung nằm vật vờ trên sofa không quá lớn, phì phà say giấc. Nét mặt nàng minh diễm, vô hại lại pha chút dịu dàng đáng yêu, làm người ta khó lòng nhịn xuống xung động nơi lồng ngực. Khi ngủ cặp má phính hơi phòng lên, trông giống như một con sóc chuột đang cố nhét đồ ăn vào miệng. Đôi môi đầy đặn, ươn ướt, lâu lâu sẽ nhép nhép lảm nhảm điều gì đó, không rõ ràng.

Lisa nhìn Chaeyoung rất lâu, ngắm người nọ đến quên cả trời đất, quên luôn việc bản thân còn phải đi ngủ. Đến khi trạng thái phục hồi, Lisa vỗ vỗ đầu mình trấn định, không tài nào lí giải được vừa rồi bản thân là đang thất thần vì cái gì.

Đằng này, Chaeyoung rục rịch mở mắt, đầu óc xoay vòng, choáng váng đến lợi hại. Đôi mắt khép hờ, lờ mờ không tỉnh táo liếc qua liếc lại khoảng không trước mặt.

Lisa nhìn thấy Chaeyoung loay hoay, chật vật, cô thở ra, bước chân chậm rãi tới gần. "Khó chịu chỗ nào sao?"

Chaeyoung nghe thấy âm thanh trầm ấm, đặc biệt mềm mỏng chui vào tai, lo sợ ban đầu lắng xuống hơn một nửa. Môi khẽ cong, có điều mắt vẫn cứ lờ đờ hé mở như lúc đầu. Hư hư thực thực nhìn cái con người đứng xa xa, tự giễu: "Rốt cuộc chỉ là một người phụ nữ, tôi lại mơ thấy chị sao? Thực sự gặp lại chị rồi nè."

Lisa nhăn nhó khuôn mặt, cô nghe không hiểu. Người phụ nữ này lảm nhảm gì vậy? Cái gì gặp lại? Cái gì mơ?

Không phải mắc chứng hoang tưởng hay mộng du gì đó chứ?

Đặt ly nước lên bàn, Lisa đi đến trước mặt Chaeyoung, trầm ngâm quan sát hành động người đối diện. Mắt vẫn mở, có điều thân thể yếu nhược, liêu xiêu qua lại, không một giây nào yên ổn. "Ngủ sớm đi, sáng mai tôi còn đi làm, không rảnh tiếp chuyện cùng em cả đêm."

Hít vào một hơi, mùi hương thân quen tràn ngập khoan mũi, bàn tay vô thức nâng lên chạm mặt người đối diện. "Waa, giờ tôi mới biết mơ cũng có thể chân thật đến vậy đó nha . . "

"Nếu đã không thể ở đời thực thân cận, chi bằng ngay lúc này vui vẻ với chị một chút vậy." Chaeyoung ngay lập tức mò dậy, hai ngón tay kẹp lấy một bên gò má của Lisa, kéo dãn ra kiểm chứng. Sau đó khoác tay lên vai Lisa, kéo gần khoảng cách.

Một người ngồi trên sofa một người quỳ gối dưới sàn nhà. Trong vô thức Chaeyoung dùng chân kẹp chặt eo Lisa, hai thân thể khít rịt dán vào nhau.

Lisa: "!!!"

Hành động này? Khá giống như người đó? Như đêm hôm đó?

Lisa sững sờ, đầu inh ỏi đau nhức, hồi ức xưa cũ xoẹt qua não bộ. Đưa Lisa trở về cái đêm định mệnh năm hai mươi mốt tuổi.


"Là chị gái xinh đẹp làm việc ở cửa hàng tiện lợi này?"

"Nếu biết khi say rượu có thể gặp được chị, em đã tìm đến nó sớm hơn rồi. Lisa chị thực sự rất tuyệt khi nhìn gần thế này đấy! Em muốn . .vui vẻ với chị một chút!!" Cô nhóc bắt đầu thoát y, mình trần như nhộng ôm lấy người trước mặt, đầu tựa vào hõm vai rồi áp môi hôn đến.

Thân thể mềm tựa như bông, da thịt tiếp xúc, cọ xát. Đầu óc Lisa lân lân, do tác dụng của rượu cho nên cô rất muốn ngủ, mọi điều mọi việc diễn ra tiếp theo đó hoàn toàn là thuận theo cảm tính, thuận theo sự đẩy đưa nồng nhiệt của hai thân thể trần trụi, bỏng rát. .

Chuyện gì đến cũng đã đến, trong một khắc không thể kiềm chế, Lisa đã cùng cô nhóc đấy phóng túng qua đêm ở khách sạn.

. . . .

Trở về thực tại, Chaeyoung rút đầu vào trong hõm cổ Lisa cắn nhẹ, rồi nhanh chóng đưa lưỡi liếm qua một đường. Xúc cảm lân lân lan tràn, sự chân thật đó làm Chaeyoung càng trở nên hứng thú.

Lisa giật mình đẩy Chaeyoung ra, làm đối phương mất thăng bằng ngã ngửa xuống ghế sofa. Nội tâm Lisa bắt đầu bị nhiễu loạn, hình ảnh đêm hôm đó liên tục xuất hiện trong tâm trí. Lisa không rõ bản thân là đang cảm nhận như thế nào. Không hẳn là bài xích, mà nói thích thú, hưởng ứng với loại động chạm này cũng không phải.

Mọi thứ đối với Lisa vào thời điểm này đều rất khó nói, đáng ra cô không nên dung túng hành động thân mật vừa rồi. Vì cái gì? Lẽ nào là vì Park Chaeyoung đem lại xúc cảm giống với nhóc con năm đó sao?

Nói như vậy, hơn tám năm nay cô vẫn luôn "ăn mày" chuyện quá khứ sao?

Không đúng! Tuyệt đối không phải!!

Nội tâm Lisa gạt bỏ những suy đoán thoáng qua trong lúc tinh thần không được ổn định của mình. Đứng dậy, lùi ra sau vài bước, hơi thở đứt quãng, giữa mày nhăn lại. Cô rà soát trong trí óc, lục tìm hình ảnh của người kia, dù cho cố gắng cách mấy cũng không nhớ rõ. Trong tiềm thức chỉ hiện lên một người con gái không rõ mặt mũi, lẩn quẩn chẳng cách nào gạt bỏ.

Cùng lúc, Chaeyoung lẳng lặng bộ dáng đứng dậy, cái sự mềm mỏng, ngốc nghếch trước đó đã biến mất. Thay vào đó là sự thành thục, điềm nhiên lạ thường.

Lisa đang rối rắm tâm tư, nhìn thấy người trước mặt như vậy lại càng loạn thần hơn. Hai tay ôm đầu đổ gục xuống tấm thảm lông cừu mềm mại, cái sự tra tấn từ người con gái năm đó chưa bao giờ là đủ.

Lisa luôn phải sống trong tội lỗi, sống trong sự trách móc bản thân, tự mình bắt ép chính mình phải nhớ người kia, nhất định phải gặp được và nói một câu tạ lỗi. Làm tất cả mọi thứ chỉ để gạt bỏ cái sự thật rằng mình đã giao cấu với trẻ vị thành niên. Mặc dù phần lỗi lầm này không hoàn toàn nằm ở cô, nhưng bằng cách nào đó Lisa lại khốn đốn vì cái sự bồng bột của mình.

Chaeyoung đem hết thảy hành động của Lisa thu vào trong mắt, cởi bỏ áo blazer, đứng dậy đến gần Lisa. Nàng quỳ xuống bên cạnh, hai tay vịn bên vai chị, bình tĩnh nói ra sự tình: "Lần gặp gỡ đầu tiên em đã ngờ ngợ nhận ra chị. Ánh mắt thâm trầm, thái độ điềm nhiên của chị không ai có thể bắt chước được. Cho đến chiều hôm nay khi Oh Soo Ah cho em biết tên của chị, em mới xác định được rằng mình không có nhìn sai. Lisa chị vẫn nhớ em chứ? Em đã chờ đợi chị quá lâu, đủ lâu để em gần như muốn buông bỏ quá khứ."

Lisa khó khăn nuốt xuống xung động, cúi thấp đầu trực tiếp che mặt lại. Cô cắn cắn môi, giữa mày nhíu lại thật chặt, gân guốc cũng theo đó nổi lên. Chưa bao giờ bản thân cảm thấy áy náy như vậy, cảm giác chết tiệt này sẽ giết chết cô mất. Không chỉ tâm tư mà là cả cơ thể này dường như muốn lịm đi. Hiện tại không biết phải đối mặt với nhau như thế nào và nên ứng biến ra làm sao.

Cô chỉ muốn trốn tránh thôi !!!

Lisa không dám tin những hình ảnh phai mờ trong kí ức lại một lần nữa cuồn cuộn kéo về. Dù cho trước đó đã có vô số lần nhớ đến, nhưng nó chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay. Càng không ngờ rằng người phụ nữ ngay bên cạnh lại chính là người mà mình tìm kiếm bấy lâu.

Lisa thực sự không muốn tin.

Còn chưa để Lisa hết kích động, Chaeyoung nương theo ánh sáng vàng nhạt tới gần, ôm từ phía sau, áp một bên mặt vào lưng Lisa, vòng tay siết chặt không buông, nức nở.

Chaeyoung khóc rất lâu, hai bên vai khắc khoải bần bật run lên, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ, không ngừng tuôn xuống hàng nước mắt trong suốt. Với Chaeyoung là vậy còn với Lisa, chỉ trong chốc lát đã lấy lại tinh thần, điều tiết tốt cảm xúc. Không lạnh không nhạt đỡ người kia về phòng nghỉ ngơi, còn chính mình ôm gối đầu ra sofa phòng khách ngủ.

Một đêm đó lẳng lặng qua đi, trước là rối rắm sau chỉ muốn né tránh nhau. Không là bạn cũng chẳng là người tình, mối quan hệ giữa Lisa và Chaeyoung chỉ bị ràng buộc bởi những thứ đã xảy ra trong quá khứ mà thôi. Nói cách khác, so với những người xa lạ vô tình chạm mặt nhau cũng không khác nhau là mấy.

Lisa không xác định chính xác loại cảm xúc mà mình dành cho Chaeyoung là gì, vì thế nên cứ chần chừ, lưỡng lự. Lời xin lỗi đến miệng rồi nhưng khi nhìn thấy người kia thống khổ vì chuyện cũ, nhận ra Chaeyoung có tình cảm với mình, Lisa lập tức âm thầm nuốt xuống những câu chữ đã được nghĩ ra từ rất rất lâu rồi. Tâm lặng như nước, ngồi bên cạnh lắng nghe tiếng thở than nặng nề của Chaeyoung.

Từ bao giờ bản thân đã trở nên hèn nhát, rẻ mạt như thế?

Vấn đề này lẩn quẩn trong đầu Lisa rất lâu, mãi cho đến khi những tia nắng đầu tiên lấp ló phía chân trời nhô lên, cô mới miễn cưỡng gạt qua chúng. Một đêm không ngủ, Lisa lê lết thân thể uể oải, mệt nhừ đến Park thị.

Cố tình trốn chạy khỏi thực tại tàn khốc, liệu rằng có thể lẩn tránh được bao lâu?

Cũng chẳng biết!!

Người không gặp mong nhớ khốn cùng, đến khi họ xuất hiện bằng da bằng thịt trơ trơ trước mắt, cảm giác một chút cũng không giống với trong tưởng tượng.

Làm gì có cái ánh mắt quyến luyến chờ mong, cái ôm ấp mang theo nhung nhớ và cả những câu từ chất chứa nơi đáy lòng bấy lâu. Mọi thứ tươi đẹp này khác nào giấc mơ màu hồng viễn vông của tụi trẻ con đâu chứ?

Thực tế đến cái ánh nhìn cũng không trọn vẹn, cái vỗ về ủi an còn chẳng có.

Căn phòng vắng lặng, lấp ló vài tia nắng rọi vào cửa kính. Chaeyoung thất thần rũ rượi, thân thể yếu nhược, không chút sức lực nằm đờ đẫn một chỗ. Khuôn mặt hiện rõ nét bơ phờ, nằm quay mặt ra ngoài cửa kính, lơ đãng ánh mắt nhìn xa xăm. Nước mắt chậm rãi chảy từ khóe mắt, lăn dài trên gò má rồi thấm ướt tấm ga trải giường.

Chaeyoung không có ngốc mà không nhận biết được biểu tình của Lisa tối qua. Những tưởng rằng sẽ có một bắt đầu tốt đẹp, nào ngờ lại thất bại một cách thảm hại. Cái sự lạnh lùng, bình tĩnh của Lisa có thể làm người ta say mê ngưỡng mộ, mặt khác, trong một vài thời điểm nhất định, cái sự vô tâm đó làm cho người ta phải thất vọng, đau lòng.

Yêu một người lãnh diễm là phải chấp nhận rằng, đôi lúc sẽ bị chính cái tính cách đạm mạc của đối phương làm mình tủi thân cùng cực.

Chuyện cũ - chuyện đã qua, mấy ai ghi khắc mãi? Dù là kỷ niệm vui, dù là những kí ức buồn, thì chỉ cần xuôi theo dòng thời gian đủ lâu, mọi thứ đều sẽ chóng biến tan hết thảy.

Những cảm nhận chóng vánh về nhau, những câu chữ ngọt ngào không hề tồn tại. Thì liệu rằng điều gì. .

Điều gì giữ được trái tim của người nhớ đến ta?





________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro